Phần 5
Ngày mới mở đầu bằng tiếng hót véo von trên cành cây cao xa vời vợi. Euigeon hớn hở khoác cặp sách nhảy chân sáo tới trường. Hôm nay bé được gặp anh Seongwu ở lớp nè bé vui quá đi hí hí. Euigeon vừa bước vào lớp đã vội quan sát xung quanh. Cặp anh Seongwu để trên bàn nhưng không thấy người đâu, ngay bên cạnh là bàn của Kim Hye Myung cũng trong tình trạng tương tự. Trong lòng Euigeon chợt dấy lên một luồng bất an, cậu không muốn Hye Myung tỏ tình với anh Seongwu... Lúc ấy, cậu có lẽ sẽ không còn là người duy nhất, cậu sẽ không còn đặc biệt trong lòng anh Seongwu nữa. Euigeon với tay của một cậu bạn vừa chạy qua, gấp gáp hỏi: "Cậu có thấy Seongwu với Hye Myung đâu không?" Cậu bạn nọ quay trái rồi lại quay phải, ra chiều ngẫm nghĩ lâu lắm mới cười bảo: "Hình như ở trên sân thượng ấy." Euigeon nghe thế thì vội vội vàng vàng chạy vù ra khỏi lớp, phóng qua mặt cậu bạn vừa rồi nhanh như một chiếc xe đua công thức một. Euigeon chạy thục mạng, cậu chưa lên sân thượng bao giờ, quãng đường sao mà xa thế!
Euigeon hấp tấp mở cửa sân thượng. Sân thượng không một bóng, ngổn ngang mấy cái bàn học hỏng. Euigeon trân trân nhìn mặt sân trống trơn. Cậu ngồi bệt xuống đất, chống tay vào má suy nghĩ.
"Sao mình lại chạy lên đây nhỉ?"
Euigeon chợt nhớ đến những cảm xúc khó chịu thoáng qua khi nghĩ đến việc Hye Myung và Seongwu thành đôi. Cậu nghĩ đến sự vui sướng đong đầy chiều hôm qua. Đôi mắt Euigeon trợn to.
Mình thích anh Seongwu.
Seongwu quay trở lại lớp sau khi vào canteen mua nước. Seongwu ngó nghiêng xung quanh, anh chưa thấy của Euigeon đâu. Lạ thật, bình thường Euigeon đến lớp rất sớm. Seongwu ngồi xuống bàn học, tranh thủ lấy quyển sách giáo khoa ra đọc bù bài. Bỗng trước mặt Seongwu tối sầm lại, anh ngước lên, là Hye Myung đang đứng phía trước. Seongwu nở nụ cười thân thiện.
"Cậu có chuyện gì à?"
"Seongwu, cậu đã đọc được bức thư của mình gửi cậu chưa?"
Seongwu sửng sốt. Sau hôm Euigeon mang đến, anh lỡ tưởng bở để rồi thất vọng tột độ nên cũng không thèm để ý đến bức thư màu hồng phấn ấy.
"Tớ..."
"Anh Seongwu, anh đi ra đây với em!"
Kang Euigeon ào ào chạy tới, cầm tay Seongwu chạy ra ngoài. Euigeon nắm tay Seongwu rất nhẹ, dường như sợ làm anh đau. Euigeon kéo Seongwu ra một chỗ vắng, tay vẫn nắm lấy tay anh không chịu buông. Seongwu khó hiểu nhìn Euigeon:
"Em làm sao vậy?"
"Anh Seongwu, em muốn nói với anh..."
Euigeon hơi do dự nhìn Seongwu, nhỡ mình nói ra rồi anh ấy ghét mình thì sao nhỉ? Nhưng nếu bỏ qua cơ hội này, cậu có thể sẽ mất anh ấy mãi mãi. Anh Seongwu sẽ trở thành người yêu của Hye Myung, rồi họ sẽ cưới nhau, có con rồi... Euigeon hoảng loạn, tự nhủ thầm cậu không thể để chuyện đó xảy ra được. Chỉ là một câu nói thôi, cậu đủ dũng cảm để nói ra, không việc gì phải sợ cả. Cậu tin vào bản thân, cũng tin vào tình cảm Seongwu dành cho mình.
"Em thích anh."
Seongwu trân trân nhìn Euigeon. Đôi mắt anh mở to, trong veo như mặt gương, phản chiếu hình ảnh người đối diện đỏ mặt ngượng ngùng. Seongwu gục đầu vào vai Euigeon, thầm thì:
"Anh cũng thích em."
Ong Seongwu chầm chầm đưa tay ôm Euigeon. Lúc này cậu mới hoảng hốt bỏ tay anh ra.
Hết giờ học Hye Myung hẹn Seongwu lên sân thượng. Euigeon nấp đằng sau cánh cửa sân, thậm thụt nhìn về phía hai người bạn cùng lớp. Seongwu nhìn cô bạn đứng trước mặt, cảm thấy hơi áy náy.
"Xin lỗi Hye Myung, mình đã có người mình thích rồi."
Hye Myung nhìn Seongwu chăm chú. "Cậu đã đọc lá thư của mình rồi chứ? Nếu cậu đã đọc rồi thì không sao hết. Được bày tỏ tấm lòng mình với người mình thích là mình đã vui lắm rồi."
"Cậu... ổn chứ?"
Hye Myung đưa tay quệt đi giọt nước mắt lăn vội trên má, mỉm cười. "Mình ổn mà. Cảm ơn cậu đã lắng nghe những gì mình nói. Mình đi trước đây."
Hye Myung bước vội về phía cửa, Euigeon vội vàng chạy trốn. Đến khi bóng dáng của cô bé khuất hẳn, cậu mới lò dò chạy lại gần Seongwu. Seongwu Seongwu đưa tay bẹo má cậu, bật cười hỏi: "Em làm cái trò gì đấy?"
Euigeon bực tức nhìn anh. "Seongwu, má em không phải để véo thế đâu."
"Thế để làm gì?"
"Má em là để anh thơm mà!" Giọng Euigeon vừa tủi thân lại có vài tia khoái trá. Cậu vừa nói vừa hôn chụt một cái lên má Seongwu một cái, khiến cho mặt anh đỏ lựng. Euigeon nhìn chằm chằm gương mặt ửng hồng như ráng chiều tà của Seongwu, dịu dàng buông một nụ hôn nhẹ xuống gò má anh.
"Anh Seongwu, chỗ này này, ba cái chấm này, là của riêng em nha. Anh không được để ai chạm vào đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top