#Mơ ước không trọn vẹn
Note: Nội dung được hư cấu từ teaser Beautiful của Wanna One. =))
-------------------------
"Kang Daniel, em phải tập trung vào, trận đấu này rất quan trọng trong sự nghiệp của em, sơ suất là mọi cố gắng bao nhiêu năm qua của em đều đổ sông đổ bể hết."
Lời nói của huấn luyện viên Cha cứ văng vẳng trong đầu Daniel, nó như một nguồn động lực thúc đảy cậu hăng say luyện tập, cố gắng để đạt được thành tựu trong cuộc thi boxing sắp tới.
Bên cạnh sự cổ vũ trực tiếp từ huấn luyện viên, Daniel thực sự xem trọng lời cổ vũ của người anh thân thiết của mình, Ong SeongWu. Anh là một đàn anh khóa trên, cậu quen biết anh do một lần tình cờ đi ăn cùng đội boxing tại một nhà hàng, lúc đó anh cùng đội taekwondo của mình cũng vào đó, hai người xảy ra một chút xíu va chạm, rồi không biết vì sao mà lại bắt đầu thân thiết với nhau hơn. Và, cậu thích anh từ bao giờ
Kang Daniel ngồi trước cửa hàng tiện lợi, tay cầm cây kem mà mút, chờ đợi một ai đó.
"Daniel!"
SeongWu từ xa chạy lại, trên người còn mặt bộ đồ taekwondo, cả người đầy mồ hôi.
"Sao anh không thay đồ? Cũng không chịu tắm nữa. Đổ mồ hôi ra ngoài trời dễ cảm lắm."
Daniel lục lọi trong túi đồ của mình không tìm thấy thứ gì sạch sẽ để trùm lên người anh. Cậu liền cởi cái áo khoác dày trên người mình xuống, bọc lấy SeongWu.
"Không cần đâu.. hắt xì."
Daniel sọc đen, nhìn con người ngốc ngếch kia, bây giờ đã gần hết mùa thu rồi, bộ tưởng còn là mùa hè hay sao vậy?
"Đã bảo anh rồi."
"Em càm ràm cứ như ông cụ ấy."
"Em chỉ..."
Mấy chữ sau cậu nuốt xuống bụng, suýt thì buộc miệng nói những điều không thể nói. Hơi lo sợ SeongWu sẽ phát hiện ra điều gì đó bất thường ở cậu.
"Hở, làm sao?"
"À không, em sợ anh bị cảm rồi không còn sức thi đấu thôi."
"Thi đấu còn lâu mà."
Anh cười khì khì ngửa đầu nhìn trời, trời đêm hôm nay thật trong lành.
"Về thôi."
Daniel đứng dậy, kéo cái người đang ngửa đầu cười ngốc kia đứng lên theo. Cảm nhận cánh tay gầy gò của anh, cậu không hiểu làm sao, người tập võ mà gầy như thế này thì đánh đấm thế nào đây? Trong khi Daniel lại cao lớn, cơ bắp chắc nịch nhìn vào có cảm giác mạnh mẽ, còn SeongWu thì lại tạo cho người khác khao khát muốn bảo vệ, muốn nâng niu, ít nhất là đối với Daniel là như vậy.
"Khi nào em thi đấu ấy nhỉ?"
SeongWu quay sang nhìn gương mặt nghiêng của Daniel, trong lòng chợt hẫng đi môt nhịp. Khuôn mặt này, thực sự rất thu hút.
"Cuối tuần sau, nên từ ngày mai em phải tăng cường luyện tập rồi."
"Ừ ừ."
SeongWu gật gật đầu, suy nghĩ xem hôm đó mình có rảnh không để đi cổ vũ cho Daniel.
Trận đấu hôm đó rất quan trọng với Daniel, nó là bước cuối để cậu ấy có thể ghi tên vào bảng thi đấu boxing quốc tế, là ước mơ từ nhỏ của Daniel. Anh nhớ, có lần cậu ấy từng tâm sự với anh, từ nhỏ Daniel đã yêu thích boxing, muốn trở thành một võ sĩ boxing chuyên nghiệp, được thi đấu trong các cuộc thi lớn, giành được những giải thưởng cao.
Giờ chỉ còn bước cuối cùng thôi là giấc mơ đó đã thực hiện được rồi, anh thật sự mừng cho cậu.
"Anh có... đến xem không?"
Daniel nhìn anh trông chờ, nếu anh ấy đến xem thì cậu nhất định sẽ có thêm động lực để chiến thắng.
"Chắc chắn anh sẽ đến xem. Trận này rất quan trọng với em mà đúng không? Anh sẽ đến cổ vũ."
