# Là Anh Mượn Tạm Em Một Đoạn Đường (2)
[Twoshot]
.....
_ Part 2 _
Là Anh Mượn Tạm Em Một Đoạn Đường
Tôi là Kang Daniel.
Ngày đầu tiên tôi gặp người kia, trời vẫn chưa giao mùa. Người ấy bước vào, vóc dáng cao gầy mặc măng tô màu ghi khiến một bầu trời nhỏ bé của tôi rực nắng. Cái cảm giác người ấy lướt nhẹ qua ánh nhìn của mình, êm dịu như âm sắc của đèn piano, lại kích thích, mãnh liệt như tiếng bass dồn dập. Người ấy đẹp, đẹp đến mê hoặc. Giống như một đoá hoa xương rồng bung nở dưới ánh nắng khắc nghiệt, xung quanh là gai nhọn đáng sợ, nhưng tất cả bị vẻ đẹp kia che lấp mất rồi.
Ong Seongwu, là tên người ấy. Ong Seongwu, người con trai tôi yêu hơn cả sinh mệnh ngắn ngủi này, người mà tôi mãi dùng sự che chở bảo bọc của mình để lấp kín những bão giông xung quanh người ấy.
Người ta nói chúng tôi chẳng hợp nhau tí nào. Tôi là con ngựa hoang quen với những thứ ánh sáng mê hoặc của tháng năm, rong ruổi đi mãi đi mãi tựa kẻ lầm đường lạc lối. Người kia, nghiêm túc, tỉ mỉ, cẩn thận. Từng hành động đều được tính toán rõ ràng, từng cử chỉ đều ẩn dấu sự kiềm chế mạnh mẽ. Tôi và người con trai đầy mê hoặc kia, quá khác xa nhau.
Tình yêu chính là sự bù trừ, đáng tiếc không phải lúc nào bù trừ cũng đem lại kết quả mĩ mãn. Có lẽ, tôi và người kia chính là như vậy...
"Seongwu, nắm lấy tay em, đan tay vào em..."
"Nielie, anh không thể..."
"Anh sợ sao?"
"Tại sao không sợ? Thứ tình cảm này..."
"Anh sợ tình cảm giữa chúng ta sao?" Lúc ấy, tôi chỉ muốn nói với anh, Ongie ngốc, ngốc đến đáng thương...
"Không phải sợ tình cảm này, mà là sợ cách người ta nói về tình cảm này..."
Anh ngay từ đầu đến tận ngày ấy, vẫn chưa bao giờ thay đổi. Tôi không hiểu được, tại sao phải quan tâm miệng lưỡi người đời như thế, tại sao lại dùng thứ suy nghĩ tiêu cực thế kia áp dụng lên tình cảm đơn thuần này. Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu. Anh ấy chính là như thế, là người tôi thương nhất, cũng là người khiến tôi đau đầu nhất.
Anh ấy không hiểu, dù bọn họ có nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn bên anh. Tôi không phải gay, không phải thấy đàn ông là liền "cứng", chỉ là, tôi yêu anh, người "tình cờ" làm sao giới tính lại là nam. Tôi chỉ có thể cảm thấy tháng năm an yên khi cùng anh ấy tựa lưng vào nhau cùng chống đỡ bầu trời, chỉ có thể ôm chặt lấy anh để bình tâm một giấc ngủ dài mộng mị, chỉ có thể ngồi kiên nhẫn nhìn từng ngón tay anh lướt nhẹ trên phím đàn piano trắng đen đơn sắc. Chỉ có anh, mới đem lại thứ cảm xúc vẹn nguyên lấp đầy cả trái tim, chỉ có anh mới khiến tôi cảm giác, ít nhất mình cũng có thể hạnh phúc...
