#Sayonara

"Kang Daniel, em nói rõ ra xem nào? Chia tay là sao?"

Anh tức giận nắm chặt lấy tay tôi, mắt anh đỏ cả lên, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh tức giận như vậy.

Từ trước tới bây giờ anh luôn có bộ dạng của một người an tĩnh, hầu như chưa bao giờ nổi nóng, chuyện gì khiến anh phật ý anh cũng để trong lòng, chưa từng lớn tiếng với bất kì người nào. Nhưng mà bây giờ anh thực sự nổi giận rồi, chú mèo đáng yêu của tôi xù lông rồi, nhưng tôi lại không có khả năng vuốt ve an ủi con mèo ngốc này.

"Là chia tay đó, anh không hiểu sao?"

Tôi vô tình giật tay ra, làm ra một bộ dạng chán ghét, đôi mắt anh đỏ hoe, lóng lánh nước, tôi thề, tôi chỉ muốn ôm chặt lấy anh, nói với anh là em nói đùa đó, anh đừng tin. Nhưng mà, tôi không thể nào làm điều đó được.

SeongWu, em xin lỗi.

Tôi quay người đi, hình như nước mắt đã rơi rồi, tôi bước đi thật chậm, thầm cầu xin anh, giữ em lại, em sẽ nói cho anh biết sự thật. Nhưng tôi đi xa rồi, vẫn không có một tiếng gọi "Daniel" thân thương. Chắc anh ghét tôi lắm rồi.

Tôi quay người lại nhìn, anh vẫn còn đứng đó, nhìn theo tôi, vô hồn như một cái xác.

Tôi đau không? Đau chứ.

Tôi buồn không? Chắc chắn là rất buồn.

Nhưng thà tôi buồn, tôi đau, tôi khổ, chỉ cần tương lai anh có một cuộc sống vui vẻ là được rồi. Tôi cũng sẽ chỉ là một người qua đường trong cuộc sống của anh, chỉ khác là tôi đã dừng lại một tí rồi lại tiếp tục đi thôi.

Chỉ cần anh hạnh phúc, anh vui vẻ, không có đau khổ. Em đã rất hạnh phúc rồi, em không thể làm khổ anh được, chia tay thế này, so với âm dương cách biệt, vẫn tốt hơn.

Tôi lững thững bước đi, như một cái xác trống rỗng, trái tim tôi gào thét kêu gọi tôi quay lại đi, ôm lấy anh nói xin lỗi. Lý trí lại tát tôi một cái, bảo tôi phải cứng rắn lên, không thể để anh phải buồn phiền vì tôi, đau một lần rồi thôi, còn hơn cứ day dứt.

"Mẹ, con về rồi."

Tôi bước vào nhà, gọi mẹ một tiếng, liền thấy mẹ nhanh chóng lấy tay quét lên mặt, hít hít vài cái cho thông mũi, tròng mắt đỏ hoe. Mẹ lại khóc vì tôi nữa rồi, tôi thực sự, rất vô dụng. Cứ để những người tôi yêu thương, hết lần này đến lần khác khóc lên khóc xuống vì tôi.

"Con về rồi à? Nhanh, vào ăn cơm, mẹ có chừa cơm cho con."

Người mẹ xinh đẹp của tôi, giờ gầy đi nhiều, lại có thêm nhiều nếp nhăn, tóc đã có dấu hiệu chuyển bạc. Người mẹ luôn hết mình vì tôi, đến bây giờ vẫn không thôi lo lắng cho tôi. Tôi thực sự cảm thấy bản thân mình rất bất hiếu, tôi có khả năng không thể chăm sóc mẹ khi về già được. Khi mẹ già, có thể sẽ không có ai ở bên cạnh chăm sóc mẹ, nói chuyện với mẹ. Lúc đó, mẹ chỉ có một mình, mẹ phải làm sao đây?

"Mẹ không hỏi con đi đâu à?"

"Vậy con đi đâu mà trễ vậy?"

"Con đi gặp anh SeongWu, nói chia tay."

