C33: KDN - Ong, đợi em
Tôi tên là Kang Daniel. Người đảm nhiệm nụ cười và physical của Wanna One. Mọi người thường gọi tôi là Center quốc dân, nhưng bản thân tôi thì thích biệt danh Samoyed hơn, mặc dù tôi yêu mèo.
*Lâm: Nhiều khi cháu tưởng chú Nheo là cờ hó thiệt luôn á.
Chin: Tao cũng quên quài nè. Nhiều hôm anh Nheo cư xử bình thường quá tao không quen.
Ánh:Bản.thân.thì.giống.choá.nhưng.lại.thích.mèo*
Nhắc lại thiên tình sử của chúng tôi thì gói gọn lại trong một từ thôi DESTINY. Định mệnh thật sự.
Năm ấy tôi cùng các anh MMO tham gia chương trình sống còn PD101 với tâm lý, được ăn cả ngã về không. Trước ngày gặp mặt đầu tiên cả hội bàn bạc nhau, làm sao xuất hiện cho thật ấn tượng. Ấn tượng thì mới có nhiều screentime, mới có được sự ủng hộ của các nhà sản xuất quốc dân. Không cần nghĩ ngợi tôi lập tức đi nhuộm mái tóc màu nâu của mình thì màu hồng. Lúc vừa xuất hiện ở cửa công ty, chú bảo vệ tính gọi cảnh sát lại còng đầu tôi rồi. Mặc dù mình thường chú rất thích tôi và hay cho tôi kẹo dẻo. Phải đến khi tôi gọi anh JiSung xuống thì chú mới chịu tin tôi là Daniel.
Trước giờ xuất phát, nhìn mấy bộ quần áo tụi tôi sẽ mặc tôi thấy ổn rồi. Swag cực kì swag. Vâng. Tôi đã suy nghĩ như vậy cho đến khi tôi mặc cái áo đó lên người. Anh JiSung đã phải xác nhận rất nhiều lần là kiểu nó vậy đó, chứ không phải lụm đâu? Hay kiểu, vậy mới phong cách, tin anh, nhìn vô là mày nổi bật nhất luôn đó.
Nhìn vào gương, đúng rồi, nổi bật thật, nhìn giống đầu gấu chuyên bắt nạt học sinh ngoan ngoãn cũng là thật luôn. Nhưng tóc thì cũng nhuộm rồi, quần áo cũng mặc rồi, giờ có đổi cũng không kịp, tôi đành cùng mọi người tiến vào trường quay.
Nếu như tôi biết vì cái outfit chết tiệt này mà SeongWu nhà tôi từng có ấn tượng không tốt với tôi thì có chết tôi cũng không mặc đâu. May mắn là sau đấy tôi vẫn cua được ảnh. Chứ không là tôi hận outfit áo què, tóc hồng suốt đời.
Đúng như dự đoán của tôi, mọi người ở đó đều nhìn chúng tôi - những thực tập sinh nhà MMO với ánh mắt khó hiểu. Tôi quen rồi, không sao, mấy ông anh cùng công ty thì lại chẳng để tâm. Nhìn quanh một lượt thấy ghế số 1 còn trống, anh JiSung rủ chúng tôi đi lên ngồi thử cho biết.
Anh JiSung sợ thiên hạ dòm ngó chưa đủ, còn làm trò buibui, đi cùng công ty nên tôi không thể tách ra với mọi người. Theo chân các anh lên vị trí của ghế số 1. Đường đi lên tôi đã để ý 2 người ngồi ghế số 2 và số 3. Ngồi ghế số 3 chắc là một thằng nhóc nào đó thuộc rapline. Nhìn phong cách nó thật sự swag và visual cần thiết cho một nhóm nhạc nam điển hình. Đến người ngồi ghế số 2, màu sắc quần áo hoàn toàn tương phản với tên nhóc ghế số 3. Outfit full đen. Không hẳn buông thả nhưng cũng không hề cứng nhắc. Rõ ràng là người có gu thẩm mỹ tốt. Và cũng là một gương mặt đẹp. Nhưng lại không hợp trong idol mà phù hợp hoàn toàn cho nghiệp diễn viên. Góc cạnh, nam tính.
Lúc càng gần vị trí số 1 bỗng nhiên tôi lại hồi hộp, vị trí cao nhất, chủ nhân của nó sẽ được vinh quang lớn đến như thế nào đây? Mãi suy nghĩ nên tôi đã bị cái anh chen lấn hơi nghiêng người về phía trước.
"Xin lỗi, mình không cố ý"
"Không sao đâu"
Giọng người ngồi số 2 trong lắm, tông giọng cao, nhưng khi nói chuyện lại cực kỳ nhẹ nhàng. Không hề có sự khó chịu nào trên gương mặt đẹp trai khi bị một người xa lạ va vào mình.
Nhìn ở khoảng cách gần như thế này, đôi mắt một mí nhưng rất to tròn, lông mi vừa dày, vừa dài, lại vừa cong, sống mũi cao, đôi môi mỏng, gương mặt lại nhỏ xíu thôi.
À quan trọng là bên má trái của người đó có 3 mục ruồi xếp thành hình tam giác - Phải khi Cheetah sunbaenim nói đó là hình của chòm sao thì tôi mới biết. Thật vi diệu. Mục ruồi vẫn có thể đặc biệt đến như vậy.
Sau việc động chạm nhẹ đó, tôi ngồi trên chỗ để tay ghế số 1, lén nhìn anh.
*Bụp*
Tôi nghe thấy tiếng nơi đang đập trên ngực trái mình lỗi một nhịp. Anh chàng ngồi ghế số 2 đang nói chuyện với thằng nhóc ghế số 3, vẻ mặt hóng chuyện hơi hướng lên trên. Sau đó, anh chớp chớp mắt. Lạy chúa tôi. Khi đã thân nhau thì tôi biết được là do mắt anh bị khô, nên anh thường hay chớp chớp mắt và nhắm mắt rất lâu.
Một khắc tôi thấy bóng dáng của Rooney và Peter ở người trước mặt. Khi đang bận nhìn biểu cảm giống mèo thì anh JiSung gọi cả hội đi xuống. Tôi lững xững theo sau và mãi nghĩ về chuyện ban nãy. Đến khi đã an vị, tôi sực nhớ là chưa biết tên anh chàng áo đen kia.
Chúng tôi trải qua phần đánh giá xếp lớp với kết quả cũng tương đối ổn so với tình hình hiện tại. Tôi được vào lớp B, hơi thất vọng một tý, nhưng nhìn tình hình chung chắc là sẽ có rất ít thực tập sinh vào được lớp A.
Kim Samuel là cái tên đầu tiên được xếp vào lớp A. Quả là thằng nhóc giỏi giang, còn nhỏ tuổi nhưng hát nhảy đều ổn.
Khi tên công ty kế tiếp hiện lên trên màn hình. Fantagio. Công ty chuyên đào tạo diễn viên nhưng cho ra mắt idol cũng không tầm thường. Điển hình là ở mùa trước thực tập sinh Fantagio đã debut.
Bóng dáng cao gầy, gương mặt mà nãy giờ tôi vẫn nghĩ tới bước ra.
Ong SeongWu - là tên của anh. Là tên của một người vô cùng đặc biệt đối với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top