Chương 3: Bóng lưng

Chương 3: Bóng lưng

*Ong SeongWoo*

Gần nhà tôi có một công viên nhỏ, trong công viên ấy có một hồ nước, tuy không gọi là đẹp đẽ nhưng cũng có thể xem là một lời lý tưởng để ngắm nhìn vào mỗi buổi chiều hoàng hôn. Sau mỗi giờ làm thêm, bốn đứa tôi đều ra đây, lú thì ngắm hoàng hôn, lúc thì chọc phá nhau, lúc thì lại như những ông lão ngồi ôn lại chuyện "ngày xưa".

Về công việc làm thêm, bốn đứa chúng tôi may mắn được làm chung một chỗ, tất cả là do trong nhóm tôi có "Gia Cát Lượng" – Minhyun, cậu ta đã để ý quán gà này từ lúc còn đang xây dựng, chỉ chờ đưa vào hoạt động sẽ ngay lập tức đi xin việc.

Và cuối cùng ngày ấy cũng đến, chúng tôi thành công trở thành những nhân viên đầu tiên của một quán ăn mới mở.

Công việc của chúng tôi được chia làm hai nhánh, một là ở lại quầy và bán hàng, công việc này nghe thì nhẹ nhàng, nhưng do quán có lượng khách khá đông nên cũng sẽ trầy trật ít nhiều. Việc còn lại là đi giao hàng, tuy phải di chuyển nhiều, khá mệt nhọc nhưng sẽ không có quá nhiều đơn đặt, vì vậy vẫn có đủ thời gian để nghỉ ngơi.

Bốn đứa chúng tôi khá do dự khi chia việc, quyết định qua quyết định lại, cuối cùng là chốt với kết quả tôi và MinHyun sẽ đi giao hàng, còn Sung Woon và anh JiSung sẽ ở lại cửa tiệm với lý lẽ người chân dài sẽ đi nhanh hơn....

Nhưng may mắn, chủ quán gà là một cặp vợ chồng trung niên, mở tiệm vốn không phải để làm ăn, chỉ là muốn có cái mua vui nên cũng khá dễ tính, không hay bắt bẻ chúng tôi. Họ cũng giao cho tôi và MinHyun hai chiếc xe đẹp để đi giao hàng, thật lòng tôi rất biết ơn họ về điều đó, nếu không thì chắc chúng tôi không trụ nổi với công việc này mất.

Tuy có hai chiếc xe, nhưng chúng tôi thường xuyên đi chung vì hàng ngày cũng chẳng có mấy đơn hàng phải giao đi. Nhưng chiều hôm nay thì khác, chúng tôi nhận được năm đơn đặt đi liền, mỗi đơn đều rất nhiều đồ, đến cả hai nhân viên phụ trách nấu nướng là anh JiSung và SungWoon cũng cảm thấy làm không xuể. Thế nên chúng tôi cũng đành phải đi hai xe. Tôi vốn định để mình giao ba đơn, còn MinHyun thì giao hai đơn vì dù sao thì công việc này cũng là cậu ta mang lại cho chúng tôi. Nhưng mà cậu ta tinh ý hơn tôi nghĩ, vừa nhìn thấy gương mặt đang thẫn thờ tinh toán của tôi, cậu ta liền giật lấy ba phần rồi chạy đi mất, còn nói với lại là cậu ta muốn đi nhiều để tập thể dục. Thế là, từ chủ động, tôi thành bị động mà giao hai phần còn lại.

Tôi cứ miệt mài đạp xe, luồn lách từng con hẻm nhỏ vừa đi vừa tìm đường thì sau hơn 40 phút cuối cùng tôi cũng giao xong, đến khi nhìn lại thì thấy đã hơn 5 giờ, trời cũng dần chuyển thành màu vàng do mặt trời lặn, nên tôi cũng không vội về tiệm mà thong thả đạp xe ra công viên gần nhà, đừng trên bờ hồ ngắm nhìn hoàng hôn.

Ban đầu tôi vốn chỉ đứng một lúc rồi đi, nhưng rồi tôi như bị cái ánh sáng chói mắt đó hút hồn mà chôn chân ở đó một lúc lâu, mãi cho đến khi tôi cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm từ phía sau thì mới giật mình mà quay lại.

