#Tham lam
Tuyết rơi trắng xóa cả khu vườn của căn biệt thự trên núi. Kang Daniel từ cửa sổ phòng nhìn ra, hắn muốn đi ra đó, bước từng bước nhẹ nhàng trên nền tuyết, để lại những dấu chân in trên tuyết trắng, nhưng, dù dùng cách nào đi nữa, hắn cũng không thể nhấc nỗi chân mình lên.
Nhìn tuyết bay ngoài trời, hắn lại nhớ tới những kỉ niệm năm xưa. Năm đó hắn gặp anh cũng là vào một ngày đông, tuyết rơi làm nền, anh đứng giữa nền tuyết trắng như một thiên thần vừa rơi xuống phàm trần.
Hắn đã rơi vào lưới tình của anh từ lúc nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp kia giữa trời tuyết trắng, hắn bị anh mê hoặc đến mất cả lý trí, mỗi giây mỗi phút đều nhớ tới ngày tuyết kia.
Ước ao gặp lại anh, ước ao được quen anh. Nhưng đến khi gặp lại anh rồi thì đoạn tình cảm của hắn lại trờ thành mặc định là không có kết quả. Anh thế mà lại là anh rể tương lai của hắn. Hắn cố đè nén mối tâm tình này xuống tận sâu trong đáy lòng, tự dặn mình chỉ cần anh hạnh phúc là được.
Hắn nhìn anh cùng chị gái tình tứ, quan tâm nhau. Trước mặt hai người hắn vẫn luôn mìm cười, ra vẻ chúc phúc cho cả hai. Nhưng chỉ có hắn biết, sâu trong thâm tâm hắn, hắn muốn người chị của mình biến mất biết bao, nếu chị hắn không có trên cõi đời này, liệu anh sẽ là của cậu chăng?
Biết bao suy nghĩ sai trái hắn cũng đều đã nghĩ qua, dùng kế ly gián, hay thậm chí là cường bạo anh. Nhưng hắn không dám làm, chỉ cần nhìn gương mặt của anh, hắn lại không thể làm điều gì. Hắn không thể vấy bẩn một thiên thần như anh bằng sự xấu xa của mình được.
Hắn âm thầm quan tâm anh, anh tăng ca mệt mỏi hắn sẽ lái xe đến đón anh. Anh cãi nhau với chị hắn sẽ ở bên cạnh nghe anh than vãn. Hắn nguyện làm một cái bóng bên cạnh anh, bảo hộ anh.
Hắn vốn tham lam hơn thế.
Hắn không thể nào thỏa mãn chỉ với việc ở gần bên anh mà không có sự hồi đáp, hắn không thể nào trơ mắt ra nhìn anh cười hạnh phúc với người con gái khác. Một đại ca chốn hắc đạo một tay che trời như hắn không thể nào để vuột mất một người mà mình yêu thương.
Hắn đã thừa dịp anh uống say, cường bạo anh. Bắt anh khuất phục dưới thân mình. Mang anh giấu đi, để anh biến mất khỏi thế gian này. Hắn dùng thủ đoạn cao minh nhất của mình tạo hiện trường giả, khiến anh "không còn trên thế giới này" nữa. Hắn nhìn chị gái khóc hết nước mắt, nhưng tâm hắn lại rất khoái nhạc. Anh, cuối cùng, đã thuộc về hắn rồi.
Nhưng từ khi hai người sống cùng với nhau, anh đã không còn cười với hắn nữa, anh như một cái xác không hồn chỉ hoạt động theo phản xạ. Phản ứng mãnh liệt nhất của anh chính là giật bắn người lên tránh xa hắn mỗi khi hắn chạm vào anh. Những lúc như thế, hắn chỉ có thể cười khổ. Không sao, dù gì thì anh cũng đã thuộc về hắn, anh sẽ không thể rời xa hắn.
Mỗi đêm, lúc anh ngủ, hắn thường ôm lấy anh, vuốt ve gương mặt thiên thần đang say giấc, mỗi đêm đều lặp đi lặp lại câu hỏi mà mãi không ai trả lời cho hắn biết.
