#Hạnh phúc nhé
Kang Daniel x Ong SeongWu
Ong SeongWu, năm nay hai mươi lăm tuổi, đang làm chủ một trung tâm dạy vũ đạo. Một người bình thường có đam mê to lớn với nhảy nhưng lại không có tư tưởng trở thành người nổi tiếng. Từ nhỏ đã đam mê vũ đạo nên đã tham gia rất nhiều nhóm nhảy và giành các giải thưởng cao trong các cuộc thi tại khu vực hay toàn quốc, mang lại danh tiếng cho trung tâm vũ đạo nhỏ này.
Anh là một người vui tính, nhưng lại không giỏi trong việc hòa nhập một cách nhanh chóng với mọi người, anh sống rất lặng lẽ không hề chủ động trong việc tìm hiểu những cái mới. Làm tốt việc của mình và ít tiếp xúc với những phiền phức xung quanh.
Cuộc sống anh rất bình thường, lên lớp 8 tiếng sau đó là thời gian của bản thân, trau dồi kiến thức và thỉnh thoảng tụ tập chơi đùa với đám bạn cũ. Trước đây tất cả vẫn còn trẻ, nhiệt huyết vẫn còn cao, đã cùng nhau làm những việc hồ đồ và thật vui vẻ và giờ thì mọi thứ đã nguội dần, mọi người chỉ có thể ngồi cùng nhau trò chuyện hồi tưởng về những chuyện vui vẻ lúc trước và một số vấn đề bây giờ.
Cuộc sống anh có lẽ sẽ bình dị như thế trải qua nếu như anh không có thứ tình cảm đặc biệt đối với người bạn thân nhất của mình.
Ong SeongWu có một nhóm bạn thân chí cốt đã cùng anh trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời nhất đời người. Họ đã cùng nhau đứng trên vinh quang và giờ đây ai cũng đã có những công việc riêng và cuộc sống ổn định. Không còn đáng vẻ của những thanh thiếu niên đầy nhiệt huyết lúc xưa nữa. Và anh những tưởng đã có thể chấp nhận một cuộc sống lặng lẽ ở bên người ấy cho tới ngày cậu ấy nói với anh "Em sắp đám cưới." với vẻ mặt hạnh phúc của kẻ đang yêu.
Anh yêu Kang Daniel, người bạn thân nhất của anh. Anh không biết tình cảm của anh đã phát triển theo hướng khác từ lúc nào. Năm đó có một tiền bối chung câu lạc bộ trường trung học đã giới thiệu anh gia nhập vào một nhóm nhảy nghiệp dư. Anh cũng mù mờ mà đồng ý gia nhập. Ngày đầu tiên đến luyện tập, môi trường xa lạ làm anh cảm thấy thật cô đơn, mọi người đều lo việc của bản thân, anh giới thiệu bản thân xong thì lại lặng lẽ ở một góc mà tập theo mọi người. Cảm giác lạnh lẽo đến khó chịu.
Anh không khó làm quen với môi trường mới nhưng lần này dường như mọi thứ quá khó khăn cho anh, vì mọi người xung quanh không ai chủ động nói chuyện với nhau cho tới khi Daniel xuất hiện. Chính cậu ấy đã chủ động bắt chuyện với anh, đùa giỡn với anh, kéo anh ra khỏi cảm giác cô đơn. Chính con người hòa đồng hay cười một cách ngốc nghếch này đã kéo thế giới của anh gần với mọi người, đã bắt đầu những tháng ngày đẹp đẽ nhất đời anh.
Anh rất quan tâm cậu ta, quan tâm tới từng cảm xúc và hành động của cậu ấy. Lúc đầu anh chỉ nghĩ đó là chuyện bình thường thôi nhưng dần anh trở nên tham lam hơn, việc cậu ấy cười với người khác cũng khiến anh cảm thấy rất khó chịu, anh nhận ra tình cảm khác thường của mình đối với Daniel.
Ong SeongWu không thừa nhận bản thân mình là người đồng tính, chỉ là anh yêu một người gọi là Kang Daniel, anh không hề có cảm giác khác thường nào đối với những người xung quanh anh, chỉ duy nhất cậu.
Ong SeongWu đã yêu thương Kang Daniel suốt 6 năm, nhưng chưa một lần có can đảm nói ra điều đó, anh sợ, sợ đến cả tư cách bạn thân của cậu ấy anh cũng không thể làm được, không thể ở bên cậu ấy được nữa. Sợ cậu ấy sẽ ghê tởm và cách xa anh dù biết cậu ấy không kỳ thị đồng tính, nhưng nếu bản thân cậu ấy là đối tượng yêu thích của một thằng con trai thì nó không còn đơn giản là kỳ thị hay không kỳ thị.
Vào cái khoảnh khắc mà Kang Daniel nói cậu ấy đã có bạn gái, cậu ấy thân mật với bạn gái trong những buổi tụ tập của bọn họ, trái tim Ong SeongWu như có một cây kim, cứ chích từng phát một vào cái thứ đang đập dồn dập trong ngực. Đau, rất đau nhưng vẫn phải mỉm cười nhìn cậu ấy quan tâm tới bạn gái mình.
