# Dạ Nhật
Fic request của Edonis Kan, đã được sự cho phép up lên blog.
----------------------------------------------------
Khương Nghĩa Kiện đứng dưới đường nhìn lên lầu cao, ánh mắt tràn đầy mong chờ, chờ hình ảnh của người đó sẽ xuất hiện bên khung cửa sổ, ngồi nhâm nhi tách trà nóng, lơ đãng nhìn xuống đường, lơ đãng nhìn vào mắt hắn mà nở nụ cười. Nụ cười không chỉ dành riêng cho hắn. Nhưng hắn đợi mãi, người ấy vẫn không ngồi bên khung cửa sổ đó nữa.
Tại Minh Nguyệt Lâu, xưa nay lan truyền về một mĩ thiếu niên gương mặt luôn vương nét ưu buồn khiến người khác không thể kiềm được lòng mà yêu mến, mà thương cảm. Thiếu niên ấy có đôi mắt sâu tựa biển, sóng mũi cao thẳng, khuôn miệng hơi mỏng, tất cả nét đẹp hài hòa, giọng nói giống như chuông ngân, khi phát ra sẽ làm người nghe cảm thấy xao xuyến, khiến thiếu niên ấy trở thành tiểu quan được quan tâm nhất, giá cao nhất trong số tất cả những tiểu quan kỹ nữ nơi thanh lầu này.
Khương Nghĩa Kiện vô tình gặp được người ấy trên phố, hắn ngay lập tức bị vẻ đẹp ấy thu hút, không kiềm được bản thân mà lân la đến làm quen. Dáng vẻ thư sinh nho nhã của người ấy trên phố, hoàn toàn khác biệt với những lụa là mỏng manh y khoác trên người mỗi đêm.
"Ta họ Khương tên Nghĩa Kiện, chẳng hay ngươi xưng hô thế nào?"
"Ta tự Ung thường gọi Thánh Hựu. Xin hỏi ngươi có chuyện chi?"
Giọng nói ngân nga vang vọng, vang thẳng vào tai Nghĩa Kiện.
"Ta... ta có chút muốn kết giao bằng hữu với ngươi."
Ung Thánh Hưu cười nhạt, trong mắt ánh lên nỗi buồn khiến người khác phải thương tâm.
"Ngươi thật nguyện làm bằng hữu của ta? Dù ta là tiểu quan trong Minh Nguyệt lâu?"
Nghĩa Kiện nghe hai chữ "Minh Nguyệt" đã đoán được nơi đó là nơi nào. Là nơi mà những kẻ có tiền tìm đến thoả mãn cho dục vọng của chính mình. Chúng vung ra hàng ngàn châu báu, ngân lượng chỉ để đổi lấy thú vui một đêm trên da thịt.
Hắn không do dự mà gật đầu.
Tiểu quan thì sao?
Không phải vẫn là một thanh niên bình thường như mọi người hay sao.
Tiểu quan thì thế nào?
Vẫn có quyền cùng người khác kết giao bằng hữu đấy chứ.
Ung Thánh Hựu cười với hắn, nụ cười y tỏa sáng như ánh nắng mặt trời đang chiếu rọi.
Vào những buổi sáng mát mẻ, Nghĩa Kiện sẽ hẹn Thánh Hựu cùng đi đến Bạch Liên Đình để cùng ngắm bạch liên hoa, ngâm thơ, đối câu.
Thánh Hựu tuy là tiểu quan nhưng có tâm hồn của một thư sinh thích đọc sách, mỗi câu y thốt ra đều thật thâm thúy. Y ngâm một bài thơ Đường của Lục Quy Mông.
Tố hoa đa mông biệt diễm khi,
Thử hoa đoan hợp tại Dao Trì.
Vô tình hữu hận hà nhân kiến,
Hữu hiểu phong thanh dục đoạ thì.
-Bạch Liên-
Đoạn thơ theo âm thanh của y bay lượn trong gió.
Khương Nghĩa Kiện hắn nghĩ, có lẽ bản thân hắn đã vướng vào lưới tình không lối thoát của người này. Y vui, y buồn, y sầu não, mọi các sắc thái của y đều có thể khiến hắn đứng ngồi không yên. Mỗi khi y thẫn người nhìn vô định phía trước, trong lòng hắn đều dâng lên một cảm giác khó chịu, rất muốn tiến đến ôm người đó vào lòng, hoặc chỉ cần làm bờ vai cho y tựa vào, hắn đã mãn nguyện rồi.
Nhưng hắn hèn nhát, hắn chỉ dám ngồi bên cạnh, cùng y hướng về một khoảng trời vô định phía trước.
Một ngày như mọi ngày, hắn ngồi tại đình Bạch Liên chờ y đến, chờ từ sáng đến trưa, y vẫn không xuất hiện.
