Chương 26
"Này, Seong Woo à...em chuẩn bị xong chưa,bọn anh đợi em gần một tiếng rồi đó. Sắp trễ giờ máy bay rồi đây này" Jisung cất tiếng than vãn, tuần trước cậu nói sẽ rời đi làm bọn họ bồn chồn bất an, buồn bã không thôi. Còn bây giờ họ muốn Seong Woo mang tiểu tổ tông kia đi nhanh một chút.
Haizzzz...đâu ai biết được lúc mới nhận nuôi thằng bé thấy nó hiền bao nhiêu, ngoan ngoãn bao nhiêu thì chỉ sau một ngày ở đây nó liền nghịch ngợm bấy nhiêu, la lối bấy nhiêu. Jisung và Sung Woon ở nhà phải chạy đông rồi lại chạy tây để trông chừng thằng bé, vừa bỏ Woojin xuống là lại bò đi chỗ này rồi lại bò đi chỗ kia làm Jisung đuổi theo không kịp còn Sung Woon thì phải pha sửa rồi còn thay tả...
Lúc chỉ có Jisung và Sung Woon thì Woojin vô cùng quậy phá còn khi có Seong Woo thì lại hóa thân vào vai đứa con ngoan hiền. Nỗi khổ này mấy ai thấu được.
....
Seong Woo bồng Woojin trên lầu đi xuống ,còn vali thì do Minhyun xách giúp. Seong Woo nhìn hai người bọn họ rồi vẫy tay tạm biệt:
"Này,em đi đây các anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Khi nào rảnh em sẽ cùng con về thăm mọi người...nếu nhớ em thì cũng có thể bay qua đó với em"
Sung Woon đi đến ôm cậu một cái nói lời tạm biệt rồi quay mặt đi để kìm nén nỗi buồn, Jisung cũng ôm Seong Woo sau đó vỗ vai an ủi Sung Woon.
Nói mong cậu cùng tiểu tổ tông kia đi nhanh nhanh vậy thôi chứ khi Seong Woo đi như vậy họ cũng cảm thấy mất mát nhiều lắm. Dù biết Seong Woo và bọn họ không phải là người thân hay anh em ruột gì cả nhưng đối với nhau còn hơn cả anh em trong nhà. Sung Woon và Jisung coi Seong Woo như là đứa em trai trong nhà hết mực yêu thương cưng chiều. Còn Minhyun đối với Seong Woo là một loại tình cảm mà anh vẫn chưa thể xác định được rõ là tình yêu, tình bạn hay tình anh em...
Minhyun thấy thời gian cũng không còn sớm nữa liền thúc dục Seong Woo vào xe,rồi sau đó mình cũng yên vị trong xe cùng cậu. Anh cho thư kí của mình lái xe ra sân bay. Minhyun xoay qua Seong Woo nói:
"Để anh bồng Woojin cho, chắc em mỏi tay rồi"Seong Woo cũng không từ chối mà đưa cho anh bồng, đứa bé này thật là lên cân nhanh lúc trước bồng nó thấy nhẹ còn bây giờ thì nặng hơn trước nhiều. Là do Seong Woo biết chăm nuôi đó a, chỉ trong một tuần mà Woojin đã béo béo tròn tròn vậy rồi.
Woojin được anh bồng cũng không quậy phá đòi Seong Woo mà ngồi im nghịch đồ chơi. Không gian trong xe là khoảng lặng yên, không ai nói với ai gì cả chỉ có hai người lớn nhìn đứa nhỏ đang mải mê nghịch món đồ chơi trong tay.
