Phần 4
Sáng hôm sau, Hye Myung sốt sắng kéo tay Euigeon hỏi về Seongwu. Euigeon đã suy nghĩ cả đêm rồi, cậu vô cùng hối hận vì sao hôm qua lại đưa lá thư đó cho anh Seongwu. Cái cô bé này không hợp với anh Seongwu một-chút-nào cả.
Nghe Hye Myung hỏi, Euigeon tỉnh bơ trả lời: "Anh Seongwu bị bệnh nên bố mẹ anh ấy không cho dùng điện thoại. Mình cũng không biết liên lạc với ảnh bằng cách nào nữa." Nhìn gương mặt ngây thơ cố ra vẻ vô tội của Euigeon, Hye Myung chỉ muốn đập vào mặt cậu ta một cái. Nghĩ là làm, cô bé giơ tay lên tát nhẹ một cái lên mặt Euigeon khiến cậu chàng ngớ cả người. Cái tát không đau lắm, Euigeon chỉ hơi bất ngờ chứ không giận. Cậu nhìn cô bạn cố ra vẻ thản nhiên nhưng ánh mắt không kìm nổi thất vọng thì cảm thấy chột dạ lắm. Euigeon mím môi hỏi: "Cậu làm gì đấy?" Hye Myung cũng có vẻ hơi bối rối về hành động của mình, cô cười giả lả, đôi mắt híp lại bảo: "Hừm... mình xin lỗi nhé. Nhưng tại mặt cậu trông đáng ghét quá." Euigeon cạn lời, âm thầm rút lại ý xin lỗi lúc trước, cô bạn này quá là đáng ghét mà.
Chiều hôm ấy, Euigeon lại phóng xe đạp đến nhà của Seongwu. Sau hôm qua cậu mặc định rằng sẽ chỉ có anh Seongwu ở nhà giờ này nên cậu hớn hở lắm, ấn hai lần chuông mới dừng. Theo sau tiếng chuông cửa inh ỏi là một người phụ nữ trung niên bước ra. Euigeon đứng hình, ơ chết cha... Cậu nhanh chóng cúi người xuống hét lên: "Cháu chào bác ạ. Cháu là bạn cùng lớp của anh Seongwu." Mẹ của Seongwu là một người phụ nữ hiền từ, gương mặt thon gầy xinh đẹp.
Bà cười dịu dàng nhìn Euigeon, đẩy cửa cho cậu vào, gọi với lên tầng trên: "Seongwu, con có bạn tới chơi này. Cháu lên nhà nhé, Seongwu đang ở trên đấy. Mấy hôm nay thằng bé nghỉ học, cháu đến giúp nó học bài hả?"
Euigeon cúi mặt xuống đất cười thẹn thùng, làn da trên gò má hồng hồng: "Vâng, cháu mang bài tập đến cho anh Seongwu ạ."
Seongwu kéo Euigeon lên phòng của mình. Tay anh đặt trên cổ tay của Euigeon. Những ngón tay thon dài bao quanh cổ tay chắc nịch. Trong lòng anh hơi lâng lâng, anh với Euigeon đang nắm tay kìa.
Seongwu nâng mắt nhìn Euigeon đang làm bài tập. Euigeon ngồi ngược chiều ánh nắng khiến anh có cảm giác như cả người cậu đang phát sáng. Anh giơ tay chọt vào má cậu một cái, ai dà mềm ghê. Seongwu càng sờ càng nghiện, da của Euigeon trắng hồng, mềm mịn như da em bé, anh véo đống thịt ấy một cái mà sướng cả tay!
Euigeon tru tréo như lợn bị chọc tiết.
"AAAAAA anh làm gì đấy. Anh còn làm thế thì đừng có trách em ác!"
Seongwu không để ý đến lời cảnh cáo của Euigeon, dời tầm mắt từ đôi má hây hây hồng của cậu xuống dưới.
"Euigeon thân mến của anh ơi, cho anh sờ bụng của em một tí đi~~ Mềm quá à!"
"Khônggg. Anh đừng bắt em phải độc ác. Nào em bảo dừng lại rồi cơ mà khôngggggg........"
Euigeon không thể chịu đựng được sự đàn áp của Seongwu, vùng dậy khởi nghĩa. Cậu nhào lên người Seongwu, đè anh trên mặt đất, thò tay vào áo Seongwu rồi cù lấy cù để. Seongwu không kiềm chế được cơn cười, anh lăn lộn không ngừng.
"Aaa... dừng lại đi... Haaaha.. anh không chịu được mà...Hahaha..."
Mãi một lúc sau, Euigeon mới đỡ Seongwu ngồi lên giường, Seongwu lúc này đã thấm mệt, trán lấm tấm mồ hôi. Euigeon quỳ gối dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn Seongwu đầy lo lắng, cậu khẽ cắn môi: "Anh Seongwu, anh bị ốm có nặng lắm không?" Euigeon nhớ lại khuôn mặt nhợt nhạt của anh trong lần gặp đầu tiên, nhớ những lúc anh gục đầu xuống vì khó thở, khi anh ho khan vì lạnh trong đợt tuyết đầu mùa,... Euigeon gục đầu xuống giường, nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi anh Seongwu. Em đã nói là phải chăm sóc anh rồi... Vậy mà em chả để ý gì cả."
Seongwu xoa mái tóc bù xù của Euigeon, khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu mà Euigeon chả hề hay biết. Anh nâng đầu cậu bé đang ủ rũ, cười thật tươi rồi bảo: "Đừng tự trách mình, không phải lỗi của em mà. Em là người bạn đầu tiên của anh. Euigeon, em biết không, lần đầu tiên anh không cảm thấy cô đơn, không lạc lõng với mọi người là khi ở bên em."
Euigeon cảm thấy mình đang lạc vào một vùng bong bóng hồng phấp phới. Năm giác quan mơ hồ như lạc vào vùng đất thần tiên bồng bềnh mây trắng mềm mại. Euigeon không nhớ mình ra khỏi nhà anh Seongwu thế nào, về nhà ra sao, tất cả những gì trong đầu cậu là hình ảnh anh hơi nghiêng đầu nở nụ cười. Ánh nắng buổi chiều hôm le lói qua khe cửa sổ nhảy nhót trên làn da anh, đáp xuống gò má nơi có ba vì sao lấp lánh ngự trị. Nụ cười của anh Seongwu, anh Seongwu cười sao mà đẹp quá vậy... Anh ấy cười lên như là thiên thần vậy! Euigeon đắm mình trong dư vị ngọt ngào của buổi chiều hôm ấy, chìm vào giấc ngủ trong sự háo hức đợi chờ đến ngày mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top