Hắn có một linh cảm không lành về việc này, toan đứng dậy đi đến Minh Nguyệt lâu tìm y, thì thấy y từ bên ngoài nghiêng nghiêng ngã ngã đi vào, y phục xốc xếch, tóc tai rối bù, khuôn mặt đờ đẫn.
Tâm hắn như vỡ vụn.
Hắn bước đến ôm lấy y vào lòng, nhè nhẹ xoa xoa tấm lưng gầy gò của y, hắn không hỏi gì cả, hắn biết, lúc này chỉ cần im lặng, không nên hỏi gì cả.
Thánh Hựu chôn mặt trong bờ vai rộng lớn của hắn, nấc lên từng tiếng, y oán, y hận, y hận thân phận tiểu quan của mình, y hận gia đình y đã bán y vào nơi thanh lâu, y hận những kẻ ngày đêm rong ruổi trên thân thể y. Đến bây giờ y yêu cũng không có can đảm yêu.
Tại sao y không thể là một thư sinh bình thường, đèn sách ngày đêm, chờ ngày lên kinh thi cử, đỗ đạc rồi sẽ cưới vợ, có một đàn con thơ, sống một cuộc sống viên mãn và hạnh phúc.
Hoặc ít nhất là có thể sống cùng người y yêu...
Đó là ước mơ của y, ước mơ mà y cho là rất vô thực, mãi mãi, mãi mãi cũng không thể nào trở thành sự thật.
Khương Nghĩa Kiện liệu có nguyện ý yêu người dơ bẩn như y?
"Thánh Hựu, năm sau ta lên kinh, ta nhất định sẽ đỗ trạng nguyên, sẽ chuộc ngươi ra khỏi chỗ đó, sẽ không để ngươi phải chịu khổ nữa."
Hắn siết chặt vòng tay, trao cho y lời hứa hẹn...
Ngày hắn lên kinh, hắn đứng thật lâu dưới lầu của Minh Nguyệt lâu, ngước nhìn lên khung cửa sổ phòng của y, chờ đợi một nụ cười tiễn biệt.
Đến giờ lên đường, y vẫn vững tâm không xuất hiện cười với hắn.
Ung Thánh Hựu từ cửa sổ nhìn theo bóng dáng cao lớn của hắn rời đi, trong lòng thầm chúc hắn may mắn...
"Ta nhất định sẽ chờ được ngươi..."
Ung Thánh Hựu đếm từng ngày để chờ hắn trở về, chuộc y ra khỏi đây., cứu y ra khỏi vũng lầy nhầy nhụa này. Y mỗi đêm đều nhung nhớ một bóng hình, trong đầu luôn hiển hiện lời hứa của hắn ngày đó.
"Sẽ không để người phải chịu khổ nữa."
Một câu nói như soi sáng cả cuộc đời tăm tối của y, Thánh Hựu vô thanh vô thức biến lời nói đó trở thành động lực sống của mình.
Chỉ không ngờ, y chờ hắn chưa được bao lâu, chỉ vỏn vẹn ba tháng ngắn ngủi, từ đâu xuất hiện một Lưu viên ngoại từ kinh đô phồn hoa, muốn y trở thành nam sủng, ra một cái giá cao làm mờ mắt của Hồng tú bà.
Đã hai lần Thánh Hựu tìm cách bỏ trốn, nhưng sức của một tiểu quan chạy chưa xa đã bị bắt trở về. Lần đầu tiên bị bắt lại, bọn gia đinh của Minh Nguyệt lâu đã đánh y một trận rồi ném y nhốt vào nhà kho.
Thánh Hựu yên tĩnh được mấy ngày, tú bà liên thả y ra. Tối đó y lại bỏ trốn một lần nữa, y nhất định, không về Lưu gia. Chẳng ngờ, vừa bước chân ra khỏi cửa sau của Minh Nguyệt lâu, đã đụng phải bọn gia đinh canh cửa, bọn chúng kéo y vào nhà kho định cưỡng bức, sức cỏn con của y không thể chống lại ba tên to con mạnh mẽ. May mắn lúc đó, tú bà xô cửa xông vào, cứu y một mạng.
Ung Thánh Hựu bị nhốt vào phòng, mỗi ngày cơm ba bữa đều được mang lên phòng, y cũng không còn phải tiếp khách nữa...
Thánh Hựu từng có ý định tự tử, nhưng y không thể...
Y còn phải đợi Khương Nghĩa Kiện trở về, người mua lại y nhất định phải là Khương Nghĩa Kiện.
Ung Thánh Hựu cầm trên tay con dao, ngồi trước gương, mũi dao đưa lên mặt.
