#Even thought it hurt, I smile
AUTHOR: ongniels (ali)
TRANSLATOR: Vườn Đào 330km.
FANDOM: WANNA ONE/Produce 101
RATING: PG-13
PAIRING: Ong Seongwoo/Kang Daniel
SUMMARY: Ba lần ghen và nhận ra không cần phải làm thế của Kang Daniel.
Note: đây là bản dịch chui. You know what I mean. :3 :3
1.
Daniel phải thừa nhận rằng, trong suốt 23 năm cuộc đời mình. Cậu chưa từng đặt tâm trí mình vào thứ gì thoải mái như đùi của Ong SeongWoo. Kích cỡ đùi của anh hoàn hảo để cậu đặt đầu mình lên một cách thoải mái, và các cơ của người anh này làm cậu cảm giác như nó là một cái gối êm nhất trên trần đời – kể cả sau khi luyện tập cho "Sorry Sorry" suốt hằng giờ liền.
Sau tất cả những điều đó, không có gì phải ngạc nhiên khi cậu ta hoàn toàn rơi vào giấc ngủ trên đùi anh; hơi thở của SeongWoo tựa như một bài hát ru êm dịu, khiến cậu ngủ thiếp đi.
"Em ngủ rồi à?" SeongWoo cười.
Chàng trai còn lại nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Daniel, mà điều đó không hề ngăn cản được cậu rơi vào giấc ngủ hoàn toàn. Cậu nghiên đầu dụi vào bàn tay đang vuốt tóc mình mà lầm bầm "Đúng rồi, đừng di chuyển, cứ làm thế đi, nó rất dễ chịu."
Khi Daniel suýt nữa đã ngủ mê man, tay SeongWoo nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc của cậu theo nhịp điệu và hơi thở ổn định đã ru cậu ngủ, thì cậu bất ngờ bị đẩy sang bên. Bị bất ngờ, cậu giật mình và đập đầu xuống sàn tạp nên âm thanh rất lớn – cậu có thể nghe được tiếng hét của SeongWoo vào lúc mình ngã xuống.
Sau khi bị ngã đau, cậu rên rỉ mở mắt ra, và dĩ nhiên, cậu nhìn thấy Seonho, người đã đẩy cậu ra và ngồi trong lòng SeongWoo.
Chàng trai trẻ hơn lo lắng nhìn cậu ấy, nhìn có vẻ rất sốc.
"Anh đập đầu xuống sàn à? Anh có sao không?" SeonHo hỏi mà không buồn rời khỏi vị trí đang ngồi. "Em không cố ý dọa hay làm anh bị thương đâu."
"Được rồi, đứng có lo, anh chỉ bị bất ngờ thôi." Cậu cười ngượng.
Daniel chậm chạp ngồi dậy, tay vẫn ôm lấy chỗ đau trên đầu. Cậu ngồi xuống bên cạnh SeongWu và SeongHo
'Các anh tập luyện sao rồi?" Seonho nhẹ nhàng tựa đầu vào vai SeongWoo
Câu hỏi này khiến SeongWoo huyên thuyên suốt mười lăm phút về việc anh thích Super Junior nhiều như thế nào, nhưng sau khi nghe bài hát cả ngàn lần thì anh hoàn toàn cảm thấy mệt mỏi và có thể anh sẽ không nhấc nổi chân cho tới khi kết thúc buổi biểu diễn đánh giá.
Daniel chỉ dành một nửa tâm trí để nghe, nửa còn lại thì bận nhìn vẻ ngoài đẹp trai của anh khi mà gương mặt anh đầy mồ hôi sau buổi tập – mắt anh ấy sáng lấp lánh khi anh nói về những bước nhảy khác nhau, ba nốt ruồi trên má anh nhìn tựa như chòm sao đẹp nhất mà cậu từng thấy, giọt mồ hôi lăn chậm rãi xuống cổ anh...
Đột nhiên, thứ gì đó đáng lẽ không nên xuất hiện trên cổ SeongWoo thu hút sự chú ý của cậu. Anh ấy có một cái dấu xanh tím trên cổ, ngay bên dưới quai hàm. Nhìn nó không giống dấu vết va chạm bình thường.
