#HÌNH MẪU LÝ TƯỞNG

Tối nay Daniel có hẹn tụ tập với mấy thằng bạn cũ từ thời Đại học. Sau khoảng thời gian dài lo bôn ba vất vưởng, cả đám mới có dịp gặp lại nhau. Thế nên, vài ba ly bia chắc chắn là điều không thể tránh khỏi, người kia biết thế, và cũng hiểu cho cái tính trẻ con thích ăn nhậu của cậu nên dù không mấy hài lòng, vẫn là ôm mèo tiễn cậu ra cửa.

Lúc Daniel tới nơi hẹn, đã thấy mấy thằng bạn tốt ngồi túm tụm huyên náo đầy một bàn. Nhưng vẫn có một chiếc ghế vẫn còn trống. Cậu nhẹ mỉm cười, trước khi tự nhiên lắp đầy khoảng không đó.

Nhanh chóng hòa mình vào tiếng cười nói ồn ã, tiếng vỗ lưng bồm bộp từ những cái ôm của anh em và tiếng lách cách của mấy chiếc ly thủy tinh chạm vào nhau, đổ cả thứ chất lỏng màu vàng cay mùi cồn đó ra ngoài. Rồi những câu chuyện cũ được kể lại, những trận cười đến chảy cả nước mắt. Daniel cảm thấy mình như đang quay lại trên cái nóc sân thượng kí túc xá đầy rong rêu của 5 năm trước.

Chuyến tàu tuổi trẻ đó đi hết ga 'Hồi ức' lại lăn bánh đến thời hiện tại. Thằng bạn Jaehwan ngồi kế bên choàng tay qua vai cậu, nó ngà ngà say rồi. "Tao vẫn còn nhớ rõ, trong cả đám thì thằng nhóc này là đứa nổi tiếng nhất với đám con gái. Bao nhiêu cô ngấp nghé mà cậu chàng này có chịu nghiêm túc đâu. Cứ luôn mồm bảo 'Chả phải mẫu người lý tưởng của tao'. Chó ấy. Hình mẫu lý tưởng của mày cao còn hơn núi Everest."

"Ừ, đúng đấy. Mày không biết hồi trước tụi tao ganh tị với mày thế nào đâu, Niel. Mắt gái trường mình thì như dán hết vào mày. Còn mắt mày thì dán lên trên đỉnh đầu. Thậm chí hồi đó tụi tao còn cá cược xem mày có phải cô đơn cả đời không."

Jaehwan vỗ đùi cái bép. "Chuẩn, thằng Donghan nhắc tao mới nhớ. Của tao trong đó là 10,000 won đấy. Ê, Niel mau lại giúp anh em mày kiếm tiền coi. Nói đi, bây giờ mày còn độc thân không?"

Daniel cười ha ha, đẩy tên bạn đầy mùi rượu đang dựa sát vào người ra, "Tránh xa tao một chút đi thằng này. Đừng để mùi rượu của mày ám vào tao. Mắc công chọc giận người của tao ở nhà." Tuy cậu không trả lời rõ, nhưng cái ẩn ý mập mờ trong câu nói đó không phải đã tuyên bố hùng hồn rồi sao? Mấy thằng bạn bên cạnh nhao nhao lên bàn luận.

"Cái đệt, mày kết hôn luôn rồi à Niel? Sao không mời anh em?"

"Mày không làm người hầu cho hai con mèo của mày nữa à?"

"Má, tao mất trắng 10,000 won rồi."

Mỗi thằng một câu, mỗi tên một thắc mắc mà đứa nào cũng tranh nhau tra khảo cậu. Lúc đầu Daniel sắp vỡ đến nơi và cậu thì sắp bị đống nước bọt phun ra từ gần mười cái miệng dìm chết thì Jaehwan đang gào khóc cho 10,000 won của mình nãy giờ lại đứng ra dẹp loạn.

"Khoan, tao có một điều cực kì quan trọng muốn hỏi. Niel, người phù hợp với tiêu chuẩn của mày thật sự có tồn tại ấy hả?"

Như vừa phát hiện ra một sự thật vĩ đại, tất cả những người có mặt trên bàn nhậu vội quay sang nhìn Daniel với ánh mắt mong đợi và tò mò. Thậm chí có người còn làm dấu 'Mày dám nói dối, anh mày sẽ thiến tại chỗ.' với cậu. Đùa à, người mà có thể phù hợp với tiêu chuẩn của thằng nhóc đầu hồng ồn ào mơ cao này thì chắc chắn là đại mỹ nhân xuất chúng vạn người có một đó.

Daniel chỉ cười cười, nhẹ cầm lấy ly bia trong tay mình ngửa đầu uống cạn, "Làm sao tao biết người đó có tồn tại không?", "Ý mày là sao?", Daniel lại mỉm cười, bỏ một miếng bạch tuộc xào cay vào miệng "Tao có tìm thấy đâu mà biết."

Lần này thì mọi người thật sự bàng hoàng rồi. Jaehwan vội giơ ngón tay ra trước mặt, tập đếm để chắc rằng mình không nghe nhầm vì quá say.

"Thế là thế quái nào? Mày đùa tụi tao hả? Sao bảo là không tìm thấy? Không phải mày mới thừa nhận là không phải cẩu độc thân à?"

"Ừ thì đúng, tao có còn single đâu. Nhưng mà người đang sống cùng tao, không phải là mẫu người lý tưởng của tao."