"Không có khuôn mặt này, gã họ Lưu đó sẽ không yêu thích ta nữa, sẽ không mua ta nữa, ta sẽ có thể đợi Nghĩa Kiện trở về..."
Lưỡi dao kề sát vào da thịt, y dùng lực cắt, nhưng lưỡi dao chỉ còn một tí là có thể cắt một đường trên gương mặt xinh đẹp đó thì tay y bị giật ra, trên mặt nhận một cái tát đau rát.
"Ngươi điên à? Gương mặt này là gương mặt hái ra tiền mà ngươi tính làm gì?"
Hồng tú bà thở hồng hộc, cơn tức giận không thể kiềm chế.
Ả hít sâu, hạ giọng nói với y.
"Thánh Hựu, ta nói cho người biết, cái nghề này người không thể làm dài lâu được. Một ngày nào đó người xuống sắc, mọi người không thèm đoái hoài gì tới ngươi nữa, người nghĩ cuộc đời mình sẽ ra sao? Chi bằng bây giờ gả vào nhà phú quý, hưởng cuộc sống no đủ."
Hồng tú bá rót cho y một ly rượu, nhẹ giọng khuyên ngăn y. Sau đó đẩy dĩa đồ ăn tới trước mặt y, ý bảo hãy ngoan ngoãn ăn cơm đi, ả sẽ cho y cuộc sống đủ đầy.
"Ta... ta còn phải đợi Khương Nghĩa Kiện... hắn sẽ mua ta. Chúng ta có thể đợi hắn không?"
Y nắm lấy tay tú bà, người đàn bà phấn son xinh đẹp, dù qua tuổi tứ tuần vẫn giữ nguyên nét đẹp thời thanh xuân. Ả cười chua xót, nắm lại tay y, vỗ vỗ lên mu bàn tay, trong mắt là nỗi mất mát vô ngần.
"Người nghĩ hắn công thành danh toại rồi sẽ trở về tìm ngươi? Người đừng ngây thơ như vậy, hắn một khi đã có tiền tài và danh vọng sẽ ngay lập tức quên đi một người đang ngày đêm đợi hắn. Người nên nghĩ cho tương lai của mình, đừng vì một tên đàn ông mà huỷ hoại tương lai của bản thân."
Y đã từng nghe kể về Hồng tú bà, người đàn bà này năm xưa cũng từng yêu một thư sinh, người ấy trước khi lên kinh cũng hứa hẹn đủ điều, cuối cùng, người đàn bà ấy đợi mãi, đợi đến nay đã hơn hai mươi nắm vẫn không thấy bóng dáng người thư sinh đó.
Nghĩa Kiện... ngươi sẽ trở về... đúng không?
Y ngồi cả đêm, thơ thẫn nghĩ về Nghĩa Kiện... hắn liệu sẽ trở về?
Thánh Hựu lơ đãng, nhấc ly rượu lên uống một ngụm, trời đất bỗng quay vòng, trước mắt nhoè dần đi rồi tối đen, y gục trên bàn, hơi thở đều đặn...
Lúc y tỉnh lại, y nhận ra mình đang nằm trên đùi của một người đàn ông trong một chiếc xe ngựa đang chuyển động, y ngồi dậy, toan phóng mình ra khỏi chỗ này, nhưng ngay au đó liền bị một cánh tay manh mẽ khóa chặt lại, để y ngồi trên đùi hắn, ngậm lấy vành tai của y mà mút mát.
"Ngươi đừng có nghĩ đến việc bỏ trốn.."
Ghê tởm...
Mỗi đêm, gã đàn ông đó rong ruổi trên cơ thể mãnh mai của y, những món đồ kì lạ cứ liên tục tra tấn y. Nơi đó như rách ra, máu loang lổ thấm ướt cả chăn giường.
Gã hành hạ y từ tinh thần cho đến thể xác, dùng những từ ngữ tục tĩu để thóa mạ, lăng nhục y, phục vụ cho bản năng hung tàn của gã. Làn da vốn mềm mại và trơn tru của y dần xuất hiện những vết sẹo xấu xí, những vết thương cũ chưa lành hẳn đã xuất hiện những vết thương mới, chồng chéo lên nhau. Những vết thương đã đóng vẩy vì bạo hành mà lại nứt ra, đau rát đến cùng cực.
Cuộc sống của y cứ diễn ra tuần hoàn, là thứ đồ chơi để gã thỏa mãn nhục vọng xấu xa mà gã không thể có được trên cơ thể đàn bà.
"Nghĩa... Kiện..."
-------------------------------
Sau bao ngày bôn ba, Khương Nghĩa Kiện lên đến kinh thành phồn hoa, cả tâm trí hắn đều hướng đến cuộc sống hạnh phúc sau này của hắn và y. Hắn sẽ có thể nhìn thấy y mỗi ngày, ngắm y cười, cùng y trải qua một cuộc sống thật bình dị...