"Tốt quá rồi."
Daniel cười khì khì, nếu như SeongWu đến xem thì cậu càng phải luyện tập nhiều hơn nữa, hôm đó nhất định phải chiến thắng, nếu có thể, chắc là cậu sẽ tỏ tình với anh luôn nhỉ.
Cả tuần tiếp theo Daniel như sống trong phòng tập, mở mắt dậy là sẽ luyện tập suốt cả ngày, đánh đến bao cát biến dạng, một bộ dạng quyết tâm. Huấn luyện viên Cha thấy thế thì cũng hơi lo lắng, sợ là cậu sẽ kiệt sức trước khi chiến đấu chính thức, nhưng khuyên mãi cũng không nghe.
Daniel lấy lần thi đấu này là cột mốc của đời mình, nếu chiến thắng cậu sẽ nói tình cảm của mình cho SeongWu biết, nói cho anh là cậu thích anh, muốn ở bên cạnh anh, tất cả những tâm tư tình cảm của cậu đều đánh cược hết vào cuộc thi đấu này. Nếu thua, cậu chẳng có mặt mũi nào mà bày tỏ cho anh biết.
"Daniel, hôm nay dừng ở đây được rồi, cố quá không tốt đâu."
Huấn luyện viên Cha ra hiệu cho cậu dừng lại, bước tới thảy cho Daniel một lon nước lạnh.
"Em còn muốn luyện tập nữa."
"Đừng cố chấp quá. Anh biết khả năng của cậu có thể làm được mà. Chỉ cần giữ vững tinh thần và tập trung vào trận đấu thôi. Đừng để những thứ xung quanh làm phiền."
Huấn luyện viên đặt tay lai vai Daniel, mọi sự kì vọng của chú ấy đều đặt hết vào Daniel, vì đây là học trò ưu tú nhất, người đã theo chú từ khi còn nhỏ, chú chứng kiến sự trưởng thành và niềm đam mê của cậu ấy. Đứa nhỏ này, thật sự rất có tài, bỏ qua cơ hội lần này thật đáng tiếc, nhưng mà chú tin, nhất định Daniel sẽ làm được.
"Đi, tối nay anh khao nhóc một chầu, coi như cổ vũ tinh thần cho cuộc thi ngày mốt."
"Có bia không?"
Huấn luyện viên Cha chặt tay lên đầu cậu một cái thật mạnh, sắp thi đấu mà còn đòi uống bia, đồ mất não.
"Không có bia bọt gì hết, chỉ có thịt nướng thôi."
Daniel là một kẻ nghiện thịt và bia, không có bia thì thịt cũng đủ làm cậu thỏa mãn. Thế là hăng hái đi tắm rửa thay đồ, ngoe nguẩy cái đuôi vô hình đi sau lưng chú Cha, miệng cười toe toét.
Bước vào quán thịt nướng, Daniel đặt mông ngồi xuống ghế, trong lúc chú Cha nhìn menu gọi món thì cậu quay lung tung, dòm ngó xung quanh.
Dòm một hồi thì nhìn thấy SeongWu đang ngồi nướng thịt ở một bàn trong góc, cậu đứng dậy bước tới gần để chào anh, nhưng chỉ bước vài bước thì cậu nhận ra anh ngồi cùng một chàng trai khác đang mặc đồng phục cảnh sát, nhìn hai người rất vui vẻ.
Chàng trai đó còn đưa tay ra lau vết dơ trên mép của SeongWu, động tác dịu dàng vô hạn, SeongWu hướng người đó cười ngại ngùng.
Daniel như bị rơi vào vực sâu không đáy, xung quanh dần trở nên mờ ảo, không còn gì rõ ràng nữa.
Quay trở về ghế, Daniel như bị mất hồn, suốt cả buổi không bỏ gì vào bụng làm chú Cha còn tưởng hôm nay thằng nhóc này đổi tính, không thích ăn thịt. Nhưng rõ ràng ban nãy còn hưng phấn lắm mà. Chú nhìn về phía mà Daniel vừa quay lại, thấy SeongWu và người lạ mặt cùng cười nói vui vẻ.
Thực sự thì, ai có thể không biết cảm xúc của Daniel nhưng chú thì rất rõ. Thẳng nhóc này xem chú như cha, cái gì cũng tâm sự với chú.
"Nhóc, sao đấy? Chỉ là ăn cơm cùng bạn thôi mà, làm cái mặt như thế làm gì."
"Không, không sao. Em sẽ không để chuyện bên ngoài ảnh hưởng đâu."
Daniel lại cười hì hì, gắp vài mẩu thịt bỏ vào miệng ăn nhưng mà lại chẳng có tí khẩu vị.