Cảm xúc của Daniel rất hỗn đỗn – có rất nhiều câu hỏi – máu trong người sôi lên. Là ai đã tạo ra nó. Và người đó đang ở đâu? SeongWoo đang gặp gỡ ai à? Hắn ta có tham gia chương trình không? Nếu có, thì đây có phải một mối quan hệ nghiêm túc? Tại sao không phải là cậu?
Vào lúc đó, chàng trai Busan phát hiện ra bản thân đang vươn tay chạm vào dấu vết trên cổ SeongWoo. SeonHo nhìn anh như thể anh là một kẻ điên và mặt SeongWoo hiện rõ vẻ bối rối. Daniel tự đánh thức bản thân khỏi những điều đó và chuyển hướng câu chuyện bằng cách hỏi SeonHo về việc luyện tập của cậu nhóc.
***
Cậu chưa bao giờ là một người dễ ghen tị, nhưng cái dấu trên cổ Ong SeongWoo khiến cậu phát điên, thậm chí đến khi lên giường vào vài giờ sau, cậu cũng chỉ nghĩ đến cái dấu trên cổ anh.
2.
Daniel tưởng như mình là người may mắn nhất trên đời khi chọn bài biểu diễn cho phần đánh giá vị trí. Bởi vì, thứ nhất, cậu có được bài hát mình mong muốn. Thứ hai, tất cả các thành viên trong nhóm đều là những người có khả năng vũ đạo tuyệt vời. Thứ ba, cậu và SeongWoo lại cùng một nhóm.
Sau ba ngày luyện tập, cậu không thể nói y như lúc trước nhưng tạ ơn chúa, không phải bởi vì cậu có bất cứ vấn đề gì với các thành viên hay và phần dàn dựng vũ đạo. Chỉ lả... SeongWoo là người rất dễ khiến người khác mất tập trung.
Không chỉ vì anh ấy đẹp trai, tài năng và hài hước đến khó tin, mà là anh đã cho cậu hi vọng về việc hai người có thể ở bên nhau. Cậu ấy biết điều này nghe có vẻ như ảo tưởng, nhưng có một lí do chắc chắn cho hi vọng của Daniel
***
Sau khi tập luyện xong, ăn uống và tắm rửa, nhóm Get Ugly và một vài thực tập sinh khác – JaeHwan, SeWoon, GuanLin và SeonHo – đã ngồi thành một vòng trong phòng kí túc để chơi trò "Sự thật hay thách thức." Đầu tiên là những câu hỏi bình thường "WooJin, cậu có đang thích ai không?" / "HuyngSeob, cậu có đang trong một mối quan hệ?", "JiHoon, hôn môi GuanLin đi." Hay thậm chí "SeWoon, nhảy lap dance với JaeHwan đi."
Không có gì có thể thật sự khơi gợi hứng thú của Daniel
Rồi thì, chàng trai 16 tuổi Kim Samuel đã phải quay cái bàn lại và bắt Daniel phải chơi một cách nghiêm túc.
"SeongWoo, nói thật hay nhận thử thách?" Samuel hỏi anh với một nụ cười nhe răng.
"Ey, nó là câu hỏi đó hả?" SeongWoo ngớ ngẫn cười, khoe hết cả hàm răng. "Tất nhiên là... nói thật rồi."
Mọi người trong phòng cười phá lên, Daniel lấy vai SeongWoo để làm điểm tựa, bởi vì cậu cười quá nhiều, cười đến ngã nghiêng ngã ngửa.
"Vậy thì," Samuel cười ranh mãnh. "Anh thích con trai chứ? Nếu có, thì ai trong số những người ở đây gần giống với mẫu người lý tưởng của anh?"
SeongWoo ấp úng, nhìn quanh phòng và ngại ngùng húng hắng giọng. Vào khoảnh khắc đó, không biết vì sao mà Daniel cũng cảm thấy bối rối như anh. Cậu có thể cảm nhận được sự ngượng ngùng giống hệt nhau trên gương mặt của tất cả mọi người.