Thời gian thấm thoát trôi qua, bây giờ họ đã đến được sân bay. Seong Woo cùng Minhyun đi vào chỗ đợi,anh đưa Woojin lại cho cậu rồi đi đến nói gì đó với người đang đứng đợi kiểm vé:
"Xin chào, tôi là Minhyun đây. Hôm trước tôi có nói với cậu chuyện đó rồi đấy" người kia nhìn anh, rồi phấn khích trả lời:
"Tôi nhớ rồi,Hwang tổng à anh có phiền quá không vậy?? Tôi nhất định sẽ giúp đỡ cậu ấy mà" anh gật đầu rồi trực tiếp rời đi đến lại bên chỗ cậu. Seong Woo thắc mắc nhìn anh, Minhyun như biết thứ cậu muốn hỏi liền trả lời:
"Không có gì đâu,đó chỉ là một người bạn của anh thôi. Nghe nói cậu ta đi Canada nên anh nhờ khi nào xuống máy bay kêu người mang hành lý xuống giúp em. Dù gì ở Canada cậu ta cũng rất rành ,nếu có cậu ta chỉ đường thì không lo bị lạc đâu. Cậu ấy cũng rất tốt tính nên em đừng sợ .Nơi ở của em...ừm là cái nhà nhỏ của anh mới mua cho em ấy...ha ha ha" Seong Woo cũng chẳng nghi ngờ gì mà gật đầu nói cảm ơn anh. Nhưng ngay sau đó cậu mới thấy có gì đó sai sai ở đây nên hỏi "
"Này Minhyun, anh nói cái ngôi nhà đó nhỏ hay lớn, em chỉ cần ngôi nhà nhỏ đủ cho hai bố con em sinh sống thôi là được rồi không cần phải là ngôi nhà lớn đâu" Minhyun ái ngại gãi đầu cười ha ha nói:
"Chỉ là ngôi nhà nho nhỏ thôi, anh biết em không thích cái gì quá sang mà" cậu thấy biểu cảm trên gương mặt của anh lại càng không thể tin tưởng Minhyun được:
"Tốt nhất là đừng có mà lừa em khi em về thì anh sẽ biết tay"Minhyun cố gượng cười lên, nếu anh để cậu biết được cái "ngôi nhà nhỏ" kia mà anh nói thật ra nó không như vậy thì không biết Minhyun anh sẽ ra sao.
Anh tự chấn an cho mình rằng"không sao, không sao, Seong Woo sẽ không vừa bay qua bên đó rồi lại bay về đây nhanh như vậy đâu"
Chiếc loa phát ra âm thanh báo hiệu cho mọi người biết đã đến giờ phải lên máy bay. Seong Woo vội ôm Woojin theo lối đi để lên máy bay. Trước khi đi Seong Woo có quay lại chào tạm biệt Minhyun sau đó một mạch đi thẳng . Anh đứng nhìn bóng hình cậu dần biến mất sau đám đông đang di chuyển. Khi không thể thấy được Seong Woo nữa Minhyun mới quay phất đi ra.
Anh ngồi lại vào xe rồi nói với thư kí mình:
"Jin Young chở tôi đến công ty đi, còn một số việc cần phải hoàn thành nữa" Jin Young gật đầu hiểu ý rồi cho xe chạy đi.
______
Ji Sung vừa định đi chợ để mua thức ăn về nấu,vì chị giúp việc hôm nay đột ngột xin nghỉ do chồng cô ta lại phát bệnh, quản gia cũng xin nghỉ để về quê thăm người nhà. Báo hại trong nhà chỉ còn có Sung Woon và Jisung, Minhyun không biết khi nào thì mới chịu về,nên Jisung phụ trách đi chợ , nấu cơm còn Sung Woon phụ trách lau nhà, quét, rửa chén. Còn những việc khác thì để Minhyun về làm.