Khi quay lại thì chẳng thấy có cặp mặt khả nghi nào, đổi lại tôi chỉ thấy một bóng lưng cao lớn, bờ vai rộng và nhìn rất vững chãi, như thế có thể gánh vác cả thế giới vậy.

Cậu ta đang đi cùng với ba người nữa, chơi đùa, nói cười rất vui vẻ, nhưng dù là ở giữa đám đông thì bóng lưng ấy vẫn đặc biệt nổi bật, đặc biệt...ấn tượng đến hằn sâu trong tâm trí.

***

*Kang Daniel*

Hôm nay, ba tôi lại muốn tôi phải gọi người phụ nữ kia là mẹ. Nhưng lần này ông còn quá đáng hơn khi thẳng thừng giáo huấn tôi trên bàn ăn, ngay trước mặt bà ta. Thật lòng thì tôi cũng thấy khá vui vì hiếm khi ông mới nói nhiều với tôi như vậy, nhưng điều đó là không đủ để bù lại sự tức giận trong tôi.

Tôi vẫn không hiểu tại sao, ba đã từng yêu mẹ như vậy mà giờ đây lại đồng ý để bà ta bước vào cuộc sống của mình. Nhìn vẻ mặt của bà ta rất mong chờ, còn ba tôi thì đã đứng lên giơ một tay, chỉ chờ tôi phản đối thì lập tức giáng xuống mặt tôi. Tôi thật sự rất muốn đứng lên dõng dạc mà tuyên bố rằng tôi chỉ có một người mẹ duy nhất, người đã hi sinh để cho tôi sự sống, nhưng rồi những lời nói ấy lại bị tôi nuốt vào trong. Bởi tôi sợ chính tôi sẽ khóc tại đó, bởi tôi sợ ba sẽ nhớ lại cái kí ức đau thương ấy, bởi tôi sợ ba sẽ lại phớt lờ tôi. Thế nên, tôi đành im lặng rời khỏi, lặng lẽ bước ra khỏi nhà trước sự giận dữ của ba.

Tôi cứ đi trong vô thức, ngẩn ngơ, thậm chỉ còn chẳng thèm nhìn đường, đến khi sắp bị đụng trúng tôi mới giật mình lùi ra sau. Cứ lang thang như người mất hồn một lúc thì tôi dừng lại tại một công viên nhỏ gần nhà, nơi đây có một cái hồ be bé, mỗi lần có tâm sự tôi đều trốn ra đây, chỉ đơn giản là ngắm nhìn mọi thứ để lấy lại bình tĩnh.

Bây giờ cũng đã hơn 5 giờ, mặt trười cũng đang lặn dần, cái nắng của hoàng hôn thật sự rất chói mắt. Nó khiến tầm nhìn của tôi bị hạn chế đi ít nhiều, nhưng tôi vẫn kịp lưu lại trong mắt bóng lưng của một người con trai. Trái ngược với vóc dáng của tôi, dù cho có một lớp áo khoác dày bên ngoài thì tôi vẫn nhìn ta được cậu ta rất mảnh khảnh, bờ vai cũng nhỏ, khiến tôi càng nhìn càng nhìn càng sinh ra cảm giác muốn che chở, càng nhìn càng hằn sâu vào tâm trí.

Đột nhiên, từ đằng sau, có người đẩy vai tôi một cái rất mạnh, giật mình tôi quay lại nhìn thì thấy WooJin, JaeHwan và KuanLin. Bới trước khi đi, tôi đã kịp nhờ quản gia gọi họ giúp tôi, nhưng chưa đợi ông ấy hỏi tôi nơi hẹn thì tôi đã khuất bóng, nên ông cũng đành bất lực mà im lặng trước câu hỏi "ở đâu?" của mỗi người.

Nhưng dù vậy, thì họ vẫn tìm ra tôi, vẫn biết tôi đang trốn ở đây để giải bày tâm sự trong im lặng.

Đã có đủ thời gian để bình tĩnh lại đồng thời còn gặp được ba người họ khiến tâm tình tôi tốt lên không ít, nên cũng vui vẻ mà quay đi cười đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top