Tôi nhìn gương mặt ngỡ ngàng của mẹ, cười khổ. Mẹ biết tôi rất yêu anh, tôi từng đấu tranh rất nhiều để có thể ở bên anh, khi mẹ chấp nhận tình cảm của tôi, mỗi đêm tôi đều gối trên đùi mẹ, kể về anh, kể về những kỉ niệm của chúng tôi, chứng minh cho mẹ biết là con trai mẹ không hề chọn sai người. Nhưng mà giờ đây lại chính tôi nói lời chia tay, mẹ bất ngờ cũng phải.

"Con, sao con làm vậy?"

Mẹ cẩn thận ôm lấy tôi, như sợ tôi sẽ vỡ ra từng mảnh, mẹ biết, thật ra con trai mẹ yếu đuối lắm.

"Con không muốn anh ấy phải chịu khổ cùng con, con cũng không muốn mẹ phải đau lòng vì con. Nhưng con không thể rời xa mẹ được, nhưng anh ấy rời xa con thì anh ấy vẫn có thể đi tìm hạnh phúc của riêng mình."

"Đứa ngốc."

Trước giờ mẹ vẫn vậy, chuyện tôi quyết định mẹ không bao giờ hỏi nhiều, cũng không nêu ý kiến. Chỉ có lần đó dẫn anh về nhà thông báo với mẹ, mới nháo một trận lớn, nhưng cuối cùng mẹ vẫn là tôn trọng quyết định của tôi. Thì bây giờ, vẫn như vậy thôi.

Mẹ âu yếm sờ mặt tôi, ngón tay cái của mẹ di chuyển qua lại như thể lau đi cái gì đó trên mặt tôi. Rồi mẹ đẩy chén cơm đến trước mặt tôi, hất hất đầu ra hiệu mau ăn cơm. Tôi liền ngoan ngoãn cúi đầu ăn, ăn sạch sẽ mọi thứ dù tôi không có một tí khẩu vị nào, vì tôi không biết mình còn có thể ăn bữa cơm này bao nhiêu lần nữa.

"Ngày mai nhập viện, con nhé?"

"Dạ vâng, ngày mai nhập viện."

Ăn cơm xong mẹ hối tôi đi ngủ, tôi muốn đi tắm mẹ không cho, mẹ bảo khuya rồi, cứ ngủ đi, sáng mai hãy tắm. Tôi ngoan ngoãn nghe lời, chui vào chăn mở mắt nhìn trần nhà.

Từ hôm ngất xỉu đến nay, tôi bỗng dưng sợ giấc ngủ, tôi sợ, tôi ngủ rồi, sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Sẽ bỏ lại người mẹ yêu thương tôi, bỏ lại một Ong SeongWu mà tôi yêu. Mỗi đêm, tôi đều mở to mắt, mở đến khi nào không chống chọi được nữa mà ngủ thiếp đi, rồi mỗi sáng đều sẽ giật mình thức dậy, xác định là mình vẫn còn sống thì thở phào nhẹ nhõm. Cứ tuần hoàn như thế.

Sáng hôm sau tôi thức dậy, nhìn thấy mẹ đã chuẩn bị đầy đủ để vào viện cùng với tôi. Nhìn mẹ tay xách nách mang bao nhiêu là túi đồ, tôi liền đùa.

"Mẹ dọn nhà à?"

Mẹ liếc nhìn tôi, mang đống đồ ra xe rồi quay lại trả lời tôi.

"Không biết con phải ở viện bao lâu, bệnh viện bây giờ cái gì cũng có, nhưng những thứ cần thiết vẫn phải mang theo."

"Mẹ cứ làm như con ở viện luôn không về ấy."

Mẹ nghe thế liền tức giận, gõ đầu tôi cái cốc, giọng nói nghe rõ sự khẩn trương.

"Nói nhăn nói cuội cái gì thế hả? Con mà ở viện luôn thì mẹ không nhận con đâu nhé."

Tôi ôm lấy mẹ dụi dụi, trấn an mẹ. Tôi hiểu, mẹ thực sự vì câu nói đùa của tôi mà hoảng đến sắp khóc rồi.

Tôi vào viện, khám tổng quát một lượt, rồi đi siêu âm tim. Vẫn là kết quả giống lần trước, tôi bị bệnh phình động mạch chủ bóc tách, có tỉ lệ tử vong lên đến 95%. Còn khi phẫu thuật thì dù cho có đầy đủ trang thiết bị đi nửa thì khả năng sống sót chỉ có 50-50. Ai mà ngờ, tôi lại bị loại bệnh này chứ.