Jisung vừa mới mở cửa nhà ra liền lập tức đóng lại nhưng vẫn không kịp với con người cao to bên ngoài hắn đã nhanh tay chặn cửa lại. Jisung đành bất lực mở cửa ra đối mặt với hắn, Kang Daniel. Jisung nở nụ cười méo mó hỏi:
"Chào cậu chủ, à không chào Kang tổng, không không nên xưng sao đây?" Daniel coi như không nghe thấy mà trực tiếp đi vào nhà,rồi ngồi lên ghế sofa một cách tự nhiên như nhà của mình. Hắn không thèm nhìn Jisung mà xem xung quang hỏi:
"Seong Woo, em ấy đâu"
Sung Woon đang dành cả thanh xuân để lau hết cái nhà. Nghe thấy có tiếng người khác mà còn hỏi về Seong Woo liền chạy xuống lầu ,vừa bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy thân ảnh của Kang Daniel đang ngồi bắt chéo chân trên ghế còn Jisung đứng ở cửa nhìn hắn với nụ cười đầy méo mó.
Jisung thấy anh định đi xuống liền đưa tay lên miệng báo cho Sung Woon im lặng đừng tạo ra tiếng động. Jisung lấy điện ra nhắn cho anh dòng tin nhắn:" Gọi cho Minhyun nói Kang Daniel đang ở nhà chúng ta còn hỏi Seong Woo đang ở đâu" Sung Woon đọc xong dòng tin nhắn như hiểu lập tức chạy lại vào phòng gọi cho Minhyun.
Còn Jisung thở hắc ra rồi đi đến chỗ Daniel đang ngồi sau đó anh cũng xuống đối diện với hắn. Jisung nở một nụ cười máy móc hỏi:
"Ngài Kang à, không phải ngài bận nhiều việc lắm hay sao, không phải ngài phải lo cho Chul Ki hay sao, tại vì lý do gì đã mang ngài đến đây cơ chứ??"
"Đó không phải chuyện của anh,anh cũng không cần phải biết. Tôi hỏi lại Seong Woo em ấy đâu" Daniel trả lời một cách lạnh nhạt
"Tại sao tôi phải cho ngài Kang đây biết, ngài đâu là gì của em ấy mà tôi phải nói. Huống hồ chi người đẩy em ấy đến bước đường như vậy là người nào chứ" Daniel không quan tâm đến những lời mỉa mai của Jisung mà kiên định nói:
"Mau kêu Seong Woo ra đây gặp tôi"
"Em ấy không có ở đây." Jisung thấy nói lý với hắn chỉ có tốn công phí nước bọt hắn cũng chẳng để vào tai nên dứt khoát nói
Hiện tại trên gương mặt ảm đạm từ nãy đến giờ của Daniel khi nghe Jisung nói Seong Woo không có ở đây liền biến đổi. Hắn trở nên gấp gáp hơn:
"Seong Woo đã đi đâu" Jisung nở nụ cười nửa miệng nhàn nhạt đáp:
"Nói cho ngài đây biết để ngài bắt em ấy về rồi lại nhốt em ấy vào trong căn phòng hôi hám đấy ư, để làm công cụ thỏa mãn dục vọng của ngài à" Daniel tức giận đứng dậy định đánh Jisung thì Daehwi từ ngoài chạy vào nói nhỏ vào tai hắn:
"Ông chủ, Seong Woo cậu ấy đã rời khỏi Hàn rồi, cậu ấy lên máy bay cũng được ba giờ rồi"Daniel giữ lại bình tĩnh rồi quay người đi ra để đến sân bay.
Jisung ôm trái tim bé nhỏ của mình mà thở phào nhẹ nhõm. Daehwi mà không vào kịp là gương mặt lắm muối này đã bầm như trái cà tím rồi. Sung Woon từ trên lầu chạy xuống rồi nhìn xung quang Jisung hỏi than:
"Anh có sao không , Kang Daniel có làm gì anh không. Hắn mà dám động một sợi tóc của anh là em sẽ ra tay đấm cho hắn bầm dập luôn mặc kệ hắn là ai là Kang tổng hay là..."