Người đàn ông đó là ai? Bạn của anh ấy à? Họ có quan hệ thế nào vậy? Tại sao lại thân thiết với SeongWu như thế? Liệu đó, có phải là... người yêu anh ấy?
Daniel mất ngủ cả đêm, chỉ để suy nghĩ về mối quan hệ giữa SeongWu và người đàn ông lạ mặt đó.
Trước ngày thi đấu, Daniel vi vu trên chiếc xe motor của mình, chạy khắp nẻo đường Seoul, đây là thói quen của cậu trước khi làm việc gì đó quan trọng, nó khiến cậu thư giãn bản thân, có lẽ là sẽ giúp cậu quên đi hình ảnh tối qua, tập trung vào việc thi đấu.
Sau một ngày dài chạy khắp nơi, Daniel vẫn cảm thấy tim mình nhoi nhói, thực sự hình ảnh thân thiết của SeongWu và người kia cứ đeo bám trong đầu cậu, không có cách nào xua đi.
Trên đường, Daniel nhìn thấy SeongWu tại một trạm xe buýt, trên người còn mặc bộ đồ tập taekwondo, có lẽ là anh vừa luyện tập xong và đang đi về nhà. Cậu chay tới, dừng xe trước mặt anh.
"SeongWu, anh vừa tập về? Không phải giờ này hết xe buýt rồi sao?"
"A Daniel, ngày mai thi sao giờ còn ở đây?"
"Em vừa đi loanh quanh về. Để em chở anh về."
"À không cần, bạn anh hứa đến đón anh rồi."
Bạn? Sẽ không phải người đàn ông đó chứ? Gương mặt Daniel dần trở nên u ám, tối sầm lại.
Một chiếc xe audi dừng phía sau chiếc motor của cậu, một người đàn ông bước ra, hướng SeongWu mà cười cười.
"SeongWu."
"A, MinHyun tới rồi à? Đây là bạn tớ, Daniel, tớ rủ cậu đi xem boxing ngày mai là xem cậu ấy đánh đấy."
"Chào cậu."
"Chào anh."
Daniel nhìn người đàn ông đó, cao hơn cậu, đẹp trai hơn cậu, dịu dảng hơn cậu. Daniel thấy, mình cái gì cũng thua người đó. Tâm trạng lại càng tệ.
"Anh về nhé Daniel."
SeongWu chào tạm biệt cậu, bước lên chiếc audi của người kia, chiếc xe dần lăn bánh khuất xa khỏi tầm nhìn của Daniel.
Bọn họ có lẽ nào, thực sự là người yêu của nhau?
Daniel tức giận, rồ ga chạy đi, phóng trên xa lộ với tốc độ cao. Muốn để gió thổi tỉnh bản thân khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn và sự ghen ghét. Chiếc áo khoác jean bay bay trong gió, mắt cậu hằn lên những vệt đỏ. Không khí u ám bao trùm lấy Daniel.
Trước khi lên sàn đấu, Daniel nhắm mắt định thần, cố thư giãn bản thân, quên hết những thứ xung quanh.
Khi lên sàn đấu, cậu liếc mắt thấy SeongWu ngồi bên cạnh người tên MinHyun kia, gương mặt cười vui vẻ ra hiệu cố lên, miệng hét Kang Daniel cổ vũ cho cậu.
Cú đánh đầu tiên, cậu đánh hụt, bị trúng một đòn của đối phương. Cú thứ hai, vẫn tiếp tục đánh hụt. Cậu bị đối phương đánh trúng má, môi bị rách, máu ứa ra. Trong mắt Daniel chỉ có hình ảnh SeongWu vui vẻ cùng người khác.
Cậu cứ nghĩ mình rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nỗi có thể bảo vệ được cho SeongWu. Nhưng, thực ra cậu chỉ là một tên ngốc yếu đuối tự cao tự đại.
Suốt buổi thi đấu, cậu không thể động đến đối phương, bị đánh đến choáng váng. Cú đấm cuối cùng mà đối phương đấm vào mặt cậu, cậu không còn biết gì nữa, ngã xuống sàn đấu, trong mắt là vẻ lo lắng cùng thất vọng của SeongWu và những người khác.
Daniel nhắm mắt lại, ước mơ của cậu, vậy là kết thúc rồi.
"SeongWu, không gì làm em đau lòng hơn việc anh hạnh phúc với người khác, kể cả việc giấc mơ thuở bé tan vỡ theo bọt biển cũng không thể sánh bằng nỗi đau nhìn anh vui vẻ cùng người khác không phải em"
Hoàn.
#Nờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top