Tôi nhìn mẹ mang bộ dạng nghiêm trọng nói chuyện với bác sĩ mà phải phì cười, cười chính bản thân mình quá vô dụng, đến sức khỏe của mình ra sao cũng không biết, đợi phát bệnh mới tá hỏa ra.

"Trước mắt cứ để cậu Daniel đây nhập viện, bà hãy suy nghĩ thật kĩ về việc phẫu thuật, tỉ lệ thành công là 40-50%, và cần một số tiền chi phí rất lớn. Suy nghĩ kĩ rồi thì đến tìm tôi, tôi sẽ sắp xếp lịch phẫu thuật cho cậu ấy."

"Cảm ơn bác sĩ."

Mẹ tôi run run nắm lấy tay bác sĩ, liên tục cúi đầu cảm ơn, tôi chỉ có thể ngây ngốc ngồi bên cạnh. Ừ thì, biết nói gì bây giờ, bây giờ sự sống của tôi có thể bị cắt đứt bất cứ lúc nào, chết sớm chết muộn thì cũng là chết thôi, nhưng mà, đỡ một khoản tiền lớn vẫn tốt hơn chứ nhỉ?

Mẹ cùng tôi trở lại phòng bệnh, mẹ bảo vì có thể tôi sẽ ở lại bệnh viên rất lâu nên đã chọn một phòng riêng cho tôi. Chỉ là mẹ muốn tôi có thể thoải mái thôi, tôi hiểu chứ.

"Mẹ, nghĩ sao về việc phẩu thuật?"

Tôi hỏi mẹ, bàn tay đang gọt táo của mẹ khựng lại, thở dài nhìn tôi.

"Phẩu thuật thì phải làm chứ, mình vẫn có 50% hi vọng cơ mà."

"Còn tiền?"

"Con yên tâm, dù dùng cách gì đi nữa, mẹ cũng sẽ chữa khỏi bệnh cho con."

Tôi nhìn mẹ, nhìn ra được sự kiêng quyết trong mắt mẹ, thôi thì, nghe theo mẹ vậy.

"Vậy thì làm phẩu thuật."

Tôi gật đầu, vươn tay lấy miếng táo mẹ vừa gọt xong bỏ vào miệng, thật ngon, thật giòn. Hi vọng tôi còn có thể ăn được thêm nhiều quả táo nữa.

Ngày qua ngày sống trong bệnh viện, thực sự nhàm chán chết đi được. Mẹ mỗi buổi sáng đều đi làm, nhiều khi buổi tối cũng tăng ca, chỉ có một mình tôi trong bệnh viện, buổi sáng nằm trên giường chơi điện thoại, buổi chiều mát mẻ thì đi ra ngoài tản bộ, mỗi cử thuốc đều có hộ tá mang vào nhắc nhở uống đều đặn.

Nhưng chỉ là có những việc kì quái cứ xảy ra. Giống như sau khi tôi tản bộ dưới sân xong trở về phòng thì trên giường luôn có thêm một thứ, lúc thì là truyện tranh tôi yêu thích, lúc thì là những món tôi thích ăn. Tôi đã hỏi họ tá ở đây, nhưng họ cũng không biết là ai để lại.

Và, tôi thực sự rất nhớ SeongWu, nếu như anh ở bên cạnh tôi, tôi sẽ rất vui vẻ, mỗi ngày ôm lấy anh, thì thầm những tiếng yêu vào tai anh. Nói tôi yêu anh biết dường nào, dù cho có rời khỏi thế gian này tôi vẫn yêu anh.

Mỗi giây mỗi phút đều nhớ đến anh, tôi thường nằm nhắm mắt nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ của chúng tôi. Nhớ lại lần đầu tiên gặp anh là vào một ngày tuyết rơi, anh co rúm người bên trạm xe buýt dù đã mặc một chiếc áo lông dày sụ, lúc đó tôi đã thấy anh rất đáng yêu rồi.

Rồi cái lần đầu tiên mà chúng tôi đi chơi cùng nhau, tôi ngốc ngếch làm đổ tương cà lên chiếc áo trắng, anh tỉ mỉ dùng khăn ướt lau cho tôi.

