C11: PWJ - Nếu fansign có tình yêu
Bình thường trong nhóm, khi đi thảm đỏ, chụp hình, phỏng vấn & fasign thì em, anh Đào, anh Ong ở khu vực đầu giữa cuối. Ít khi nào em ngồi gần anh Ong với anh Đào.
Nhờ trời thương, hôm Sangam Fansign, sắp em ngồi kế anh SeongWu và anh Daniel. Vốn dĩ em đang thiếu cảm xúc để viết đoạn ngược thân, ngược tâm. Ai mà sắp xếp chỗ khéo thế không biết.
*-Đù, miệng nói khéo, nhưng mà mặt mày như ai dựt hụi vậy Chin.
- Từ từ Hun, ngồi xuống, để tao kể cho nghe, đó là một câu chuyện dài.
- Đù, mày đang làm cho nó thê lê đó Chin, gọn lại đi con trai*
Hôm đấy anh Ong rũ mái, không có làm tóc dấu phẩy, hay vuốt lên. Mặt đúng chuẩn SeongMeo. Mà vừa khéo là Kang Daniel là một tên cuồng mèo.
Anh Ong vừa ngồi xuống vị trí, thiếu điều ổng nhào lại, nắn nắn, liếm liếm mặt anh Ong rồi. Chỉ hận không thể nhào lại mà ôm mấy cái. Hít hít mấy cái. Ăn đậu hủ mấy cái.
Lúc đấy nhờ thằng Hun, kéo ổng lại, không là xác cmn định mất hình tượng rồi.
Center quốc dân đồ, Idol có khí chất tổng tài đồ, Người đàn ông nóng 100 độ đồ, Định nghĩa của sự sexy đồ. Suýt chút nữa là biến hình rồi.
Fan đem lại con gấu, mà vỗ đầu là nó rung. Với một thanh niên chỉ biết mài đít đi làm thêm với tập nhảy thì ảnh lần đầu mới thấy đồ chơi kiểu đó.
Anh Đào đưa qua, ảnh thấy vi diệu quá, ảnh ngồi vỗ vỗ quài. Mà chời má, bình thường nha, Ong SeongWu là định nghĩa của sự soft, là cục bông các kiểu đồ. Ổng ngồi vỗ mà muốn sức cmn đầu con gấu.
Con gấu đó mà biết cử động nó quay qua tát cho ổng mấy phát rồi. Đờ mờ, vỗ vỗ cái lìn, quần què, vỗ quài - đấy, thí dụ con gấu mà biết nói là nó chửi vậy luôn ấy. Nói chung là anh Ong thích chơi với con gấu đó lắm.
Cái tật của anh Ong là phá. Phá hại boi có tiếng, trùm kí túc xá. Chơi một hồi cái tò mò, hổng biết sao mà con gấu rung được. Nên hỏi em "Chin nhìn nè Chin, nó rung được nè, sao rung được hay vậy Chin, em biết không?"
Xời, U Chin là ai mà không biết mấy cái nhỏ nhặt đó. Em mới thò tay qua, định lấy con gấu, rồi chỉ cho anh Ong coi. Thể hiện sự hiểu biết sâu rộng, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý của bản thân.
Tay em vừa nhấc lên thì đờ mờ, anh Kang Daniel, như một vị thần, cầm con gấu, gở bụng nó, lấy ra đồ rung, rồi đặt trên tay anh Ong, chỉ chỉ vô "Nhờ cái này mà nó rung nè anh" , mặt cười cười. Kiểu như thấy em hay không, khen em đi, không thì bobo miếng đi, hoặc là ôm miếng đi.
Đù má, có ai mượn anh không? Có ai hỏi anh không? anh Ong hỏi em nè. Nayana Nayana , đéo phải anh. Quả nhiên là anh Kang auto mà.
Đúng như lời anh Muối từng nói, hành động đó, vẻ mặt đó, ảnh mà lè lưỡi cái nữa là y chang Samoyed đang nịnh nọt chủ nhân ấy.
Anh Ong cũng phối hợp lắm, cười với ảnh một cái. Nụ cười trong tiểu thuyết ngôn lù thường hay miêu tả. Nụ cười ấy chứa đầy sủng nịt, yêu thương và cưng chiều. Nụ cười ấy toả sáng tự ánh dương ấy chỉ dành cho em.
Em ngồi kế bên, lập tức vừa lấy giấy viết, vừa ôm ngực. Đù, ngược tâm mà.
Vừa ghi lại, vừa hộc máu. Đù, ngược thân mà.
Hi sinh vì nghệ thuật - thật xứng đáng. Tự thấy yêu bản thân.
---
Cấp này lap toi hư rồi. Thành thử ra viết trực tiếp trên Wattpat luôn, nên độ dài mỗi chương nó không được đều nhau cho lắm :( Nên sẽ có những chap dài ơi là dài & có những chap ngắn đến bất ngờ =)) Thông báo trước để các bạn đỡ bở ngỡ.
Thương :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top