Anh với tôi, là cả thế giới. Sáng thức dậy, anh là cốc nước lọc, là bữa ăn sáng, là hương vị dịu dàng toả ra từ góc bếp nhỏ. Đến trưa, anh là hương vị mùa nắng, là hương thơm của những bữa ăn giản dị, là bản nhạc tôi thường nghe để thư giãn. Trời về đêm, anh là ánh trăng, là tiếng radio muộn phát những bài hát cổ xưa, là tiếng gọi thanh yên của những đêm vô mộng dịu êm. Anh là thế giới, là giấc mơ, là tất cả những gì bao xung quanh tôi.
Tôi yêu anh như thế, liệu anh có nhận ra không?
Có lẽ, là chưa đủ nhận ra đi... Anh vẫn lựa chọn rời xa tôi, chậm rãi, bình tĩnh như chẳng thứ gì đã từng xảy đến...
Mùa xuân năm ấy, anh bắt đầu quên. Không phải là muốn quên, chỉ là tự nhiên quên. Sáng thức dậy, anh hỏi tại sao tôi lại nằm cùng anh trên một chiếc giường. Tôi ngẩn người, không phải hôm qua anh làm nũng vùi đầu vào vai tôi sau một ngày lịch trình nặng nhọc sao. Nhưng anh cũng ngẩn người, bởi kí ức của ngày hôm trước, anh một chút cũng không nhớ...
Cứ nhiều lần như thế, tôi bắt đầu lo sợ. Anh ấy, thật sự bị bệnh. Căn bệnh với cái tên khoa học mĩ miều gì đó ghi trong bệnh án, căn bệnh khiến tôi bắt đầu lo sợ cho tương lai chúng ta. Anh ấy, quên ngày càng nhiều. Quên anh Minhyn, quên anh Jisung, quên cả Guanlin... Chậm rãi quên tất cả...
"Seongwu, nếu sau này anh không nhớ em nữa thì sao?"
"Vậy em hãy hôn anh, nhắc cho anh nhớ, dùng tình yêu của em để nhắc nhở rằng Ong Seongwu thuộc về Kang Daniel."
Tôi dịu dàng dùng tay mân mê những ngón tay thon dài của anh, chợt bật cười:
"Ong Seongwu, nếu anh quên em, ngày ngày em sẽ dùng tin nhắn khủng bố anh, nói với anh rằng anh là con người sai trái nhất thế gian này, nói với anh anh là kẻ nhẫn tâm nhất trần đời. Rồi một ngày nào đó em sẽ không chịu nổi nữa, sẽ dùng đôi tay này giam cầm anh, khiến anh chỉ có thể ở bên em, cùng nhau chờ ngày mưa tan, nắng lại lên..."
"Daniel... em có nghĩ đến lúc mẹ em không chấp nhận thứ tình cảm này..."
"Cùng nhau đi trốn. Em muốn cùng anh, đi khắp thế giới nhỏ bé xinh đẹp."
"Có thể, trốn cả đời sao?"
Tôi im lặng. Tôi biết anh đang lo sợ điều gì. Anh càng lo sợ, tôi càng đau lòng. Tương lai của chúng tôi, liệu có thể bước tiếp hay không tôi vẫn chưa thể định hình. Người tôi yêu quý nhất là mẹ. Người tôi thương yêu nhất là anh. Anh biết tôi chẳng thể nào lựa chọn một trong hai người, chẳng thể dứt khoát ra một quyết định rõ ràng.
"Em có nghĩ, sau này nếu em tìm được người con gái..."
"Ong Seongwu! Kang Daniel suốt đời này chỉ yêu anh! Anh đừng tự dùng những lời này tổn thương bản thân, em sẽ lo lắng, sẽ không chịu nổi mà muốn siết chặt lấy anh."
"Daniel, anh là thật lòng. Anh sợ, sợ lắm rồi... Anh sẽ quên em, sẽ quên những kỉ niệm của chúng ta, như cách anh quên mọi người. Nếu một ngày anh quên em, anh có thể vẫn là anh hiện tại không?"
"Không phải đã nói rồi sao, em sẽ..."
