C35: OSW - Niel như ánh dương rạng rỡ
Thứ thay đổi cuộc đời tôi chính là PD101. Năm đó tôi đi thi với hy vọng cuối cùng. Nếu như không được debut thì tôi sẽ tạm biệt với ước mơ làm idol của mình. Tôi vẫn sẽ đứng trên sân khấu nhưng với tư cách là một diễn viên. Chứ không phải đứng trên sân khấu được thoả sức ca hát và nhảy múa.
Áp lực là điều đầu tiên đặt trên vai tôi. Fantagio, người đến từ công ty này sẽ giỏi như thế nào? Mùa trước đã có thực tập sinh của Fantagio được debut.
Tôi đến rất sớm, vì tôi muốn chuẩn bị tốt nhất có thể, ngồi trên cao mà quan sát tất cả những thực tập sinh tiến vào. Cũng như tất cả mọi người, tôi đã chú ý đến 5 thực tập sinh nhà MMO. Từ lúc họ đến vào cho đến lúc cả hội kéo nhau lên ghế số 1, miệng họ chưa bao giờ ngừng hoạt động. Chuyện gì mà nói lắm thế nhỉ? Họ mặc đồ nhóm cực swag, phối hợp màu sắc rất tốt. Chỉ duy nhất là một cậu bạn tóc màu hồng. Tóc màu hồng đã gây chú ý rất nhiều rồi, cậu ta còn mặc chiếc áo rách một bên tay, người thì to như con gấu. Nhìn cậu ta đột nhiên tôi liên tưởng đến bọn đầu gấu chuyên trấn lột học sinh ở trường phổ thông.
Cậu ta đi cuối cùng, lúc đi ngang tôi, liếc nhìn tôi một cái. Tôi thấy ánh mắt của cậu ta, nhưng mà tôi lại ngại giao tiếp với người như vậy. Vì tôi hơi sợ. Ấy rồi do chỗ chật hẹp, người thì đông, cậu ta va vào người tôi
"Xin lỗi, mình không cố ý"
"Không sao đâu"
Khác với ấn tượng ban đầu,lúc cậu ấy nói lời xin lỗi, mặt ngượng ngùng, gãi gãi đầu trông thật ngu si.
Nhưng.. cậu ấy cười rất đẹp.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người có thể cười đến vui vẻ như vậy. Đột nhiên tôi cảm thấy Người này hẳn không tệ như mình nghĩ nhỉ?
Khi đã ngồi chán chê trên ghế số 1, thực tập sinh nhà MMO lũ lượt đi xuống. Cũng như lúc đầu, cậu ấy cũng là người đi cuối cùng. Cái cách cậu ấy đi nhìn cũng ngộ ngộ. Lững thững như một chú cún con. Ừm, nên nói là như một chú gấu con thì đúng hơn nhỉ? Mặc dù gấu bố gấu mẹ về kích cỡ mới hợp với cậu ấy. Nhưng độ dễ thương trong dáng đi thì hợp với gấu con đó.
Cậu ấy cũng rất giỏi, được xếp vào lớp B. So với mặt bằng chung chưa một ai được vào lớp A thì lớp B là tốt rồi. Lúc nhận kết quả từ huấn luyện viên, cậu ấy lại cười.
Và lại là nụ cười 100% độ vui vẻ.
Nhìn cậu ấy cười như thế một cảm xúc len lỏi trong tôi cũng vui theo. Thật tâm chúc mừng cậu. À mà tôi đã biết tên cậu rồi.
Kang Daniel - người rất quan trọng đối với tôi của sau này.
Phần thi xếp lớp của tôi khá tốt, lớp A chính là kết quả mà tôi nhận được. Tự hào vô cùng, lúc này tôi muốn chia sẻ niềm vui với bất kì người nào. Bất giác tôi giương mắt về phía ghế số 21 và mỉm cười. Không biết cậu ấy có biết là tôi mỉm cười với cậu không nhỉ?
