Chương 14

Lớp 12 học sinh trường One sẽ bắt đầu phân ban xã hội, tự nhiên, ngoại ngữ,... Vậy nên cuối lớp 11 giáo viên sẽ phát cho mỗi học sinh một tờ giấy nguyện vọng và dựa theo năng lực học tập sẽ phân ban để tậo trung vào các môn thi đại học. Daniel tất nhiên là chọn tự nhiên. Cậu luôn đam mê với các con số. Hai người đã từng có một giao ước cùng nhau vào đại học tuy khác khoa nhưng sẽ thuê một căn phòng sống chung. Nhưng giờ Daniel sẽ có một giao ước khác với một người khác. Nhìn Daniel trầm tư suy nghĩ, Seong Woo biết mình cần phải tách cậu ra. Phải rời xa Daniel thật rồi.
- Seong Woo- Min Hyun đứng ngoài cửa rồi từ từ bước đến bên cạnh cậu.- Cậu tính học trường nào?
- Mình á?- Seong Woo liếc sang người bên cạnh và lén thở dài.- Đại học Gem khoa Mỹ thuật.
Kang Daniel không nói không rằng gì với cậu hết. Seong Woo nhận ra một ranh giới giữa hai người đã được thiết lập. Rằng Seong Woo sẽ phải trưởng thành không cần Daniel. Và Daniel cũng có một cuộc sống riêng không liên quan đến Seong Woo. Hai người mãi mãi chỉ dừng lại ở bạn thân.
- Chà!!! Cả lớp thân yêu của tôi.- Lớp trưởng cười thật tươi- Sang năm chúng ta sẽ không còn là 11W nữa vậy nên cuối năm sẽ có một chuyến du lịch bắt buộc để chia tay nhau nhé.
- Chúng ta đi đâu vậy?
- Đi biển nhó. Hay đi núi nhỉ
- Thôi leo mệt lắm lại còn có nhiều côn trùng
- Thế đi biển đi
- Xong ăn buffee nướng. Ối giời tuyệt đỉnh.
- Có thêm file đính kèm được không thế??

Cả lớp bàn tán xôn xao và ngày mà mọi người mong chờ đã đến. Hôm nay Seong Woo mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản kết hợp vs áo kẻ caro xanh cùng với quần bò và đôi giày thể thao trắng. Tóc cũng được cậu vuốt gọn khiến gương mặt cậu bừng sáng với làn da trắng không tì vết.
- Seongie nhà ta đẹp trai ghê
- Con em tất nhiên là đẹp rồi
- Cũng là con của chị mà. Đâu phải mình em. Chị cũng có công nuôi dưỡng chứ bộ.
Seong Woo vừa bươac xuống cầu thang đã thấy mẹ lớn mẹ nhỏ ngồi đôi co với nhau.
- Daniel đâu mẹ?- cậu hỏi
- Nó đi từ sáng sớm rồi. Dạo này sao hai đứa không chờ nhau nữa vậy?
- À không có gì đâu ạ.
- Nó có bạn gái à?- mẹ Seong Woo hỏi.
- Chắc chắn rồi. Nhìn mặt Seongie là biết liền.
- Mặt con á. Con có làm sao đâu ạ.
- Con mang kimbab cho cả Niel hộ mẹ nhé. Cẩn thận không là trễ giờ đó. - mẹ Daniel chuyển chủ đề.
Khi Seong Woo đi khỏi. Hai người phụ nữ nhìn nhau thở dài. Chuyện bọn trẻ có lẽ người lớn không nên can thiệp quá sâu. Chỉ mong hai đứa vui vẻ, hạnh phúc là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top