"Rồi được rồi,em nói nhiều vậy để làm gì, lúc nãy Kang Daniel định đánh anh thì em còn đang núp sau cách cửa ấy tưởng anh mù à"Jisung khì nhẹ rồi hỏi:
"Mà này anh kêu em gọi cho Minhyun, em gọi chưa"
"Em gọi nãy giờ rồi"
"Cậu ta đâu"
"Minhyun nói không cần thiết phải về. Tại thư kí của Minhyun là Jin Young mà Jin Young lại là người yêu của Daehwi, Daehwi lại là thư kí của Daniel nên Minhyun bảo Jin Young gọi cho Daehwi nói là Seong Woo đã rời khỏi Hàn rồi để cho Daniel chạy đi kiếm khỏi phiền chúng ta." Jisung gật đầu chú tâm nghe câu chuyện của Sung Woon rồi Wow một tiếng đầy ngạc nhiên:
"Thế giới này nhỏ thật, vừa nhỏ vừa đáng sợ nữa chứ" Sung Woon gật gù rồi la lên:
"Này, anh không mau đi chợ đi muốn nhịn đói hay gì"
"Ừ...chết quên...thôi để anh đi lẹ"
________
Daniel nghe người ở sân bay nói chuyến bay của Seong Woo đã rời khỏi đây từ ba tiếng trước nhưng họ lại không nói ra nơi mà Seong Woo đi. Cho dù dùng mọi cách gì hắn cũng nhất định phải moi ra được tung tích của cậu
Seong Woo à,làm ơn làm ơn hãy về lại bên anh...
Anh sẽ không làm tổn thương em nữa đâu...
Người anh thực sự cần là em Seong Woo...
Về lại với anh đi...làm ơn...Seong Woo
...Kang Daniel nhớ em rất nhiều...
_______
Sau hàng tiếng đồng hồ ngồi máy bay, cuối cùng Seong Woo cũng đến được Canada.Bây giờ trời cũng đã tối, tất cả hành lý của cậu đều được người mà Minhyun nhờ mang giúp. Anh ta dẫn Seong Woo đến "ngồi nhà nhỏ " là nơi cậu sẽ ở trong tháng ngày tới.
Trên xe taxi, người Minhyun nhờ vả liên tục nhao nháo chỉ cho Seong Woo từng con đường ở thành phố nhộn nhịp này, chỉ từng cửa hàng tiện lợi chỗ nào bán rẻ chỗ nào bán mắc. Anh ta cứ chỉ hết chỗ này rồi lại chỉ tới chỗ kia Seong Woo chỉ biết gật đầu chứ không biết nói gì hơn. Dù gì trình độ ngoại ngữ của cậu cũng ổn nên không lo không biết hỏi đường.
Anh ta nói mãi cũng mệt cười ái ngại rồi bồng Woojin đã ngủ giúp Seong Woo. Cậu chỉ cười đưa Woojin cho người đó bồng còn mình nhìn ra ngoài đường phố nhộn nhịp qua khung cửa.
Nơi cậu đến ở Canada là thành phố Toronto. Theo Seong Woo biết Toronto là một thành phố năng động giàu sức sống ở Vương quốc Lá Phong này. Xe taxi lướt qua những tầng nhà cao ốc cao đồ sộ, hay vì bên ngoài là một mảng đen nhưng hiện tại lại là những ánh đèn đầy màu sắc cùng những bông hoa tuyết đang rơi. Hiện tại là đang trong tháng 12 hôm nay theo như Seong Woo nhớ không lầm là ngày 10. 10/12 là sinh nhật của người cậu từng trao trọn cả trái tim,vào ngày này năm trước Seong Woo đang chuẩn bị chúc sinh nhật cho hắn còn hiện tại cậu và Daniel đã là mỗi người một nơi rồi.
