Chương 23
Daniel về đến nhà thì cũng khá khuya, hắn đậu xe vào sân rồi trực tiếp đi vào nhà. Đến cửa Daniel khẽ cười nhếch môi một cái, nhìn không ra là đang tức giận hay không.
Hắn nhìn lên lầu, nơi đó có cả đám tên to xác đang nằm vặt trên sàn mà ngủ, đúng là đám ăn hại . Daniel lại nhìn đến Chul Ki đang bị chói ở cạnh bàn trong miệng còn đang ngậm một củ cà rốt đang cố kêu ứ ớ...
Daniel không nhanh không chậm cứ thanh thản bước đến chỗ của cậu ta rồi từ từ cởi chói cho Chul Ki. Vừa được cởi chói, Chul Ki liền lấy củ cà rốt ở miệng mình ra, vì do ngậm lâu nên cơ hàm cậu ta hơi mỏi nhưng vẫn không ngăn được tính nhiều chuyện của bản thân :
"Daniel, sao anh về trễ vậy. Bọn chúng mang Ong Seong Woo đi mất rồi,lỡ bọn họ mang cậu ta đi ra nước ngoài thì sao, còn nữa tên quản gia kia của anh là giả hắn ta chỉ là đem mặt nạ để..." Chul Ki chưa nói hết đã bị tiếng quát của Daniel làm câm mồm:
"Đủ rồi, em nói nhiêu được chưa, tất cả mọi chuyện tôi đều biết, mặt nạ giả của Ji Sung là tôi kêu cậu ấy làm như vậy đấy, tôi vẫn không thể ngờ Ji Sung lại có thể phản bội tôi. Còn Seong Woo bị mang đi thì sao chứ??. Không phải em ghét em ấy lắm sao, bây giờ em ấy đi rồi, em chưa vừa lòng à??? Nếu Seong Woo đi thì sao, tôi vẫn có thể bắt em ấy về lại thôi"dứt lời hắn một mạch đi thẳng lên lầu.
Daniel nhìn bọn thuộc hạ cứ nằm ngủ như chết trên sàn làm hắn cảm thấy khó chịu, hắn cứ thế đá một tên đang nằm trước hắn văng vào cánh cửa. Tên đó vì đang ngủ hăng say mà bị đá đau nên tỉnh dậy định đứng lên đấm cho Daniel một cái thì bỗng giật bắn mình:
"Thằng chó nào dám đá ông.Ông cho mày...a...ông chủ..."
Tên đó nhìn vẻ mặt đen thui của ông chủ , rồi cố gắng nhớ lại mọi chuyện,bọn họ được Ji Sung cho rượu và sau đó, không còn sau đó,bọn họ đã nằm vật ra mà ngủ như chết. Tên đó sợ hãi chạy đến cửa phòng nhìn thì không còn người. Lần này chết chắc rồi. Hắn ta đi đến chỗ ba tên kia còn đang nằm ngủ mà kêu:
"Này, này mau tỉnh dậy, Kang tổng ngài ấy vè rồi kìa...Này..tỉnh nhanh đi..."hắn vừa bối rối vừa sợ hãi kêu ba trê đồng bọn vẫn còn ngủ như chết.
Ba tên đang ngủ bị kêu tên liền mơ màng thức. Vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt lạnh băng của Daniel,bọn họ khiếp sợ mà nhìn tên kia hỏi:
"Chuyện gì vậy,sao Kang tổng lại về đây rồi...không phải ngài ấy đi..."chưa dứt lời tên bị hỏi liền lên tiếng nói:
"Cậu chủ Ong Seong Woo biến mất rồi..."cả bốn người bọn họ mặt bắt đầu từ xanh rồi chuyển sang trắng không còn giọt máu.
Bọn họ quỳ xuống chân Daniel mà cầu xin:
"Kang tổng, ông chủ, ngài đại nhân đại lượng tha cho thuộc hạ lần này đi, chúng tôi sẽ tìm bắt cậu chủ Ong Seong Woo lại cho ngài...chuyện chúng tôi ngủ là do Ji Sung đã tính kế nên..." bọn họ chưa kịp cầu xin xong đac bị âm thanh lãnh khốc và lạnh tanh cắt ngang:
"Im hết đi, ồn ào chết được. Ta nuôi lũ ăn hại các người để làm gì chứ, giữ có một người cũng giữ không xong. Ta không cần các người tìm bắt lại Seong Woo, các ngươi mau cút khỏi mắt ta nhanh trước khi ta đổi ý" bốn người bọn họ nghe vậy, vui mừng mà cảm tạ Daniel rồi đứng dậy chạy đi thật nhanh.