Và hôm nay, Ong SeongWu cảm thấy thế giới của mình dường như đã sụp đổ trong khoảnh khắc
"Mọi người, tôi và MinYul sẽ kết hôn."
Cậu ấy cười hạnh phúc mà ôm lấy cô gái nhỏ bên cạnh.
Mọi người ngẫn ra trong giây lát rồi lục tục chúc mừng cặp tân nhân, chỉ riêng Ong SeongWu vẫn ngẫn người nhìn đăm đăm vào Kang Daniel đang rất vui vẻ và hạnh phúc.
"Anh, anh làm phù rễ cho em nhé?"
Cậu hướng về phía anh mà hỏi. Cậu ta lúc nào cũng cười như thế.
Ong SeongWu cũng không biết lúc đó anh đã đồng ý theo cách nào. Vui vẻ nói đồng ý, hay chỉ là một cái gật đầu có lệ của kẻ không thể từ chối lời đề nghị.
Tối đó anh uống rất nhiều, lần đầu tiên mọi người thấy anh uống nhiều như thế, không ai biết lí do cũng không ai buồn hỏi. Anh say đến mức đứng không vững, vừa đứng dậy đã ngã oạch ra ghế. Anh cũng không biết mình đã về nhà bằng cách nào, khi tỉnh lại anh chỉ thấy đầu mình ê buốt, tim lại càng đau.
Anh nằm dài trên giường, nhìn vô định trên trần nhà, dòng nước ấm nóng cứ chảy không ngừng trên gương mặt anh.
"Cuối cùng vẫn là kết cục này."
Anh phì cười. Cười cho sự khờ dại của mình.
Anh ngồi dậy, đi vào phòng tắm rửa gương mặt ướt át của mình. Rồi lại nhìn vào gương cười ngu ngơ, cười lên thứ tình cảm nực cười của anh.
Trên tủ lạnh nhà anh bỗng xuất hiện một miếng giấy dán, nhìn chữ có lẽ là Kang Daniel để lại. Anh không nhìn tới đã vo thành cục vứt vào giỏ rác.
Rồi một ngày lại lặng lẽ trôi qua. Hôm nay có lẽ không hề suông sẻ cho Ong SeongWu, anh liên tục làm sai cùng một lỗi, đi đường thì đụng đầu vào mọi thứ, đi cầu thang thì lại lăn từ trên xuống. Ai cũng bất ngờ với sự thất thần của anh, hỏi anh cũng bảo không sao rồi xuề xòa bỏ qua.
Đang ngồi ngẫn người ở văn phòng thì JiHoon đến gõ vào đầu anh:
"Anh SeongWu, anh bị gì thế? Như người mất hồn."
"Hả? Không sao, có gì đâu."
Cậu ta làm vẻ mặt có trời mới tin, sau đó nói ra một câu làm cả người anh chấn động.
"Tại anh Daniel kết hôn?"
...
Suốt khoảng thời gian chuẩn bị cho đám cưới của Kang Daniel, anh chưa hề gặp cậu ta lấy một lần. Sau hôm JiHoon hỏi anh câu hỏi đó, làm anh cảm thấy chột dạ, anh cảm giác như mọi người đều biết về tình cảm của mình. Anh đã ngay lập tức gọi điện từ chối đề nghị làm phù rễ của Daniel, tận lực tránh mặt cậu ấy. Mặc kệ những lời của cậu ấy, anh dứt khoát ngắt điện thoại và làm lơ những cuộc gọi của cậu ấy. Tuần đầu thì Daniel còn kiên nhẫn gọi rất nhiều cuộc, gởi rất nhiều tin nhắn, thậm chí tìm đến trung tâm khiến anh phải thông báo nghỉ phép vô thời hạn. Nhưng có lẽ mọi việc dần bận rộn hơn, cậu ấy cũng không còn tâm trí quan tâm tới anh nữa. Cũng tốt, không gặp mặt nhau, cũng tốt.
Ngày Kang Daniel kết hôn, anh cố ý đến thật trễ, vừa đúng trước lúc làm lễ một thời gian ngắn không đủ để Daniel có thể tìm thấy anh trong đám đông. Anh nhìn người con trai tươi cười khoát trên mình bộ lễ phục chỉnh tề, đón tay cô dâu đứng trước Chúa xin chứng giám cho mối tình của họ. Con tim anh như bị bóp nghẹt, nhưng anh vẫn mỉm cười, cười cho đến khi kết thúc buổi lễ. Đến chúc phúc cho cặp vợ chồng mới cưới, anh vẫn treo trên mặt nụ cười tươi tắn đúng mực.
Nhìn theo chiếc xe chở đôi tân nhân dần đi xa nơi khúc rẽ, nước mắt thay nhau rượt dài trên gương mặt của anh, anh vẫn cười.
Anh thì thầm.
"Chúc cậu hạnh phúc, tôi luôn ở phía sau đợi cậu."
Hoàn
#Nờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top