Phần 1
Một buổi sáng mùa thu nắng nhẹ. Gió mơn man lả lướt trên đường phố, mang theo làn hơi lành lạnh của buổi sớm mai. Lớp học gần như không một bóng người, được lấp đầy bởi những tia sáng vàng ruộm. Kang Euigeon ngồi trong góc cuối lớp cạnh cửa sổ, hưởng thụ cảm giác ấm áp của ánh nắng hòa quyện cùng không khí se lạnh lãng mạn của mùa thu chớm đến. Euigeon dựa lưng vào tường rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh vàng lấp lánh chiếu qua ô cửa kính trong suốt. Euigeon ngồi thẳng dậy, đôi mắt sau vành kính khẽ nheo lại đầy khó chịu. Cậu không thích bị nắng chiếu vào mắt tí nào nhưng nếu chuyển sang chỗ khác thì cậu sẽ bỏ lỡ mất sự ấm áp hiếm hoi này. Chẳng mấy chốc tuyết sẽ phủ trắng xóa đường phố, cậu sẽ chìm trong sự u ám lạnh lùng của mùa đông.
Chẳng mấy chốc đồng hồ điểm tám giờ mười lăm phút. Euigeon bị vây trong tiếng nô đùa ồn ã của bạn bè. Tiếng cười khúc khích của bọn con gái, tiếng chạy nhảy hò hét của lũ con trai. Khắp nơi là sự huyên náo của tuổi mười bảy tràn đầy nhựa sống.
Cộp.. Cộp... Tiếng giày cao gót vững vàng tiến đến gần lớp học. Euigeon nằm rạp xuống mặt bàn, trong lòng vẩn vơ, sao hôm nay cô vào muộn thế nhỉ? Lớp học còn nhốn nháo như cái chỡ vỡ thoáng chốc im ắng không một tiếng động. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp trong cái im lìm đến bức bối của bọn học sinh, đằng sau cô là một cậu trai dỏng dong cao. Giọng nói dịu dàng thanh thoát của cô vang lên:
"Đây là học sinh mới chuyển đến. Vì lí do sức khỏe nên bạn ấy không đến trường đúng hạn được, các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé."
"Xin chào các bạn, mình là Ong Seongwu, mong được các bạn giúp đỡ."
Học sinh mới có làn da trắng nhợt, như một món đồ sứ mong manh dễ vỡ. Mái tóc đen lòa xòa ôm sát khuôn mặt nhỏ nhắn khiến tổng thể của cậu ta trông có vẻ âm u. Nhưng khuyết điểm ấy không che phủ được khuôn mặt đẹp trai tựa thiên sứ của cậu ta. Trên gò má hốc hác vì bệnh điểm xuyết ba chấm nâu xếp thành hình tam giác, tựa như chòm sao rực rỡ đập vào mắt người đối diện. Euigeon đưa mắt nhìn một lượt, gật gù đồng ý với tiếng thầm thì của hai đứa con gái bàn trên, cậu bạn mới đến phù hợp tuyệt đối với vẻ ngoài của sinh vật bí ẩn mang tên ma cà rồng.
Ong Seongwu lướt mắt xuống cuối lớp. Ở hàng cuối có một bàn trống. Cô chủ nhiệm lo lắng nhìn anh rồi bỗng cất giọng nói: "Em Seongwu mới đi học, cô sẽ xếp cho em ấy ngồi trên. Có bạn nào tình nguyện đổi chỗ cho bạn không? Nếu các em không giơ tay thì cô sẽ chỉ định đấy nhé!"
Lớp học đang im lặng bỗng bởi câu nói này mà xôn xao. Seongwu cảm thấy trong lòng nhộn nhạo, anh có cảm giác mình đang làm phiền mọi người, họ sẽ khó chịu vì bị anh chiếm chỗ, họ sẽ ghét anh mất thôi. Ở một nơi xa lạ, con người sẽ luôn cảm thấy bất an; hiếm có ai vẫn giữ được sự bình tĩnh khi đối mặt với tiếng xầm xì, ánh mắt soi mói của hằng hà sa số những khuôn mặt lạ lẫm tọc mạch. Khuôn mặt anh căng thẳng, làn da càng nhợt nhạt, anh lấy hết can đảm khẽ nói với cô giáo: "Cô ơi em sẽ xuống cuối ngồi. Không thể vì em mà làm ảnh hưởng đến việc học của các bạn được ạ." Cô giáo thoáng dơ dự nhưng Seongwu đã chào cô rồi bước nhanh xuống hàng ghế cuối lớp. Bên trái anh là một cô bé đang vùi đầu vào quyển từ điển Tiếng Anh, quên hết mọi vật tồn tại trên Trái Đất. Bên phải là một cậu học sinh cao lớn, có chút mũm mĩm, đeo một chiếc kính gọng trắng nổi bật. Anh cố tỏ vẻ thân thiện, nhoẻn miệng cười nói xin chào. Bất ngờ thay, cậu ta quay lại mỉm cười rạng rỡ: "Xin chào, tớ là Kang Euigeon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top