Donghan ngồi đối diện bật dậy đập vào vai cậu một cái, làm miếng khô mực đưa lên đến miệng rồi còn bị rớt ra ngoài. Daniel tiếc nuối nhìn miếng mực dưới đất.

"Thằng nhóc này. Nói năng lộn xộn gì thế hả? Gì mà phải với không phải. Say rồi thì đừng uống nữa."

"Thằng chó, mày làm rớt miếng ăn của bố rồi. Mà tao không có say, tao nói thật."

"Thôi đi, làm như tụi tao sẽ tin ấy. Hồi trước thằng nào sống chết thề thốt sẽ chỉ lấy người phù hợp với hình mẫu lý tưởng của mình hả?"

"Ờ, gì mà không thấp nhưng không quá cao, dịu dàng nhưng không quá nhu nhược, thoải mái nhưng không quá phóng túng, thích tất cả những thứ mày thích. Má, nghe mà đau hết cả chim."

"Mày mà chịu sống cùng với người không đạt tiêu chuẩn của mình à?"

Daniel lại đưa chiếc ly lên miệng. Cảm nhận cái thứ chất cồn lành lạnh cay cay chảy tràn vào cuống họng. Đầu óc phiêu dạt về một ngôi nhà nhỏ màu trắng với hàng cây bao quanh, bên trong có hai người và hai chú mèo. Bỗng chốc thấy tỉnh táo đến lạ.

"Ừ thì, người ấy là ngoại lệ duy nhất của tao."

..........................

Kết thúc bữa tiệc nhậu với đám bạn, Daniel đứng trước cửa, cẩn thận dũ sạch sẽ bụi bặm và mùi bia trên người mình đi, trước khi bước chân vào không gian nhỏ nhắn, sạch sẽ mùi hoa oải hương bên trong.

Hầu như mọi nơi trong nhà đều tắt đèn, chỉ trừ có phòng khách và nhà bếp vẫn đang sáng trưng cái màu vàng dìu dịu. Daniel nhanh chóng phát hiện ra mục tiêu của mình. Dưới ánh sáng hắt ra của màn hình ti vi đang phát sóng, có một cái đầu màu đen nhỏ đang gục gặc lên xuống.

Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần, ngồi xổm xuống trước chiếc ghế dài màu xám nhạt. Lặng lẽ đưa tay gạt đi mấy sợi tóc lòa xòa trên gương mặt trắng trẻo, rồi hôn nhẹ lên chiếc mũi cao duyên dáng sau khi chạm môi lên chòm sao đáng yêu trên má. Người kia bị những nụ hôn của cậu làm nhột, nhăn nhăn mũi phe phẩy tay rồi lại tiếp tục an tĩnh ngủ. Daniel nhìn bức tranh một người, hai mèo, lòng tràn ngập một thứ cảm xúc còn mãnh liệt hơn tình yêu.

Cậu quyết định ngồi hẳn xuống đế ngắm nhìn tuyệt tác trước mắt. Con người đến tận bây giờ, cũng không hề có điểm nào khớp với người mà cậu tưởng tượng sẽ dành cả đời chung sống.

Anh không nhu nhược nhưng cũng không quá dịu dàng, thoải mái với người khác nhưng lại vô cùng cứng nhắc với bản thân, không thích bia rượu, không thích kẹo dẻo, không thích ăn đồ cay, cũng không biết trượt skate board.

Anh khác xa so với hình ảnh tuyệt vời trong trí tưởng tượng của cậu. Mấy thằng bạn nói cũng đúng, chẳng phải năm 20 tuổi, cậu đã mơ ước rất nhiều về một người bạn đời sao? Vậy mà tới lúc quyết định, trái tim lại nhất quyết rẽ trái vì anh.

Anh ân cần chăm sóc, anh nhẹ nhàng bao dung, anh không cần hỏi nhiều cũng có thể biết điều cậu muốn. Anh chẳng phải là một giấc mơ hư ảo mà tuổi trẻ cậu cứ điên cuồng chạy theo, anh có thật. Và anh đang ở ngay đây.

Anh là cơ thể ấm áp mà cậu khi 30 tình nguyện ôm lấy. Từ khi gặp anh, cậu chợt nhận ra, những cái tiêu chuẩn, hình mẫu đặt ra đó chỉ là cái lồng mà mỗi người tự dựng ra theo một khuôn sáo nhất định, để an ủi cho trái tim cô đơn của mình. Mà đã là lồng thì chỉ có bên trong rỗng tuếch.

Yêu anh là yêu anh mà thôi. Đơn giản là thế. Cậu không cần bất kì lý do gì để yêu anh, không phải bởi vì anh hợp với bất kì tiêu chuẩn nào của cậu hay tính cách anh ra sao. Nếu cậu yêu anh vì một lý do, thì sẽ có ngày cậu hết yêu anh cũng vì một lý do. Và cậu tuyệt đối không để điều đó xảy ra.

Daniel nhẹ nhàng leo lên chiếc ghế, cẩn thận để không làm người trong lòng tỉnh giấc. Cậu dùng vòng tay to lớn của mình ôm trọn lấy anh, dùng khuôn ngực rộng rãi của mình làm gối tựa cho anh. Hít một hơi thật sâu căng đầy, để thậm chí là cả tim gan của cậu cũng vương vấn mùi hương của anh.

Seongwu à, cả đời này, Kang Daniel sẽ chỉ vì duy nhất một mình anh mà rẽ trái thôi.

#H

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top