"Anh, uhm... Anh thích con trai. Rõ ràng quá sao?" SeongWoo cười ngại ngùng, gãi gãi đầu. "Anh không thực sự có mẫu người lý tưởng.. nhưng nếu phải chọn thì..." Anh ấy, nhìn thẳng vào Daniel. "Anh sẽ chọn Daniel."
Một lần nữa, cả phòng lại phá lên cười và cổ vũ. Mấy đứa khác trở nên điên dại. Daniel không thể kiềm chế nụ cười trên môi, mặt cậu đỏ lên và tim đập nhanh đến không thể kiểm soát được.
***
Cho dù đã hai ngày kể từ hôm đó, Daniel vẫn cảm giác như nó chỉ mới là chuyện của vài giây trước.
SeongWoo đột ngột kéo cậu về trong mớ suy nghĩ. Anh ấy đang lấp ló trên cầu thang của chiếc giường tầng. Daniel cười anh.
"Anh đang làm gì đấy?" Daniel vừa hỏi vừa trở mình, mặt cậu và anh lúc này chỉ còn cách nhau bởi thanh gỗ chắn. "Anh cần gì à?"
"À thì, ..." SeongWoo cười.
"Cậu ta là tên nhóc sợ sấm và đang tìm người ngủ cùng đêm nay." JiSung chen ngang. "Anh nghĩ anh nói sẽ nhanh hơn chú mày đấy."
"Vâng, vâng, cảm ơn anh đã giúp đỡ." SeongWoo cười mỉa mai. "Vậy thì, em đồng ý ngủ cùng anh không?"
Lúc đó, Daniel đã trở thành pho tượng đá. Cậu muốn hét thật to "ĐỒNG Ý! ĐỒNG Ý! ĐỒNG Ý!" ít nhất nửa tiếng và ôm SeongWoo suốt đêm, và có lẽ là thú nhận luôn tình yêu nồng cháy của cậu, nhưng mà, thực tế lại không giống. Thực tế là cậu không nói gì cả và SeongWoo thì nhìn có vẻ rất là xấu hổ.
"Em nghĩ là anh đã làm anh ấy thất vọng rồi." EunKi bước vào phòng và nói. "Anh đừng lo. Em sẽ ngủ cùng anh đêm nay. Dẫn đường đi."
Daniel khép mở đôi môi muốn nói gì đó, bất cứ thứ gì, nhưng không mang lại kết quả, cậu ngồi nhìn SeongWoo trèo lên tầng đối diện và nằm trong tư thế thoải mái, EunKi tắt đèn trước khi leo lên giường ngủ cùng anh.
Mặc dù trời tối, Daniel vẫn có thể thấy EunKi nằm xuống sau lưng SeongWoo, tay của cậu ta dễ dàng choàng qua eo anh. Họ tán gẫu gần mười phút và bắt ngủ đầu ngủ, nhưng Daniel vẫn thức hàng giờ liền.
Nằm trong bóng tối, suy nghĩ về sự ngu ngốc của chính mình.
***
Khi cậu thức dậy vào ngày hôm sau, sau khi ngủ khoảng ba tiếng, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là gương mặt ngáy ngủ của SeongWoo. Nếu như là bình thường, tin cậu sẽ đập loạn lên bởi vì sự dáng yêu của anh, nhưng hôm nay thì không, cậu tràn ngập ghen tị khi Eunki vuốt ve gương mặt SeongWoo khi họ nói chuyện cười đùa.
Daniel chưa bao giờ cảm thấy khổ sở như thế này trong suốt cuộc đời mình.
3.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, cuộc đánh giá tiếp theo Daniel và SeongWoo không cùng nhóm, họ bị tách ra hai nhóm khác nhau. Càng đáng ghét hơn là, nguồn gốc cho cơn ghen và trái tim đau khổ của Daniel – Hwang MinHyun lại cùng nhóm với SeongWoo
Không phải cậu không biết hai người bọn họ thân thiết, không thân thiết bằng Daniel và SeongWoo, nhưng đủ thân để khiến da Daniel ngứa ngáy, tim thắt lại khi MinHyun ôm SeongWoo từ phía sau hay hôn lên cổ anh – Điều đó khiến cậu tức điên, cậu nhớ lại dấu vết trên cổ anh hôm nọ, cái dấu mà anh vẫn chưa biết do ai gây ra.