Hắn mệt mỏi xoa xoa nguyệt thái dương rồi đi vào phòng nơi hắn nhốt cậu bấy lâu qua, bây giờ thứ hắn cần là yên tĩnh. Nhưng tên Chul Ki đó như không biết điều từ dưới lầu chạy lên còn la um xùm:
"Daniel, Daniel sao anh lại vào phòng đó chứ, đến chỗ của em nè..." Daniel mệt mỏi nói:
"Em mau về phòng của em đi, anh muốn được nghỉ ngơi"dứt lời hắn trực tiếp đóng cửa để lại Chul Ki ở bên ngoài khó hiểu.
Daniel đi đến bên giường nơi Seong Woo phải nằm ở đó bấy lâu nay. Hắn nhìn những giọt máu đã khô dính trên ga giường, nhìn dây xích hắn kìm hãm ở hai chân của Seong Woo cũng đầy máu khô. Mùi hương thoa thoảng trên cơ thể cậu kết hợp với mùi máu lạnh khô còn đọng lại trong căn phòng này.
Daniel ngã người lên giường, mắt nhắm chặt lại.
Tại sao bây giờ hắn mới chịu suy nghĩ mình đã tổn thương Seong Woo biết chừng nào.
Tại sao khi đó hắn không chịu để Seong Woo đi mà lại bắt cậu,hành hạ,sỉ nhục cậu như vậy.
Tại sao khi đó bác sĩ nói Seong Woo bị trầm cảm càng ngày càng nghiêm trọng mà hắn vẫn cố làm ra như không biết, không quan tâm...Daniel hắn cảm thấy bản thân thật quá đáng
Nhưng...bây giờ Daniel biết lỗi thì đã sao...hắn cứ mặc kệ...hắn biết đó là sai nhưng vẫn làm...nếu bây giờ Seong Woo đã đi rồi thì cứ để cậu đi đi...
Daniel cứ miên man trong mớ suy nghĩ mà ngủ thiếp đi
____Tại biệt thự của Sung Woon____
"Này, này, Sung Woon, Jisung, Seong Woo em ấy tỉnh rồi nè..." Minhyun đứng ở cửa phòng mà cắt giọng gọi.
Sung Woon và Jisung đang ở dưới lầu nấu cháo cho Seong Woo nghe tiếng Minhyun gọi liền tắt bếp chạy lên .
Bọn họ đi vào phòng rồi nhanh chóng đến bên giường cậu, Sung Woon nhẹ nhàng hỏi:
"Seong Woo em sao rồi, khỏe hơn chưa, có thấy không ổn chỗ nào không??" Cậu chỉ lắc đầu rồi lại nhìn vào khoảng không.
Jisung thấy vậy liền hỏi:
"Seong Woo, em có nhớ ra các anh không??"dứt lời Jisung liền bị Minhyun và Sung Woon cho ăn một cú lên đầu. Sung Woon nói:
"Em ấy bị trầm cảm chứ có phải mất trí nhớ đâu mà nhớ ra hay không ra"Jisung ôm đầu bỉu môi nhìn bọn họ.
Seong Woo nhìn rồi lại nhìn bọn họ,cậu chỉ vào Minhyun nói:
"Đây là Minhyun" cậu tiếp tục chỉ vào Ha Sung Woon nói:
"Đây là Ha Sung"cậu chỉ tới Jisung :
"Người này...không biết"
Minhyun và Sung Woon nghe xong thi nhau bụm miệng cười. Sung Woon nhìn vẻ mặt mờ mịch của Seong Woo nói:
"Đây là Jisung...cái mặt già nua xấu xí kia là đồ giả,cái mặt mặn mà với trẻ đẹp này mới là đồ thiệt " Jisung liền nhìn hau người kia rồi cười nói với cậu:
"Đúng rồi,ta là Jisung đây, quản gia đây...chuyện hơi dài để sau này ta kể con nghe"Seong Woo lại gật đầu rồi không nói gì thêm nữa.
