C17

Muối Mặn Mòi: "Tụi bây biết gì không?"

Diếp Thơ Nổ: "Biết. Anh Hoàng bốc phốt mà cũng nhạt nữa"

Hun Chít Cần: "Tại mấy anh bắt ổng kể theo kiểu bình thường, không cho ổng nói chuyện giống thường ngày. Nên ổng vậy đó"

Pặc Chin: "Để ổng nói chuyện như Tàu khựa nó còn nhạt nữa. Ổng xưng tôi còn đỡ, lâu lâu xưng trẫm, gọi các khanh, hết cmn hồn"

Ánh Đánh Khối: "Ông.bà.t.."

Muối Mặn Mòi: "Thằng Lâm làm vậy là đúng, đừng có nó nói chuyện, đờ mờ, ngắt khúc ngắt khúc nghe miệng hờ hơn gì nữa. Cơ mà mày định nói gì thế Ánh?"

Ánh Đánh Khối: "Ông bà ta bảo chả có sai Nhân vô thập toàn. Anh Hoàng vừa đẹp trai hát hay lại dịu dàng. Nên ảnh nhạt vờ lờ là đúng rồi"

Hoàng Sến: "Ngộ ghê, kể chuyện cho nghe còn soi mói, đúng là chỉ có Ong là tốt nhất thôi"

Muối Mặn Mòi: "Rồi thằng Ong với thằng Đào đâu? Nãy thằng Đào còn chỏ mỏ vô mà"

Huy Trái Cây: "Khúc anh Hoàng nói về vụ nam phụ, càng nghe mặt anh Đào càng đen. Ảnh lôi anh Ong đi ra ngoài rồi"

Pặc Chin: "Đúng là Huy ưu mạo hiểm"

Muối Mặn Mòi: "Nhắc tới lôi mới nhớ, hôm 14.2, thằng Ong đang ngồi vẫy vẫy tay với fan. Thằng Đào chạy lại, đờ mờ, tao tưởng nó vồ thằng Ong không à. Nó chụp tay thằng Ong, kéo thằng Ong đứng dậy, rồi lôi vô trong"

Hun Chít Cần: "Em đứng đó nè, vờ lờ. Ổng nhào lại, em hết cmn hồn. Đâu cần phải gấp đến vậy đâu. 14.2 thôi mà"

Muối Mặn Mòi: " Ờ, chỉ 14.2 thôi mà hí hí"

Hun Chít Cần: "14.2 hí hí"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top