Rõ ràng là tuyết rơi bên ngoài nhưng tại sao Seong Woo lại cảm thấy cơ thể mình lạnh đến như vậy. Cậu lại nhớ đến người đó, nhớ đến cái ôm ấm ấp của người đàn ông đó, nụ cười đó,những lời đường mật những cái nắm tay những lần hôn vụn vỡ Seong Woo dành cho Daniel,đôi mắt chỉ có duy nhất một hình ảnh của Seong Woo ,trái tim của hắn chỉ thuộc về mỗi mình Seong Woo nhưng...
Từ nay những cái ôm ấm ấp đó sẽ thuộc về người con trai khác...nụ cười đó cũng không xuất hiện với mỗi mình Seong Woo nữa. Có lẽ khi thấy người kia Daniel sẽ cười còn tươi hơn khi nhìn thấy cậu...những lời đường mật những cái nắm tay những lần hôn vụn vỡ sẽ có người khác thay thế cho cậu làm nó....
Sâu trong đôi mắt của hắn cũng không còn chứa mỗi bóng hình của Seong Woo nữa mà có cả bóng hình của một người khác...
Và trái tim ấy cũng chẳng còn thuộc về mình cậu nữa...
Buồn thật,ra là ván cược này Seong Woo đã thua ngay từ giây phút đầu...
Seong Woo cười nhạt với những suy nghĩ vớ vẩn của mình. Đúng là đau thật đấy nhưng chỉ khá nhói thôi chứ không đau đến muốn sống đi chết lại như lúc trước, Seong Woo thật muốn khóc nhưng chẳng thể rồi...
Anh chàng lạ đang bồng Woojin giúp cậu từ nãy giờ cứ thấy Seong Woo thất thần liền mạnh dạng gọi:
"Này, Seong Woo cậu ổn chứ"Seong Woo đang cố gắng điều chỉnh tâm trạng nghe anh ta kêu vậy liền giật mình nói lắp bắp:
"Hả, hả...tôi ổn anh không cần lo đâu...nhưng sao anh lại biết tên tôi"
"Ừm...là do Minhyun anh ấy nói cho tôi biết. Thật ra là tuổi tôi với cậu cũng tương đương nhau đấy đừng xưng hô là anh nghe già quá đi"
"À tôi xin lỗi, nhưng anh...không...cậu tên gì vậy"
"Tôi tên Kim Jaehwan " Seong Woo ừ một cái cũng chẳng có gì để hỏi nữa, sao tâm trạng cậu lại tụt dốc như vậy chứ chắc lo do những suy nghĩ lung tung lúc nãy rồi.
Xe taxi dừng lại trước một căn nhà cao ba tầng và rất rộng nhìn chẳng khác nào là một căn biệt thự. Seong Woo nhìn ngôi nhà rồi lại nhìn Jaehwan hỏi:
"Đây là nhà của Minhyun ư" Jaehwan gật đầu rồi chỉ cho người giúp việc trong nhà ra mang đồ vào còn Seong Woo vẫn đứng đơ ở đó. Không phải Minhyun bảo chỉ là một căn nhà nhỏ thôi sao,A...Hwang Minhyun anh dám lừa em.Seong Woo rào thét trong lòng nhưng vẫn phải bế Woojin vào, ở ngoài đây lạnh chết đi được không vào nhanh sẽ biến thành chuột cống mất.