Sung Woon như nhớ ra chuyện quan trọng nói:
"A...Seong Woo em mới tỉnh để anh đi múc cháo lên cho em nha"dứt lời Sung Woon liền bay xuống bếp Jisung hay vậy cũng nói:
"Anh cũng xuống dưới tiếp Sung Woon đây"rồi bay xuống bếp theo Sung Woon.
Trong phòng lúc này chỉ còn Minhyun và Seong Woo. Anh nhìn cậu cứ lạnh lùng,ít nói,trầm tính như thế thật khó chịu. Minhyun đánh liều nói:
"Seong Woo, em còn tình cảm với Kang Daniel sao..."chưa dứt câu anh đã định tán cho mình một bạt tay, Minhyun cư nhiên nhắc đến Daniel trước mặt cậu như vậy. Anh thật ngu ngốc, hắn ta rõ ràng đã trở thành bóng ma tâm ý của cậu,vậy mà anh lại có thể nói ra trắng trợn như vậy
Seong Woo khi nghe đến tên của Kang Daniel cơ thể liền tự động mà co lại,vẻ mặt đầy sự khiếp sợ,nước mắt chảy hai dòng,miệng cứ lẩm bẩm rồi la oai oái lên:
"Kang Daniel, tôi xin anh đừng vậy mà...tôi đau lắm...hức hức...đừng nhốt tôi ở căn phòng này nữa...nó đáng sợ lắm..A...a...Kang Daniel...hức...đừng..."
Minhyun lập tức nhào đến ôm cậu vào lòng dỗ về:
"Seong Woo đừng sợ có anh đây...Kang Daniel hắn không dám làm gì em đâu...đừng khóc...anh đau lắm...Seong Woo"anh cứ ôm đâu mà yêu thương dỗ về như vậy đến khi cậu mệt nhòa rồi ngủ đi.
Minhyun không thể ngờ bệnh trầm cảm của Seong Woo lại nghiêm trọng như vậy. Tên Kang Daniel đó thật sự rất đáng chết.
Sung Woon và Jisung ở dưới nấu cháo xong liền bưng tô cháo nóng thổi lên cho cậu cùng một ly sữa. Vừa vào phòng liền thấy Seong Woo đã nằm yên giấc trong tấm nệm cứ như một thiên thần đang say giấc nhưng tiếc là đôi chân mày của cậu luôn nhíu lại, vẻ mặt lo lắng, bất an nhìn mà đáng thương .
Minhyun ra hiệu cho họ nhẹ nhàng đi vào rồi để tô chái kên bàn. Sau đó ba người bọn họ từ từ ra bên ngoài. Sung Woon và Jisung nhìn vẻ mặt hình sự của anh mà tim gan cũng căng theo.
Minhyun nói:
"Ngày mai chúng ta cần mời bác sĩ tâm lý về để khám cho Seong Woo, tôi thấy bệnh của em ấy rất nghiêm trọng. Kang Daniel đã để lại một bóng ma tâm lý sâu sắc vào Seong Woo. Và để bác sĩ chuẩn đoán nên để em ấy tránh xa thứ gì và cần thứ gì" Sung Woon nghe rồi gật đầu nói:
"Được, mai tôi sẽ gọi bác sĩ đến đây. Seong Woo em ấy thật đáng thương"ba người cùng nhìn vào con người đang nằm trên chiếc giường mà ngủ say. Minhyun khẽ nói, giọng rất nhỏ như muốn người khác nghe thấy cũng không muốn nghe thấy:
"Không đâu, Seong Woo còn có tôi, em ấy không đáng thương..."
Sáng hôm sau, Daniel thức dậy cũng gần 7h, không ngờ ngủ ở căn phòng này hắn lại có thể ngủ say được như vậy. Daniel đưa tay lên mặt cảm thấy có dòng nước đã khô ở nơi khóe mắt. Hồi tối hắn khóc hay sao???không thể nào chắc chỉ là do hắn ngáp nên mới vậy thôi.
Daniel vẫn rửa mặt,vẫn thay đồ, ăn sáng bình thường, hắn coi như hôm qua không có chuyện gì xảy ra.