Danh sách thực tập sinh ở các lớp đều hoàn thành. BoA sunbaenim thông báo 2 ngày sau có một lần kiểm tra nữa. Lần kiểm tra này cho phép thực tập sinh lên lớp,xuống lớp hoặc ở lại lớp.
Lớp A thì chỉ có hai lựa chọn, hoặc nếu tinh thần bạn được đổ bằng bê tông cốt thép chấp nhận được việc bị xuống lớp. Hoặc là bạn phải lao đầu luyện tập một cách cật lực, người bình thường tốn 1 thì bạn phải tốn gấp 10 lần. Thật không may tôi lại rơi vào trường hợp thứ hai. Một người xuất thân từ nhóm nhảy, 10 năm trao dồi vũ đạo lại không nhớ động tác, không theo kịp mọi người là đả kích khá lớn.
Những ngày đầu tôi cô đơn lắm. Lớp A có những đứa nhóc nhỏ hơn tôi rất nhiều nhưng lại làm tốt hơn tôi. Lớp A có những người giọng hát khoẻ, bước nhảy lại vững làm tốt hơn tôi rất nhiều. Tôi như lạc lõng giữa những con người tài giỏi. Tôi dần thu mình, tôi ít nói chuyện với mọi người. Thời gian rảnh, tôi cũng chỉ dành để luyện tập. Các thực tập sinh sẽ ngồi theo công ty, những người đi thi một mình sẽ tụ hợp lại với nhau. Bởi vì tôi đi một mình và thời gian là có hạn, nên tôi chỉ muốn tranh thủ từng chút một.
Cô độc là từ miêu tả đúng cảm xúc với tôi lúc này. Tôi không buồn. Tôi đến đây là để thi, là để hoàn thành ước mơ của mình. Không phải đến để giao lưu kết bạn. Tôi đã mang ý nghĩ đó suốt 2 ngày liền. Cho đến ngày thứ ba - ngày có kết quả xếp lớp.
Cậu ấy đứng nơi đó, mỉm cười với tôi. Cậu ấy nhìn tôi, giữa những người đang ngồi nơi này. Cậu ấy chỉ nhìn một mình tôi.
Nụ cười năm đó của cậu rạng rỡ như ánh bình minh.
Đột nhiên tôi nhận ra, cho dù bị xuống lớp, tôi cũng không buồn. Vì tôi đã làm hết khả năng của mình. Và nếu có xuống lớp thì tôi chắc chắn sẽ rất tiếc, tiếc vì không được cùng lớp với cậu.
Mọi sự cố gắng đều được đền đáp bằng chữ A tròn trĩnh trên giấy. Tôi làm được rồi, tôi chứng minh cho mọi người thấy tôi thật sự giỏi chứ không phải là ăn may.
Cũng như lần trước, tôi đưa mắt về phía cậu.
Cũng như lần trước, cậu vẫn mỉm cười với tôi.
Ong SeongWu đã làm được rồi đấy Kang Daniel.
Chúng ta... cùng nhau bước đi nhé.
Nếu dùng một từ để nói về chúng tôi thì đó chính là DESTINY.
----////----////----////----
Lần trước tớ có hỏi các cậu là có thấy gì đặc biệt trong các chương tự kể ko á.
(Hỏi nữa, các cậu có thấy gì đặc biệt ở tên từng chương tự kể hem? Trả lời cho tớ biết đi các cậu, để tớ không cu đơn =))) )
Đại loại như là khi viết tự kể của một thành viên, tớ phải định hình là thành viên đó sẽ kể cái gì về OngNiel, cảm xúc, hành động của thành viên đó sẽ khớp với tựa đề của chương đó. Mỗi lần nghĩ ra tựa là mỗi lần trần ai =))))
Rút kinh nghiệm, mấy fic kia tớ éo thèm đặt tên chap nữa =)))) Để C1, C2 thật truyền thống =)))
Nên là tạm thời, có thể thôi tớ sẽ chưa ra chương tự truyện mới.
Nói chung là tớ sẽ cố gắng giải quyết nhanh cái vấn đề xảy ra do cái sự làm màu của tớ =)))
Cảm ơn mọi người đã đọc ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top