# Đầu gấu ngốc ngếch(2)
Part 2.
Ong SeongWu cầm ly Caramel macchiato đưa lên miệng nhấm nháp mà nhìn cái người đang mải mê chụp hình trước mặt. Yêu nhau biết bao lâu rồi mà cậu ta vẫn giữ nguyên cái bộ dạng ngốc ngếch như vậy.
Năm xưa Kang Daniel là một bộ dạng của đầu gấu chính hiệu, từ khi được Ong SeongWu chấp nhận tình cảm đã làm lại cuộc đời, anh ngứa mắt mấy đứa đi học mà đồng phục không chỉnh tề, thế là Kang Daniel mang một bộ dạng học sinh gương mẫu đoan chính đến từng cen-ti-mét. Anh không thích con trai nhuộm tóc hồng chói chang nổi bật, ngay hôm sau cậu ta nhuộm lại màu tóc nâu, nhưng nói sao cũng không chịu để màu đen.
Từ khi yêu đàn anh gương mẫu Ong SeongWu thì Kang Daniel thay đổi hẳn, dưới sự kèm cặp và đe dọa chia tay nếu thành tích không cải thiện của anh thì cậu ta đã đường đường chính chính leo vào top 10 học sinh giỏi của trường vào năm sau.
Cha mẹ Kang rất vui khi thấy thằng con ngốc của mình đạt thành tích tốt ở trường, làm một bữa tiệc thịnh soạn chúc mừng nó đã ngộ ra chân lý của cuộc đời.
Kang Daniel thuộc kiểu ngốc từ trong trứng, được cái tiếp thu nhanh và nhớ lâu, nhưng mà thần kinh thì thô như đá, hôm đó hắn dẫn SeongWu về với tư cách người giúp đỡ hắn học tập. Mẹ Kang là hiệu trưởng trường tất nhiên biết suốt một năm qua thằng con mình nó thân thiết với học sinh mẫu mực Ong. Nên rất vui mừng chào đón, nhưng vừa ngồi xuống bàn ăn, thằng con trời đánh đã dõng dạc tuyên bố.
"Cha mẹ, anh ấy là người yêu con."
Làm cả ba người trên bàn ăn cứng hết cả người.
Ong SeongWu kéo kéo tay hắn, nghiến răng.
"Em bị điên à?"
Cậu ta cũng nghiến răng nói với anh dù âm lượng đủ cho hai người đối diện có thể nghe thấy.
"Không sao, ai cũng có quyền tự do."
Cha mẹ Kang đối diện xanh cả mặt mày, nhưng vì thể diện gia đình giàu có nên cũng đành gắng gượng ăn cho hết bữa cơm trong tim hồng phấp phới tung tóe của Kang Daniel.
Cậu ta chăm cho Ong SeongWu từng chút một, gắp cho anh một dĩa đồ ăn đầy ụ, chất chồng như núi. Còn liên tục xoay qua hỏi anh có hợp khẩu vị không, ăn ngon không, thực sự đã đem cha mẹ Kang hòa vào chung với không khí.
Cả đêm đó mẹ Kang cùng cha Kang ngồi trên giường suy ngẫm, thương con trai, hai người cũng không muốn ép uổng gì nó, nhưng mà nó lại là con một, nòi giống gia đình phải làm sao?
"Em thấy, nó thực sự thương cậu họ Ong kia."
"Anh cũng nhìn ra."
"Theo em biết, nó bắt đầu thay đổi từ khi gặp cậu Ong đó."
Hai người đều nhắm mắt gật gù. Suy ngẫm một hồi thì đồng thanh đồng tiếng phun ra bốn chữ.
"Thụ tinh nhân tạo."
Và thế là, Kang Daniel cùng Ong SeongWu bình bình lặng lặng yêu nhau trong sự đồng thuận của gia đình Kang, còn gia đình Ong thì hạ hồi phân giải.
Vào ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau, lúc này Kang Daniel đã danh chính ngôn thuận đỗ vào trường đại học Seoul, tiếp tục làm đàn em của anh. Ong SeongWu sau bao ngày suy nghĩ đắn đo, đã quyết định lấy thân mình ra vừa làm quà mừng đỗ đại học cho hắn, vừa làm quà kỉ niệm yêu nhau.
Kí ức lần đó khiến anh không bao giờ muốn nhớ lại. Cái tên ngốc Daniel cứ như là một con thú tới mùa động dục mà bị cấm không cho hoạt động vừa được thả ra. Vồ vập lấy anh như thể anh là con mồi mà nó thèm thuồng biết bao nhiêu lâu rồi.
Cậu ta hành anh suốt đêm, dù ban đầu tiến vào rất nhẹ nhàng không làm anh đau, nhưng sức lực cùng tần suất ra vào của cậu ta khiến anh không thể chịu nỗi. Cứ ra ra vào vào đến khi nơi đó của anh mất dần cảm giác, giọng cũng khàn cả đi cậu ta mới bắn ra và buông tha cho anh.