"Ong SeongWu, sao em không cười với anh nữa? Khi nà thì anh mới có thể thấy lại nụ cười của em?"
Đáp lại hắn chỉ là không gian yên tĩnh cùng hơi thở nhè nhẹ của anh, hắn ôm chặt anh, đầu kề vào gáy anh, ngủ những giấc ngủ không ngon giấc.
Mỗi đêm ôm anh trong lòng, những tưởng sẽ rất hạnh phúc và vui vẻ, sẽ mơ những giấc mơ thật đẹp thật bình yên. Nhưng hắn chỉ mơ thấy những cơn ác mộng giống nhau, đôi lúc hắn sẽ mơ thấy hắn chỉ còn một mình ở căn biệt thự này, anh đã bỏ đi rồi, không biết là hắn thả anh đi hay anh trốn đi, nhưng kết cuộc là một mình hắn cô đơn trong căn biệt thự rộng lớn này.
Có đôi lúc, hắn mơ thấy anh nằm trên vũng máu, trên tay vẫn còn cầm con dao gọt hoa quả, máu từ cổ chảy thấm đỏ cả căn phòng, đỏ cả nước mắt của hắn.
Hắn thường bật dậy trong đêm, âm thầm kiểm tra người trước mắt, đảm bảo anh vẫn an toàn nằm trong vòng tay hắn, lúc đó hắn mới có thể yên tâm nằm xuống. Nhưng nỗi lo cơn ác mộng thành sự thật luôn ám ảnh hắn. Kang Daniel hắn đã thề, dù bản thân có chết đi cũng phải bảo vệ an toàn cho Ong SeongWu mà hắn yêu thương.
Thế là hắn gia tăng bảo vệ, phòng hờ trường hợp anh trốn đi. Vứt hết tất cả những thứ có thể gây sát thương, đề phòng anh muốn tự tử. Hắn muốn anh phải được khỏe mạnh mà ở bên cạnh hắn, dù anh không quan tâm tới hắn đi chăng nữa, hắn vẫn muốn được ở bên cạnh anh.
Ong SeongWu là một người rất kiên định, từ sau khi bị giam lỏng, anh chưa hé răng nói một lời, luôn im lặng mà phản kháng mọi hành động của hắn.
Hắn chọn đồ cho anh thì anh sẽ không mặc mà đi chọn một bộ khác.
Hắn tặng quà cho anh thì anh sẽ quăng nó qua một góc trước mặt hắn mà không đoái hoài đến nữa.
Hắn cưỡng chế đeo nhẫn cho anh thì anh sẽ cởi chiếc nhẫn ra và vứt đi thật xa, thật xa.
Anh cứ nghĩ làm thế thì hắn sẽ chán ghét anh, sẽ thả anh đi, nhưng anh vẫn cứ ở đây, lượn lờ như một bóng ma.
Ngày này qua tháng nọ, anh dần gầy đi mà sức chịu đựng của hắn cũng đã đến giới hạn. Hắn muốn nhìn thấy nụ cười của anh, muốn nhìn thấy anh vui vẻ và hạnh phúc cùng với hắn. Chứ không phải sự lãnh đạm và lạnh nhạt của anh, cùng không muốn nhìn thấy dáng vẻ u buồn của anh mỗi khi từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Tính đến nay, anh đã ở nơi này mười tám tháng rồi.
Hắn nghĩ, buông tay đã là điều tất yếu.
"Anh đưa em ra ngoài."
Giọng hắn nhuốm đầy vẻ mệt mỏi, quả thật, hắn đã mệt rồi. Sự buồn bã của anh, những cơn ác mộng đã dày vò hắn suốt hơn một năm qua. Hắn thật sự, thật sự muốn anh hạnh phúc.
Hắn nhìn gương mặt ngỡ ngàng của anh, cười tự giễu bản thân, muốn Ong SeongWu vui, thật ra chỉ đơn giản thế này thôi.