Dẫu sao thì, phòng hai người vẫn kế nhau, nên họ vẫn có thể gặp nhau mỗi đêm. Giống như bây giờ
Ong nằm trên giường Daniel. Đầu nằm trên bụng cậu khi cậu cho anh xem video trên youtube về "PD 101 ON CRACK". Nó rất thú vị - còn hơn thế nữa khi cậu nhìn thấy mắt SeongWoo sáng lên, anh cười và liên tục lặp lại "Chúng ta kìa! Là chúng ta đó."
Và lẽ dĩ nhiên, Daniel không thể hưởng trọn vẹn từng giây phút bên cạnh SeongWoo mà không bị người khác chen ngang.
MinHyun mở cửa ra, cười tinh nghịch, ra hiệu cho Daniel đừng để SeongWoo biết là anh ta ở đây. Daniel làm theo, khi MinHyun bắt đầu cù lét anh thì cậu lại cảm thấy hối hận. SeongWoo bị giật mình, và Daniel thì cười nhạo anh ngay trên định đầu anh, bởi vì họ ở đâu? Đang đóng cảnh vợ chồng son xem phim lãng mãn.
SeongWoo bị bất ngờ quá lớn nên đã rơi ra khỏi giường. Daniel cố kéo anh lại, nhưng anh lại ngã vào vòng tay MinHyun, người đang chờ sẵn và cười với SeongWoo như thể anh ta đã cứu đất nước ở kiếp trước vậy.
Một mặt Daniel cảm thấy rất biết ơn, bởi vì, chết tiệt SeongWoo đã có thể khiến mình bị thương, nhưng mặt khác cậu nguyền rủa cả vũ trụ, bởi vì sự thân mật của SeongWoo và MinHyun khiến dạ dày anh đảo lộn, trái tim thì như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
"Ôi cha," SeongWoo thở hắt ra, vẫn nằm trong vòng tay của MinHyun. "Trò đùa vô vị chết tiệt."
"Cậu lãng mạn thật đấy." MinHyun khịt mũi. "Mà, đi tập thôi nào công chúa yêu quí của thần."
"Cậu thiệt ghê," SeongWoo đáp lời, nhưng cũng không chống cự việc anh ta bế anh đi. "Xin lỗi! Gặp cậu sau nhé Daniel.
Daniel chỉ biết ụp mặt vào gối.
+1
Cơn ghen của Daniel lên tới đỉnh điểm khi anh buộc phải chơi trò "Sự thật hay thách thức" vào ban đêm. Cậu không hiểu làm sao mà bọn con trai kia lại thích chơi trò này đến như vậy, cậu nghĩ là có lẽ do bọn nó còn nhỏ tuổi, có vẻ vậy.
Cậu ngồi trên ghế nhìn một đám con trai trước mặt, đủ gần để có thế thấy những gì đang diễn ra – giống như việc HyunBin đang nhận được lời tỏ tình ngọt ngào của SeonHo – cũng đủ xa để bọn họ không nghĩ rằng anh muốn chơi cùng.
Dĩ nhiên, SeongWoo cũng tham gia vào trò chơi này. Cười to khi anh bắt JaeHwan phải nhảy lap dance với SeWoon. Khi cười, anh ngã người lên chân Daniel, đôi lúc túm lấy bắp đùi cậu để làm điểm tựa. Không ngạc nhiên gì khi Daniel có một tí phân tâm.
"Seongwoo, nói thật hay thử thách đây?" JiHoon hỏi anh, mắt cậu ấy ánh lên vẻ hứng thú chỉ có những chú cún con mới có.
"Sự thật!" SeongWoo trả lời ngay tắp lự, cười tự mãn.
"Tốt lắm!" JiHoon vỗ tay." Được rồi, em tò mò điều này được một thời gian rồi. Mọi người có nhớ lúc chúng ta tập luyện cho buổi đánh giá đầu tiên không?