Vào nhà Seong Woo đưa Woojin cho người giúp việc trong nhà bồng lên phòng ngủ. Cậu thấy Jaehwan xách hành lí của anh ấy định đi ra cửa liền gọi lại:
"Này, Jaehwan cậu đi đâu vậy"
"Tôi đi thuê nhà trọ, có chuyện gì không"
"À không nhưng trời tối rồi tuyết lại còn đang rời ngoài đấy làm sao cậu có thể đi được chứ...hay ở lại đây với tôi luôn đi, dù gì nhà cũng rộng một mình tôi ở cảm thấy rất trống vắng" Jaehwan chớp mắt vài cái ,không nghĩ ngợi thêm gì liền đồng ý:
"Cảm ơn cậu nhé Seong Woo, đúng lúc tôi vừa hết thời gian thuê nhà trọ. Nếu cậu không phiền thì có thể cho tôi ở đây cùng cậu luôn không"
"Được chứ" Jaehwan hơi bất ngờ vì Seong Woo trả lời mà không cần suy nghĩ :
"Bộ cậu không sợ tôi có ý đồ xấu với cậu à mà trả lời nhanh vậy"
"Không đâu, tôi tin tưởng người Minhyun nhờ mà. Anh ấy nói cậu rất tốt và thích giúp người"
"Ra là vậy, là do anh ấy nói thật ư"
"Thật chứ"Jaehwan cười ngại ngừng trên gương mặt bánh bao hiện lên vài tia ửng hồng này là đang mắc cỡ đấy a.
Thấy cũng chẳng còn sớm gì , Seong Woo nhờ chị giúp việc nấu dùm ly mì nhìn thấy Jaehwan vẫn còn đứng cười đầy ngại ngừng liền đánh vào vai cậu ấy một cái:
"Jaehwan ăn mì không làm gì đứng đỏ mặt hoài vậy"
"Á...ăn ăn chứ...bộ mặt tôi đỏ lắm sao"
"Đúng rồi đỏ lắm đó,có phải cậu có cái gì gì đó với Minhyun hay không" Seong Woo cười gian tà nhìn Jaehwan làm cậu ấy nổi cả da gà mặt càng thêm ửng đỏ. Nhìn thấy Seong Woo cười một trận hả hê biết mình bị cậu chọc ghẹo liền tức giận mà rượt theo mà đánh mắng:
"Ya...Ya Ong Seong Woo cậu ăn gan trời rồi"
Ngày hôm nay trôi qua đối với Seong Woo vô cùng vui vẻ. Đến được một nơi ở khác đất nước khác mọi thứ đối với cậu vô cùng mới mẻ không còn người nào đó không còn thứ tình cảm đau thương không còn ám ảnh về một cái tên. Seong Woo còn quen thêm được một người bạn mới. Ở nơi này cùng với Jaehwan và Woojin cũng đủ làm cho cậu cảm thấy ấm áp rồi chỉ có điều Seong Woo lại nhớ đến bọn họ Jisung, Sung Woon, Minhyun các anh à em ở đây sẽ sống thật tốt mà nên đừng lo...
_____
Trái ngược với khung cảnh Seong Woo đang vui vẻ ở Canada. Là hình ảnh Daniel đang ngồi trong quán bar trên bàn là loạt những chai rượu nằm lăn lóc. Daniel trên người toàn hơi men được Daehwi chở về nhà. Ông chủ không tìm được cậu chủ liền hành hạ mình như vậy cho dù Kang Daniel có tự tử hay cắt cổ tay đi chăng nữa thì Seong Woo cậu ấy cũng có thấy đâu...haizzz chỉ tội cho phận làm thư kí này vừa phải tìm tung tích của Seong Woo còn phải lo cho sự an toàn của Daniel...Ôi đáng lẽ giờ này Daehwi đang ở nhà Jin Young làm chuyện đại sự chứ không phải ở đây làm tái xê đâu...
Daniel khi say liền chở thành tên hay lem bèm làm Daehwi lái xe cũng không thể yên ổn được
"Tuyết rời kia...này hôm nay là ngày gì vậy"
"Sinh nhật Kang tổng" Daehwi vừa nói ra liền muốn cắn lưỡi chết ngay cho rồi, người ta có câu "uốn lưỡi chín lần trước khi nói..."sau này khi nói chuyện với Daniel cậu nhất định phải áp dụng câu nói này mới được
"Sinh nhật sinh nhật tôi. Cậu mau chạy về nhà nhanh cho tôi, Seong Woo đang ở nhà đợi tôi về... lđể chúc sinh nhật....nếu để Seong Woo thấy tôi về trễ em ấy sẽ lo đấy nhanh đi chạy nhanh chút đi..."Daehwi cũng chẳng biết nói gì thì đã thấy Daniel gục ngủ ở sau xe, cậu chỉ còn biết lắc đầu . Mọi chuyện đều do Daniel tự làm tự chịu những thứ này coi chừng vẫn chưa bằng một góc nhỏ của Seong Woo phải chịu đựng...