Chul Ki ngồi ăn kế hắn cảm thấy Daniel rất lạ, cậu ta liền tò mò hỏi:
"Daniel, chuyện hôm qua..." Daniel liếc cậu ta một cái rồi nói:
"Có chuyện cỏn con cũng kêu tôi về gấp, làm tôi phải dời lại chuyển bay. Nếu cậu muốn làm chủ nhân căn nhà này thì nãy tự biết xử lý mấy chuyện nhỏ nhặt đó cơ chứ có càn phải phiền đến tôi vậy hay không??"Daniel nói xong cũng không còn hứng ăn tiếp liền cầm vali kéo ra xe.
Chul Ki thấy hắn kéo vali đi như vậy sợ hắn vì tức giận mà bỏ đu nên liền chạy theo mà nói:
"Daniel, Daniel, em biết lỗi rồi,anh đừng bỏ đi mà"cậu ta cứ ôm chặt cánh tay hắn làm Daniel cảm thấy khó chịu mà quát:
"Cậu có buông ra không, tôi còn phải đi công tác ,đâu có thời gian rảnh để ở đây đo co với cậu mãi" rồi hắn giựt mạnh tay mình về làm Chul ki ngã xuống đất.
Daniel không nhìn cậu ta một cái mà trực tiếp lên xe rồi ra hiệu cho Daehwi lại xe đi thẳng ra sân bay. Daehwi biết hắn đang mệt nên cũng không nói gì chỉ chú tâm mà lái xe.
Daniel tựa đầu ra ngoài sau rồi lấy tàu liệu ra mà tham khỏa, hắn nhếch môi một cái đầy dè bỉu :
"Cuối cùng Ha Sung cũng trở lại thành Ha Sung Woon, Jisung quản gia cũng trở thành Jisung trước đây. Cuộc đời này thật thú vị mà" Daehwi nhìn ông chủ mình mà cảm thấy đáng sợ, lòng thầm nghĩ:
"Có khi nào Seong Woo cậu ấy bị đem đi rồi ông chủ mình bị điên luôn rồi không!!!Jin Young anh mau đến đây cứu em đi, nhìn mặt ông chủ nữa là em với ông chủ nằm trong nhà xác luôn đó"
Sau khi bác sĩ khám xong rồi đi ra nói:
"Cậu ấy bị trầm cảm nặng. Mọi người nên nhớ không cho cậu ấy đến nhưng nơi đã để lại bóng ma tâm lý cho cậu ấy. Không nhắc đến những người cậu ấy không thích. Mọi người nên nói chuyện với cậu ấy thường xuyên, dẫn đến những nơi cậu ấy thích, cứ như vậy trong vài tháng, có lẽ ít nhất là 6 tháng..."(thông tin là do con au suy nghĩ ra để hợp với hoàn cảnh trong truyện không có tính khoa học, nếu các cậu muốn biết rõ hơn thì lên google ạ)
Ba người bọn họ vừa nghe vừa gật đầu lia lịa. Sau khi bác sĩ nói xong Jisung liền tiễn bác sĩ ra tận cửa.
Ba người bọn họ tiếp tục bàn. Ha Sung Woon nói:
"Bây giờ thứ chúng ta cần làm là điều trị bệnh cho Seong Woo trước rồi hẳn tính đến chuyện đưa em ấy ra nước ngoài. Seong Woo đang không khỏe ,chúng ta mà còn đưa em ấy ra nước ngoài với một môi trường xa lạ thì bệnh của em ấy có thể sẽ trầm trọng hơn rất nhiều so với bây giờ."
Minhyun nói:
"Được, trước mắt cứ tính như vậy đi, còn chuyện Kang Daniel có muốn bắt em ấy về hay không thì từ từ. Sức khỏe của Seong Woo vẫn quan trọng hơn".
Và rồi bọn họ đã quyết định đợi khi Seong Woo khỏe rồi mới tính bước tiếp theo...
______________________________________
Hello mấy thím, mấy thím quên tôi rồi phải không😢😢
Điên thoại tôi nó bị nát màn hình nên đánh chữ hơi chậm và sai lỗi chính tả nhiều nên tôi phải ngồi chỉnh sửa lại😐😐
Sorry các cô nhiều 😊❤ Từ từ nào tôi rảnh sẽ bù cho mấy cô mà😜
Cho tôi hỏi này nha mấy cô có thích SM hem 😂
Cảm ơn đã ủng hộ mình😆😚
YÊU💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top