Mọi người đều gật đầu
"Luôn có một cuộc tranh cãi xung quanh việc đã xảy ra với SeongWoo," Daniel cảm thấy cơ thể anh căng thẳng trên chân mình. "Em biết mọi người đều hiểu em muốn nói đến chuyện gì. Cái dấu vết bí ẩn trên cổ Ong SeongWoo! Từ đầu anh có nó và nó là do ai làm?"
SeongWoo cười ngượng ngùng, Daniel cảm thấy xót xa vì anh có vẻ như đang trải qua quãng thời gian khó khăn, nhưng thành thật, cậu cũng tò mò như tất cả mọi người. Cậu muốn biết cái đó là do ai làm và liệu cậu có một tí ti cơ hội nào với SeongWoo không.
"Thì..." SeongWoo ngập ngừng, ngón tay căng thẳng xoắn lại với nhau. "Nó là do những người lớn đi uống trước ngày loại trừ."
"Nghĩa là, nó là do một trong những thực tập sinh làm?" GuanLin tò mò hỏi.
"À thì, thực tập sinh đó đã tận hưởng cuộc sống của cậu ta, nhảy nhót và tán tỉnh anh. Và rõ ràng, cậu ta rất đẹp trai và đúng gout của anh, nên tụi anh về trước và làm tình trong kí túc xá. Cậu ta có hơi chút quá đà nên đã để lại dấu hôn trên người anh."
Mặt anh đỏ cả lên, lan đến tận lỗ tai.
Daniel thậm chí nghĩ có là cử chỉ đáng yêu nhất mà cậu thấy trong ngày, máu anh sục sôi. Có hơi choáng ngợp khi cậu nghĩ có bao nhiêu cơ hội để có thể ở bên cạnh SeongWoo. Anh đã nghĩ liệu mình thú nhận thì dối phương sẽ có cảm giác giống mình chứ, nhưng dĩ nhiên mọi thứ không thể giống như ý nghĩ được.
SeongWoo đã có một người mà anh quan tâm , vậy thì vì cái chó má gì mà anh lại nói Daniel là người gần với hình mẫu lý tưởng của mình nhất khi anh đã làm tình với người khác?
JiSung đánh nhẹ lên đùi cậu và hỏi cậu có ổn không, hành động của anh ấy đã ngăn chặn cơn giận của cậu. Những người khác, kể cả SeongWoo cũng lo lắng nhìn Daniel.
"Ừm, Em cần chút thoáng," cậu trả lời JiSung, tay nắm lại thành nắm đấm. "Em ra ngoài đi dạo quanh trung tâm huấn luyện.
Không ai hỏi gì Daniel, cậu đứng dậy, không chút do dự đẩy SeongWoo ra khỏi chân mình và bỏ đi.
Cậu ngay lập tức đi tới trung tâm huấn luyện. Ít nhất không khiến các staff nghi ngờ việc có người lạ lãng vãng đâu đây. Daniel mở cửa thòa nhà và có một vòng tay ôm lấy eo cậu.
Chỉ nhìn ngón tay thôi cậu cũng biết người ôm cậu là SeongWoo.
"Này, em không sao chứ?" Anh thở hổn hển.
Daniel quay lại và khi nhìn vào mắt SeongWoo, tất cả những điều anh giả vờ từ nãy như bay ra khỏi một cánh cửa tưởng tượng.
"Không," Daniel đáp, sự căng thẳng lan tỏa ra khắp cơ thể cậu. "Em chỉ là cực kỳ giận và ghen tị, chính là tại sao anh lại cho em hi vọng trong khi anh đã có bạn trai?
SeongWoo nhìn có vẻ bối rối khó tin.
"Em đang nói gì thế hả đồ ngốc?" SeongWoo buông tay ra. "Cho em hi vọng trong khi anh đã có bạn trai? Cái quái gì thế hả?"
"Đúng thế! Cái quái quỉ chết tiệt gì thế?" Daniel bùng nổ. "Tại sao lại nói em là người gần nhất với hình mẫu của anh và tiếp xúc thân mật với em trong khi anh đã có một người khác để lại cho anh dấu hôn và làm tình với anh trong bóng tối? Suốt mấy tuần qua em như phát điên vì ghen tị bởi vì em thích anh rất nhiều nhưng anh lại có bạn trai rồi! Thực sự là rất khốn nạn..."