Hắn đã chuẩn bị cho anh một căn nhà, sắp xếp cho anh một công việc ở một công ty lớn theo sở thích của anh. Mọi thứ hắn đều đã chuẩn bị chu toàn, chỉ còn việc đưa anh đến ngôi nhà đó và hắn, buông anh ra, trả anh về cuộc sống cũ.
Trên chiếc xe chạy bon bon trên đường, tâm trạng hắn hỗn loạn, hắn dù đã quyết định để anh rời đi, nhưng hắn vẫn không muốn xa anh, không hề muốn.
"Em biết là anh yêu em rất nhiều đúng không? Dù em từ chối anh, anh vẫn sẽ yêu em."
Ong SeongWu im lặng nghe Daniel nói, anh cũng không có vẻ gì là vui mừng, anh không biết cảm giác của mình thật ra là sao, trái tim anh bỗng dưng đập thật nhanh, thật nhói.
Anh dọn đến căn hộ Daniel mua, đi làm công việc mà Daniel sắp xếp, cuộc sống như trở lại guồng quay, đi làm, về nhà. Cứ như thế mà tiếp diễn. Nhưng sau lưng anh, lại xuất hiện một cái bóng dõi theo anh.
Trên con đường tấp nập, anh gặp lại hắn, hắn vẫn tiêu sái, vẫn khí khái hiên ngang như ngày đầu anh nhìn thấy hắn. Anh không biết vì sao, mỗi khi nghĩ đến hắn, trái tim anh đều rất đau, đau như thể anh đó đang cắt nó thành từng thớ thịt, có lẽ là do nhưng gì hắn đã làm với anh khiến anh thống khổ, nên trái tim mới đau như vậy.
Anh quay đi, vừa đặt chân xuống đường thì có một lực đẩy, đẩy anh về phía trước, anh từ dưới đất nhìn lên, một thân hình cao lớn đang bay trên không trung, đập mạnh xuống đường, máu chảy đỏ cả một quãng.
Anh hoảng sợ, anh lo lắng, miệng thì cứ lắp bắp "Daniel, Daniel."
Anh lại gần, đưa tay muốn ôm lấy hắn nhưng bị mọi người ngăn cản, anh như phát rồ, cứ mãi gọi tên hắn, gào tên hắn thảm thiết.
"Cột sống của bệnh nhân bị chấn thương, sau này không thể đi đứng được nữa. Chúng tôi rất tiếc."
Anh ngây ngốc nhìn bác sĩ, vậy, từ nay về sau, Kang Daniel đã trở thành tàn phế?
SeongWu ngày đem túc trực ở bệnh viện chăm sóc hắn, anh nghĩ dù sao hắn cũng đã cứu anh, chăm sóc hắn cũng là chuyện thường tình.
Kang Daniel thì lại rất vui, người hắn yêu cuối cùng đã chú ý đến hắn, không đi lại được thì có làm sao, Ong SeongWu ở bên cạnh hắn là được rồi.
Ngày hắn xuất viện, anh dọn dẹp đồ đạc cho hắn, đưa hắn ra ngoài xe, trước khi lên xe hắn nắm lấy tay anh, giọng khẩn khiết nhất mà anh nghe được từ trước đến nay.
"Em không cùng anh về sao?"
Anh gạt tay hắn ra, mấp máy môi.
"Xin lỗi."
Mắt Daniel mất đi tiêu cự, tay hắn buông lỏng, dường như có một vệt nước dài trên mặt hắn, nhưng anh không thể nhìn thấy, anh bận quay đi để che giấu biểu hiện của mình. Phía sau là chiếc xe màu đen đang chuyển bánh.
Anh thường sẽ đến trước ngôi biệt thự đó, đứng ở một góc khuất nhìn hắn qua khung cửa sổ, nhưng chưa bao giờ bước vào.
Hắn, sẽ từ khung cửa sổ đó, nhìn thiên thần của mình đứng ở bên dưới, nhưng mãi cũng không thể bước ra.
Hoàn.
#Nờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top