"Nielie, anh cũng là một thằng đàn ông. Anh không thể rời xa ánh đèn sân khấu này, không thể mãi nấp sau cái bóng của em. Em biết họ nói gì không, anh là vết bẩn trong sự nghiệp của em, là cái mỏ neo giữ chân em lại nơi bến cảng, là kẻ mãi đuổi theo em. Anh, chán ghét những lời ấy. Chán ghét cả cách họ miêu tả mối quan hệ của chúng ta..."
Tại sao lại nói chuyện này? Ong Seongwu, rốt cuộc anh muốn nói gì? Tại sao nói những câu không liên quan với nhau thế này, tại sao lại khiến anh và em mắc kẹt giữa lưng chừng ngột ngạt này?
Thứ không khí ảm đạm này theo chúng tôi suốt đến những tháng ngày cuối cùng của Wanna One. Anh ấy đã từng nói năm ấy sẽ không có tháng 12. Quả thật, không thể có được...
Anh ấy quên, quên mất tôi rồi. Ánh mắt ngơ ngác nhìn tôi xa lạ, cái giật mình hoảng hốt khi tôi chạm vào anh, tất cả đều khiến tôi rơi xuống tận cùng của tuyệt vọng. Tôi đã từng nghĩ, mình sẽ đủ can đảm để cùng anh ấy đi hết khoảng thời gian tăm tối này, chỉ là, hiện thực khốc nghiệt hơn thế.
Là người quên đau lòng hơn, hay kẻ bị quên lãng đau lòng hơn? Gần ngay trước mắt, mà cũng xa lạ đến xót xa. Tôi, cũng bắt đầu mệt mỏi. Bắt đầu lại từ đầu, mỗi ngày đều phải bắt đầu lại, mỗi ngày là một tờ giấy trắng, mỗi ngày đều là sự xa lạ từ anh, tôi có thể không đau lòng sao?
Tôi, có lẽ cũng muốn dừng lại... Một chút ánh sáng tôi đều không thể thấy... Hình như mẹ cũng đã phát hiện mối quan hệ này, mẹ dùng hàng động để nói khéo với con trai mẹ... Tôi chỉ biết gắng gượng cười cho qua, chỉ biết lặng lẽ nằm một mình trên chiếc giường đơn nơi kí túc xá, ngửa cổ nhìn thấy anh bình yên say giấc để ngày mai, anh lại trở về như cũ...
Công việc cuốn tôi vào những guồng quay bão tố, khiến tôi điên cuồng đi lại với những đất nước xa xôi nửa vòng trái đất. Bên nước Mĩ, có người liên hệ với công ty, là một bước chân đến với thứ mà người ta thường gọi là "Giấc Mơ Mỹ". Tôi, đứng giữa những con đường mịt mù, lạc lối...
Bae Yuna đến trò chuyện với tôi, cô ấy chỉ hỏi, tôi liệu còn yêu anh ấy.
Yêu.
Yêu hơn cả sinh mệnh.
Yêu cả đời không thay đổi.
Chỉ là chọn tiếp tục ở cạnh anh, tôi làm không được...
Anh nói đúng. Không một người đàn ông nào chấp nhận được bản thân đứng yên, không một thân nam nhi nào có thể bỏ qua thứ ánh sáng mờ ảo tươi đẹp của thứ mà người ta gọi là "tuổi trẻ". Tôi của những năm đôi mươi, ao ước dang rộng cánh chim đại bàng chao lượn xâm chiếm những vùng trời xa lạ mênh mông.
"Seongwu, em từng nghĩ, nếu mối quan hệ của chúng ta bị phanh phui thì thế nào. Thế giới này không phải màu hồng, em không phải vương tử, anh cũng chẳng sở hữu phép thần thông gì, cuối cùng cũng chỉ là màn đêm. Những gì chúng ta từng mơ ước, những gì chúng ta tự tay xây dựng, cũng sẽ tự tay đạp đổ. Cả hai người sẽ trắng tay, sẽ không còn gì cả, sẽ là những kẻ rớt vương miện xinh đẹp này xuống. Vương miện rớt rồi, muốn đội lên, còn khó hơn tự mình đoạt lấy nó..."
"..."