Daniel đã mong chờ SeongWoo cảm thấy có lỗi hay thậm chí là quay lại, nhưng anh chỉ nhìn thẳng cậu với vẻ giận dữ. Khoảnh khắc đó, Daniel cảm thấy sợ hãi cho cuộc đời mình.
"Khốn nạn?" SeongWoo cười ảm đảm. "Nếu chúng ta có người khốn nạn thì đó chính là em."
"Em? Em chẳng làm điều gì sai cả?" Daniel rít lên vì giận dữ.
"Và đây chính là điều em đã làm sai! Em thậm chí còn chẳng nhớ điều gì cả!" SeongWoo giận dữ, giọng tràn đầy vẻ thất vọng. "Anh nghĩ "bạn trai" chính là em, đồ ngốc chết tiệt! Anh nghĩ em đã tỉnh táo suốt thời gian đó nên đã thuận theo em, làm tình với em vì anh muốn và bởi vì cũng rất thích em! Và sáng hôm sau, hừ! Em làm như không có gì xảy ra và nó thực sự khiến anh rất đau lòng, nhưng anh vẫn thuận theo em. Em gọi anh là kẻ khốn nạn thì... wow... anh không còn gì để nói."
Daniel cảm giác như có gì đó bị tắt ở cổ họng
"Chúng ta... đã làm tình?"
"Em đùa, đó là những gì em nhớ sau tất cả những gì anh nói? Wow, chín chắn thật đấy!"
"Và anh thích em?"
"Chúa ơi, Kang Daniel, biến đi!"
Cậu không thể tin chuyện gì đang xảy ra. Suốt thời gian qua cậu đã ghen tị, luôn cáu giận , tim tan nát, trong khi thực tế thì... Wow... Thật khó cho cậu kiềm chế nụ cười của mình trong lúc này.
"Em thật xin lỗi vì đã không nhớ việc dó," Cậu thì thầm, nụ cười lan tỏa trên gương mặt. "Em bị mất ý thức khi em uống một ly soju hay là beer. Tửu lượng của em không được cao lắm.
"Tuyệt khi biết điều đó." SeongWoo thừa nhận điều này nhưng trên mặt vẫn rất cau có.
Daniel biết điều này không phải bước tiến tốt lúc này – cậu nên cố gắng nói về những điều đã xãy ra, nhưng cậu cảm thấy hạnh phúc tới chết đi được, cậu không thể ngừng vuốt ve má và hôn lên môi anh
Anh có vẻ muốn lùi lại, nhưng hành động bất chợt của Daniel khiến anh bị mất đà té ngã mà phải vòng tay ôm eo cậu. Daniel cười khúc khích khi cậu cúi người hôn thêm một cài nữa.
Lần này, SeongWoo nắm quyền chủ động. Thay vì để Daniel dẫn dắt, anh bắt đầu một nụ hôn thật sự. Môi anh mềm và Daniel cứ cảm nhồn nhột mọi nơi.
Khi hôn, họ di chuyển lùi về sau vài bước chân cho nên SeongWoo bị kẹt giữa ngực của Daniel và bức tường. Họ hôn nhau một lúc, cơ thể họ dính lấy nhau, tay của SeongWoo chu du bên dưới lớp áo của Daniel, nhẹ nhàng ấn nhẹ bên hông cậu.
"Lẽ ra anh không nên lo lằng cho cuộc cải vã của hai đứa." Giọng nói mỉa mai của JiSung kéo họ ra khỏi nguy cơ quất nhau giữa phố. "Anh cần phải quan tâm tới cuộc đời, anh đi đây!"
Daniel cười ngã vào chỗ hõm vai của SeongWoo, anh cười khúc khích đến loạng choạng.
"Lần này, em sẽ để lại dấu hôn còn tuyệt hơn lần trước." Daniel thì thầm, hôn vào cổ của SeongWoo hết lần này đến lần khác, dừng lại ở chỗ quả táo Adam của anh, hôn và cắn nhẹ lên nó. "Giờ thì ai cũng biết anh là của em rồi."
SeongWoo không hề phản đối.
Hoàn!
#Nờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top