Phần 3
Đã sát những ngày cuối cùng của năm học, bao trùm lên cả ngôi trường là sự háo hức nôn nao chờ ngày hè đến. Không khí oi ả nóng nực cũng không xua tan được niềm mong chờ của các cô cậu học trò với ba tháng hè.
Sáng thứ hai đầu tuần, Euigeon dậy thật sớm rồi leo lên con xe đạp ghẻ. Guồng quay của xe xoay tròn, xoay tròn, lướt trên con đường nhựa như gió.
Euigeon chạy hầm hập trên cầu thang, trên cầm một chiếc bọc nilon trắng đang tỏa ra khí lạnh. Khi cậu hớn hở cầm túi quà vào lớp thì lại phát hiện Seongwu không có ở đây. Euigeon ra chiều tiếc rẻ nghĩ: "Haizz, trời nóng như thế này, mình đã cất công đi xa ơi là xa mua bánh su kem lạnh mà anh Seongwu thích ăn nhất về đây mà giờ anh ấy lại bỏ rơi mình thế này. Buồn quá đi mất."
Chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, Euigeon không để ý đến cô bạn ở bàn phía bên trái của Seongwu, cách cậu một mặt bàn trống đang nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp. Thật hiếm hoi có lúc cô ấy ngẩng đầu lên khỏi quyển từ điển mà nhìn vào mắt cậu. Cô bạn bên trái đập bốp lên vai Euigeon, giọng hằn học hỏi: "Này, cậu thân với Seongwu lắm à?"
Euigeon ngước mắt lên, khó hiểu nhìn cô ta: "Ừ, có việc gì à?"
Ngay sau đó, Euigeon được một phen hú hồn thấy mặt cô bạn kia đỏ lựng lên như màu máu, lí nhí đáp: "Hết giờ học hôm nay cậu đưa cái này cho cậu ấy nhé!" Nói đoạn cô bé đưa cho Euigeon một lá thư màu hồng phấn hết sức đáng yêu.
Euigeon bối rối gật đầu. Sắc mặt cô bạn nhanh chóng trở lại bình thường, mặt lạnh như tiền hăm dọa: "Nhớ là hết giờ học mới được đưa đấy! Cậu mà đưa cậu ấy trước đó thì tôi giết cậu."
Lần đầu tiên trong đời Kang Euigeon rơi vào hoàn cảnh khó xử như thế này. Cậu chống tay vào má, xoa xoa cằm, không biết làm thế nào. Mình có nên đưa cho anh Seongwu không nhỉ? Kim Hye Myung à? Mình mà đưa nhỡ họ yêu nhau thì sao? Cái con bé dữ như bà chẳn lửa thế kia chẳng hợp với anh Seongwu tí nào cả! Euigeon xoắn xuýt cả một buổi sáng, đến giờ vào học, cậu chợt nhận ra anh Seongwu vẫn chưa đến lớp. Hộp bánh su kem vẫn nằm lặng lẽ trong ngăn bàn. Cô bạn bàn bên trái quay sang hỏi nhỏ với cậu: "Hôm nay Seongwu không đi học à?"
Euigeon không trả lời, đầu óc bay tậy trên mây.
Đầu tiết hai, cô chủ nhiệm bước vào lớp, vẫy vẫy tay với Euigeon. Euigeon bước ra ngoài cửa lớp cùng cô. Cô đưa cho cậu một tập giấy a4, bảo: "Hôm nay Seongwu bị ốm nên phải nghỉ học, em mang chỗ bài tập này đến cho em ấy nhé. Cô đã nhờ các thầy cô tổng hợp kiến thức rồi, em ấy đọc ở nhà thì đến lớp sẽ nắm bài tốt hơn."
Lúc này Euigeon mới biết lí do Seongwu không đi học, cậu sốt sắng hỏi cô: "Cô ơi thế anh ấy có ốm nặng không ạ?"
"Cô cũng không rõ nữa. Chiều nay em đến thăm em ấy thì cho cô gửi lời hỏi thăm nhé."
