Chương 1: YJS-Nhận nhằm một đống thính cơn si mê theo nửa đời
Chương 1 - Phần 3:
Trời không phụ lòng người,lúc tên tôi được vang lên, tôi đã vỡ òa trong hạnh phúc, không tin vào tai của mình nữa. Tôi quay quần trong vòng tay của những cậu em. Để rồi, tôi bước ra, nhìn về phía Kang Daniel aka thằng em mất giá, tôi xúc động ôm chằm nó. Với tôi dù sao thì nó cũng là đứa em mà tôi thương nhất. Thế mà nó đối xử như thế nào với tôi. Ôm rồi buông ra như một cơn gió, đẩy đẩy kêu tôi nhanh đi lên kia. Chời má, thằng cục súc, mày ôm người anh đẹp trai đáng kính, luôn yêu thương mày, luôn ủng hộ, luôn .... *e hèm, nói ngắn gọn thôi để thằng JiHoon nó bật chế độ dorm lên là ăn hành* lâu hơn nữa mày chết à. Mà cũng có thể lúc đó nó vui quá, nó muốn tôi được nhanh chóng lên trước nhận được sự tán thưởng của mọi người. Tôi đã thật sự nghĩ tốt cho thằng trời đánh đó như vậy.
Cho đến khi. Cho đến khi.Cho đến khi.Cái tên "Fantagio Ong SeongWu" vang lên. Tôi ngồi trên chiếc ghế số 8 của mình nhìn xuống cái sự mất giá của thằng em nhà tôi. Tôi chứng kiến toàn cảnh nó gở thằng ChiHun ra, nhào lại ôm Ong mỹ nhân của nó.
Ôm không chưa đủ, nó siết thằng nhỏ. Tôi đã cầu trời cho cái lưng của thằng Ong không gãy luôn đấy. Ôm rồi, siết rồi, lại là cái thằng mất giá đó, nó vùi đầu vào cổ Ong mỹ nhân, hổng biết hít hít cái quần hổng lành gì mà nó hít quài.
Thề luôn, thằng Ong bề ngoài nó bô trai vậy thôi chứ nó lười tắm lắm. Ôm rồi, siết rồi, hít rồi, mà cái thằng mất giá đó vẫn chưa buông con người ta ra. Lúc đó tôi cũng hơi lo lắng rồi, lỡ mà thằng mất giá nó high quá, nó làm thịt con người ta ngay giữa thanh thiên bạch nhật chắc chết.
Nhưng cũng may, thằng Ong sau phút hạnh phúc trào dâng đó thì nó cũng bình tĩnh, gở bàn tay dê chúa đang đặt tên eo nó ra sau đó đi về phía sân khấu. Ong mỹ nhân quay lưng đi rồi, nhưng thằng em nhà tôi nó vẫn đứng vỗ tay bốp bốp, mặt cười mãn nguyện, lè lưỡi ra đủ cái combo.
*- Chưa đâu hết đâu anh ơi, lúc ổng tiến về ghế số 1, ổng thấy có anh Ong & anh Chê Diếp đứng đó, ổng làm như là tử tế lắm vậy, kéo em qua ôm tập thể. Mà cái vấn đề là kéo em qua đã cái nhào lại ôm anh Ong. Chời má, chắc dui.
- Thế mày nhìn mặt tao có dui không Chin: lâu lâu mới lên tiếng Chê Diếp*
Tôi chỉ muốn ôm mặt mà khóc thương cho sự mất giá của thằng em nhà tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top