Anh đương nhiên sẽ im lặng, bởi vì anh quên tất cả rồi, anh sẽ không nhớ, không có một chút kí ức nào về tôi. Tôi cũng sẽ như bất kì người nào từng bước ngang qua cuộc đời anh, vô hình hoàn toàn với anh. Chỉ cần nghĩ tới, tôi đã hoàn toàn không hít thở nổi, tay nắm thành quyền.
"Chúng ta, tạm thời tách ra được không?"
Anh ấy, khóc. Không nhớ tôi là ai, anh ấy vẫn khóc. Nước mắt rơi trên gò má gầy gò của anh, khiến tôi càng đau lòng. Ongie, em đau lòng. Thật sự rất đau lòng. Tình yêu ấy giữa anh và em, không phải là ai phá vỡ cả, chỉ là, hiện thực không phải lúc nào cũng màu hồng.
Tôi với anh ấy, chỉ là những hạt cát bé nhỏ nơi thế giới khắc nghiệt, bám vào hòn đá nơi sa mạc, dù có cố thế nào, cũng sẽ bị bão cát làm cho phân li...
-—-—-—-—-—-—
Gặp lại anh nơi đài truyền hình, không phải tình cờ, là tôi cố ý. Cố ý thay đổi lịch trình, cố ý khiến chúng ta chạm mặt nhau.
Chỉ để nhìn thấy anh, chỉ để cảm nhận sự hiện diện của anh, cùng hít thở chung bầu không khí, mắt lướt qua nhau như người dưng xa lạ. Anh, vẫn không nhớ tôi, không có gì bất ngờ lắm...
Anh thường nói anh cố chấp, anh ích kỉ, anh chỉ biết yêu thương bản thân. Tôi, cũng có khác gì đâu. Kì công như thế, chỉ để nhìn thấy anh một lần nữa, công khai, chạm mặt, để rồi lại trở thành người dưng...
Nhưng tôi không ngờ, một tháng sau tôi nhận được cuộc gọi từ anh. Nghe giọng nói quen thuộc bên đầu dây kia, sóng mũi tôi run theo từng nhịp thở. Không dám tiếp chuyện, sợ sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc gọi này. Cũng chần chừ chẳng muốn im lặng, tôi thèm nghe giọng nói của anh biết bao, anh có từng nghĩ đến?
Đáp lại câu hỏi của anh, tôi chỉ biết giả vờ lạnh lùng. Dù có là bịa chuyện, dù có dùng thứ tình cảm ngày xưa đổi trắng thay đen, tôi cũng không hối hận. Tôi chọn rời xa anh, chọn khiến chúng ta hình thành một khoảng cách xa xôi thế này, không phải là vô tình.
Tôi quả thật, muốn rời xa anh. Bởi tôi thật sự sợ những lời chỉ trích từ quá khứ bủa vây anh, sợ những suy nghĩ đáng sợ của người ta cản trở sự nghiệp của anh. Anh như hiện tại, sống tốt lắm. Không cần tôi, vẫn sống tốt lắm...
Jaehwan nói đúng, là tôi diễn một vai diễn để đời, là tôi suốt đời này sẽ cứ phải diễn vở kịch bi thảm này. Tôi yêu anh, anh ... có lẽ cũng còn yêu tôi trong vô thức... Nhưng yêu nhau, có phải bao giờ cũng nên đến với nhau?
Sau này, anh sẽ cưới vợ, sẽ sinh ra đứa trẻ nhỏ mang dòng họ Ong đặc biệt của anh. Còn tôi, là tôi mượn anh một đoạn đường trong cuộc đời anh, cùng nhau đi suốt một chuyến đi phồn hoa mặn nồng. Chỉ là, tôi sẽ là người duy nhất hoài niệm về nó, đáng buồn làm sao.
Ong Seongwu... là anh mượn tạm em một quãng đường không có trong kí ức của em... xin lỗi.... thương yêu...
End.
#Pờ
-—-—-—-—-—
PS: giờ hôm nay còn thiêng hơn hôm qua 😂😂 Chắc còn mỗi t thức
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top