Chuông hết giờ học vừa điểm, Euigeon quăng chiếc balo lên vai, bước vội ra khỏi lớp, không để ý đến tiếng gọi í ới của Hye Myung. Euigeon dùng hết sức bình sinh chạy thục mạng xuống chỗ để xe, phóng như bay ra khỏi cổng trường. Nhưng mà ....... nhà anh Seongwu ở đâu nhỉ?
Sau một hồi vật vã như một con zombie thiếu não dưới cái nắng nóng của trời mùa hè, Kang Euigeon đã đáp đến đích: nhà của Seongwu. Ngôi nhà trắng thanh lịch sáng bừng lên ở một góc phố bởi sắc hồng rực rỡ của giàn hoa giấy kiêu kì. Nắng thấm đẫm từng cánh hoa, tạo thành màu sắc rực rỡ chói mắt lấp lánh hấp dẫn người đi đường. Euigeon tranh thủ sửa sang quần áo, đẩy gọng kính, đứng thật nghiêm trang rồi mới dám ấn chuông cửa. Trái tim cậu không hiểu sao đập thình thịch, trong lòng vừa sợ sệt lại vừa chờ mong. Trong nhà truyền ra tiếng sột soạt, Euigeon trưng ra một nụ cười tươi tắn đúng tiêu chuẩn của cậu trai nhà bên hiền lành tốt bụng. Gặp phụ huynh thì không thể lôi thôi lếch thếch được!
Seongwu không thể ngờ được ngoài cửa lại là tên nhóc mập ú Euigeon. Anh trợn tròn đôi mắt, miệng lắp bắp: "Sao cậu lại ở đây?" Euigeon không gặp được phụ huynh của anh Seongwu thì cảm thấy hơi thất vọng, nhưng không sao cả, gặp được anh Seongwu là tốt rồi. Seongwu lại được một phen há hốc mồm khi nghe giọng nói trầm thấp ngọt xớt của Euigeon: "Anh Seongwu ơi anh đã khỏe chưa? Cô giáo bảo em mang bài tập đến cho anh này." Giọng nói kiểu này nghe thế nào cũng ra một con sói gian xảo! Tên nhóc này!!!
Seongwu dẫn Euigeon vào nhà, trong lòng thấp thỏm. Anh rót nước cho Euigeon, cậu hỏi anh đủ thứ chuyện. Anh bệnh thế nào rồi? Đã khỏi hẳn chưa? Mai anh sẽ đi học chứ? Seongwu trả lời đơn giản rồi lặp lại câu hỏi vừa rồi: "Sao cậu lại ở đây?"
Euigeon nhìn sâu vào mắt Seongwu. Seongwu như chìm vào đôi mắt sâu lắng của cậu.
"Em lo cho anh mà."
Trái tim của Seongwu dường như lỡ một nhịp. Khuôn mặt đẹp trai đỏ bừng lên. Trong khoảnh khắc, Seongwu nhận ra trong lòng mình có một thứ tình cảm đã chậm rãi thay đổi, chậm rãi hòa vào trong máu thịt. Trong lúc tim Seongwu đang loạn nhịp, Euigeon rút từ trong cặp lá thứ màu hồng phấn ra. Seongwu nhìn thấy mà lòng hoảng hốt, ôi trời ạ, sao cậu ta lại có thể làm thế được nhỉ? Aaaa mình nên đáp lời như thế nào đây?
"Anh Seongwu, Kim Hye Myung nhờ em chuyển tới anh này."
Seongwu cảm giác như bị một xô nước đá dội vào đầu. Mặt anh tối sầm lại, lôi cổ tên nhóc vô tâm đang ôm cốc nước đứng dậy. Trên mặt Euigeon đầy vẻ vô tội: "Anh sao thế?" Seongwu dứt khoát đẩy Euigeon ra khỏi cửa, khóa lại rồi hét lên: "Cậu cút đi cho tôi!!"
Seongwu hét lên khiến cổ họng phải làm việc quá sức, họng anh đau rát. Seongwu cúi gập người xuống ho sù sụ. Thế mà tên đầu sỏ lại chẳng hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top