Bế anh vào phòng tắm rửa sạch mồ hôi và tinh dịch bên trong anh xong, cậu ta bế anh trở lại bên giường, ôm lấy anh, bao anh trong vòng tay rắn chắc của mình. Tựa cằm trên đỉnh đầu anh, dùng chất giọng trầm khàn của mình mà tỉ tê với anh.
"Ong SeongWu, chúng ta kết hôn đi."
Ong SeongWu nghe được câu này, mọi mệt mỏi đau nhức dường như biến mất, anh ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Daniel với ánh mắt rực lửa.
"Kết hôn cái quần nhà cậu."
Kang Daniel bước xuống giường, anh khó hiểu nhìn cậu ta đi đi lại lại trong phòng tìm kiếm cái gì đó, đột nhiên Daniel cầm lên cái quần của cậu ta, đưa tới trước mặt anh.
"Quần nè, anh lấy đi."
Tối hôm đó, Ong SeongWu ôm bụng cười ngất, cười thì hông bị nhức, dừng lại một chút xíu rồi lại tiếp tục cười.
Kang Daniel quả thật là một tên ngốc ngếch, ngốc không còn chỗ nào để nói.
Chuyện đã qua gần bảy năm mà lần nào Ong SeongWu nhớ lại cũng cười như thể nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Cười đến quên trời đất.
Vào một đêm xuân, Kang Daniel dắt Ong SeongWu đi xem lễ hội hoa anh đào của Yeouido, hoa đào nở rợp cả một vùng trời.
Khu lễ hội có bán rất nhiều đồ ăn, Daniel cứ nắm tay SeongWu đi hết gian hàng này đến gian hàng nọ, ăn hết thứ này đến thứ khác. Ăn đến khi no căng bụng đi không nỗi nữa mới ngồi xuống bên bờ sông mà nghỉ chân.
Tính ra anh và Daniel đã yêu nhau mười năm rồi, hai người bên nhau từ ngày còn đi học đến nay đã gần ba mươi, tình cảm của anh dành cho cậu cũng ngày một nhiều thêm, càng ở gần nhau anh lại càng trân trọng Kang Daniel, dù xảy ra chuyện gì, có bất cứ điều gì khó khăn, cậu cũng đều tươi cười mà cùng anh đối mặt. Chưa từng nghi ngờ anh hay làm chuyện có lỗi với anh. Sống cùng với nhau cãi nhau là điều không thể thiếu, nhưng cậu luôn là người nhường nhịn, lùi bước trước để dỗ dành anh, có một người yêu mình như thế, anh có còn mong gì hơn.
Anh ngậm ống hút của ly Caramel Macchiato nhìn thẳng vào ống kính của Daniel, trong mắt đong đầy tình cảm và hạnh phúc.
"Anh, em đi mua nước."
Daniel để lại máy ảnh cho anh xong chạy đi. Trong lúc chờ đợi người yêu anh ngồi xem lại mấy bức hình mà Daniel đã chụp. Anh cười hạnh phúc, tên ngốc Daniel đi ngắm hoa anh đào mà không chụp hoa, chụp mỗi mặt anh làm gì cơ chứ.
Ngồi một lát thì có hình nộm con cún Samoyed bước đến gần anh, trên người nó treo băng rôn "Ong SeongWu, will you marry me?" cùng với đó là tiếng nhạc Marry U của Super Junior vang lên khắp mọi nẻo đường. Cún Samoyed cùng với dàn vũ công sau lưng cùng nhau nhảy vũ đạo của bài hát này trước mặt anh. Anh chỉ còn biết cười mà thưởng thức màn biểu diễn này.
Khi bài hát kết thúc, Samoyed bước đến quỳ một chân dưới chân anh, đưa ra một cặp nhẫn tinh xảo được thiết kế riêng, nhìn kĩ thì còn được khắc tên của hai người ở bề trong của chiếc nhẫn.
Samoyed cứ quỳ ở đó mà nâng cao chiếc hộp. Anh mở chiếc mặt nạ ra, bên trong là gương mặt bết mồ hôi của Kang Daniel, anh hạnh phúc không nói nên lời. Cúi người hôn nhẹ xuống cái trán đang nhễ nhại mồ hôi của cậu, cầm lấy cặp nhẫn.
"Gỡ bao tay ra đeo nhẫn cho anh."
Daniel ngốc ngếch hậu đậu gỡ bao tay cún ra, cầm lấy một chiếc nhẫn có chữ Kang Daniel đeo vào ngón vô danh của anh. Anh cũng lấy chiếc còn lại có khắc chữ Ong SeongWu đeo cho cậu.
Kang Daniel đứng dậy, ôm lấy Ong SeongWu xoay anh trong không trung, dưới những cánh hoa đào rơi rụng làm nền cho bức tranh tình yêu hạnh phúc của hai người.
Hoàn.
#Nờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top