Về đến nơi hắn đã ngủ say mê trong xe, Daehwi chẳng biết phải làm cách nào để mang Daniel vào nhà được thì hắn đã tự thức dậy ra khỏi xe. Daniel đi loạng choạng vào nhà, hắn cố gắng tìm công tắc để mở đèn lên. Không phải lúc hắn về là sẽ thấy một Ong Seong Woo đang ngồi đợi ở nhà bếp cùng chiếc bánh kem tự tay cậu làm cho hắn sao trên bánh là những ngọn nến sáng chi chít mà sao trước mắt Daniel thấy chỉ toàn là một khung cảnh màu đen thô vậy. À chắc là Seong Woo đang chơi trốn tìm với hắn đúng không
"Seong Woo à, anh về rồi nè Niel của em về rồi nè mau ra đây với anh đi anh không chờ được nữa đâu....Anh nhớ em lắm Seong Woo à"
Daniel gục ngã trên sàn, đến cuối cùng Seong Woo cũng không xuất hiện, Seong Woo cũng không làm bánh kem chúc sinh nhật hắn nữa không còn Seong Woo trong căn nhà này Daniel cảm thấy nó thật lạnh lẽo, lúc trước nó thật sự rất ấm áp có tiếng cười của cậu có tiếng cười của hắn nhưng giờ chỉ còn mình hắn mình Kang Daniel ở đây thôi...đau thật bây giờ Daniel cũng đã biết cảm giác của Seong Woo rồi...
Daniel thật muốn khóc nhưng không thể được rồi thứ còn tồn đọng lại trong hắn lúc bấy giờ chỉ toàn là mệt mỏi và nhớ nhung, không có oán trách không có đổi lỗi vì ngay từ đầu mỗi lỗi lầm đều là từ hắn từ sự ngu muội ,ích kỉ của bản thân hắn nên những mọi thứ Daniel đang chịu đều là thứ Daniel đáng nhận được. Hắn không khóc mà cười nhạt cười đến khó thở cười đến tâm can chua xót . Người ta nói uống rượu sẽ quên đi hết phiền muộn mà nhưng tại sao tại sao Daniel càng uống lại càng thêm mệt mỏi, hình ảnh của Seong Woo vẫn luôn trong đầu hắn không một chút phai mờ nó chỉ càng ngày càng sâu đậm...
Có lẽ loại nhớ nhung này sẽ ăn mòn hắn từng ngày từng ngày...
Daehwi đứng đó,nhìn hắn như vậy cũng thấy xót nhưng cậu không muốn quan tâm, cứ để Daniel tự trách đi rồi sau này hắn sẽ không dám làm cho Seong Woo phải đau lòng nữa. Daehwi mặc kệ con người ngồi trên sofa cười một cách thảm thương mà đóng cửa đi về. Jin Young còn đang đợi cậu...đêm vẫn còn dài
Mệt mỏi ,nhớ nhung,nụ cười người con trai đó,giọng nói ngọt lịm của cậu và cả nước mắt của Seong Woo tất cả mọi thứ đều tràn ngập trong đầu Daniel bao trùm lấy tâm trí hắn mà thiếp dần đi...
Tối rồi, mọi chuyện hãy để ngày mai giờ thì hãy ngủ đi Daniel....
______________________________________
Xin lỗi các cô
Xin lỗi các cô
Thành thật xin lỗi các cô
Ngàn lần xin lỗi các cô vì sự chậm trễ này😥
YÊU💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top