Từng kỉ niệm, từng kí ức cứ chạy qua trí não. Tương lại thì thế nào nhỉ? Tôi sẽ là người nắm tay anh đi đến cuối con đường chứ? Hay là một ai khác?

"Daniel à, ngày mười tháng sau là có thể phẩu thuật rồi."

Mẹ đẩy cửa chạy vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. 50%?? Có thể hi vọng không?

"Dạ vâng."

Tôi cười với mẹ, có một niềm hi vọng cho cuộc sống, đâu phải không tốt.

Ngày lại qua ngày, vẫn có những thứ đồ xuất hiện trên giường, cơn đau tim cũng dần xuất hiện dày hơn. Vì tình huống khẩn cấp bác sĩ đã đẩy lịch phẩu thuật của tôi lên sớm hơn năm ngày, vậy là, hết đêm nay, ngày mai là tôi phải vào phòng mổ.

50%, phép màu có thể xảy ra không?

Đêm nay tôi cảm nhận được một bàn tay đặt lên ngực tôi, vị trí trái tim mà xoa, có gì đó như nước rơi xuống mặt tôi, tôi giật mình mở mắt ra, trước mắt tôi là đôi mắt hoe đỏ của SeongWu, vẻ mặt kiềm chế nước mắt của anh, tôi không hề suy nghĩ, vươn tay ôm lấy anh, ôm chặt lấy anh để giữ chặt anh bên mình, tôi không muốn buông tay ra đâu. Dù đây là thật hay mơ, tôi vẫn sẽ không buông tay anh.

"Daniel, em ngốc lắm."

SeongWu ôm lấy tôi nức nở, từ khi quen biết nhau đến giờ đây là lần thứ hai tôi thấy anh khóc, lần đầu tiên là cầu xin cha mẹ anh chấp nhận tình yêu của chúng tôi, lần thứ hai là vì tôi.

"SeongWu."

Tôi vùi đầu vào cổ anh, không muốn ngẩn lên đối mặt với gương mặt dẫm nước mắt của anh một chút nào cả.

"Em đúng là đồ ngốc."

"Anh, đã luôn biết việc này sao?"

"Ừ, anh từ đầu đã biết mọi chuyện, anh chỉ không nghĩ em lại lựa chọn cách giấu anh."

Hóa ra, ngay từ đầu anh đã biết rồi, anh chỉ đang chiều theo tôi thôi.

"Những món đồ từ trước tới giờ, là anh để lại."

"Anh luôn dõi theo em, chỉ có em ngốc ngếch nên không nhìn ra."

Tôi phì cười, ôm lấy anh một lần nữa. Tôi cảm thấy, người tên Ong SeongWu này, là người đáng yêu nhất thế giới.

Anh ở bên cạnh tôi cả đêm, trò chuyện cùng tôi cả đêm, trút hết những uất ức từ khi tôi nói chia tay ra, anh bảo lúc đó anh rất giận, giận vì tôi giấu anh chuyện quan trọng như vậy, giận vì tôi đã nói chia tay, anh vốn quyết định không quan tâm tôi nữa, tôi sống chết gì cũng mặc kệ. Nhưng sang hôm sau đã nhớ tôi muốn chết, dò hỏi các bạn bè thật lâu mới biết tôi ở đây. Luôn ở phía sau quan sát vẻ ngốc ngếch của tôi, đem những thứ tiêu khiển và những món ăn tôi thích đến, bí mật đặt vào phòng của tôi.

Ngày mai tôi phải vào phòng mổ, nên anh muốn ở bên cạnh tôi, muốn tiếp thêm sức mạnh cho tôi.

Tôi an ổn ôm anh ngủ cả đêm, đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ của tôi.

Trước khi tôi được đẩy vào phòng phẩu thuật, anh nắm lấy tay tôi, nghiêm túc nói.

"Em nhất định phải khỏe mạnh trở ra, biết không? Không được bỏ rơi anh một lần nào nữa."

Mẹ cũng sụt sùi nói với tôi.

"Mẹ chờ con."

Ấy thế mà, tôi đã khiến họ thất vọng rồi.

Hoàn.

#Nờ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top