Khi hắn được đề tên trên bảng vàng, hắn ngay lập tức gửi thư báo cho y biết, dặn dò y phải đợi hắn trở về, hắn nhất định sẽ trở về tìm y...
Đợi mãi vẫn không được hồi âm.
Ngày Khương Nghĩa Kiện vinh quy bái tổ, nhớ thương hình bóng người xưa đã lâu không gặp, hắn ngay lập tức mang lương bổng trạng nguyên đến Minh Nguyệt lâu tìm Thánh Hựu mà hắn yêu thương.
"Hồng tú bà, Thánh Hựu đâu? Ta muốn gặp Thánh Hựu."
"Ô, Khương trạng nguyên, ngọn gió nào đưa ngài đến đây?"
Năm xưa hắn từng bị người đàn bà này xua đuổi mỗi khi đứng trước cửa thanh lâu chờ đợi Thánh Hựu, nay ả niềm nỡ giống như những chuyện năm xưa ả làm với hắn chưa từng xảy ra.
Hắn không muốn dây dưa với ả, hắn muốn gặp y...
"Thánh Hựu đâu?"
"Ngài về trễ mất rồi, hắn đã theo Lưu viên ngoại đến nơi khác sinh sống rồi."
Hồng tú bà cười khanh khách, bán Thánh Hựu đi đã đem đến cho ả một khối tài sản khổng lồ, hơn tất cả những gì mà bao năm qua y đã kiếm cho ả. Tuy phải dùng một chút thủ đoạn mới có thể khiến y khuất phục, nhưng không sao, chẳng phải ả đã thành công rồi sao?
Khương Nghĩa Kiện nghe thấy, lời nói như nhấm chìm hắn xuống đáy vực sâu của lòng biển.
Thánh Hựu, sao người không đợi ta?
Thánh Hựu, ngươi không tin ta sao?
Thánh Hựu, ta đã để ngươi đợi lâu quá sao?
Thánh Hựu, Thánh Hựu, Thánh Hựu....
Biệt mộng y y đáo Tạ gia,
Tiểu lang hồi hợp khúc lan tà.
Đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt,
Do vị ly nhân chiếu lạc hoa.
Đứng giữa Bạch Liên đình, hắn tự hỏi bản thân, có phải là hắn đã khiến y chờ đợi đến mệt rồi, nên y mới cùng Lưu viên ngoại đến nơi khác, không chờ đợi hắn nữa.
Thánh Hựu, ngươi có ghét ta không?
Hoàng hôn buông xuống, trăng sáng tỏa...
Lòng người cũng lạnh như những cơn gió đêm thổi qua.
Những điều hắn hứa với y, đã có kẻ khác thay hắn thực hiện.
Những lụa là gấm vóc, đã có kẻ khác thay hắn cho y.
Những điều tốt đẹp nhất hắn muốn dành cho y, đã có kẻ khác thay hắn dâng cho y.
Đoạn tình cảm này, còn chưa bắt đầu đã bị chôn vùi dưới hố sâu.
Ung Thánh Hựu nằm trên giường, ánh mắt vô định hướng lên trần nhà, đầu óc miên man suy nghĩ, nghĩ về những ngày cùng Khương Nghĩa Kiện ngồi bên dao trì, ngắm hoa bạch liên cùng ngâm thơ đối câu...
Giọng nói êm ái quyến rũ của hắn mỗi khi cất lên một bài thơ đều như có thể ru y vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon lành không mộng mị, chỉ có hắn và y... Thật đẹp biết bao.
Thánh Hựu mấp máy môi, ngâm bốn câu thơ...
Ngã tại Tương giang đầu,
Quân tại Tương giang vĩ.
Tương tư bất tương kiến,
Đồng ẩm Tương giang thuỷ.
Lời thơ theo gió thổi, đến được với hắn chăng?
-------------------
"Ngươi đã nghe gì chưa? Tân trạng nguyên họ Khương sẽ cưới công chúa đó."
Giọng nói lanh lảnh của một tỳ nữ vang lên bên ngoài phòng của Thánh Hựu, lọt thẳng vào tai y. Họ Khương? Có phải Khương Nghĩa Kiện?
"Hắn tên gì ấy nhỉ? Khương... Khương..."
"Khương Nghĩa Kiện."
Giọng nói lanh lảnh đó lại phát ra, như xác nhận lại băn khoăn trong lòng y.
"Sao người biết hắn sẽ cưới công chúa? Hoàng Thượng đã ban chỉ rồi à?"
"Cả thành đang đồn ầm lên, bảo hai ngày sau, khi ngài ấy trở lại kinh thành thì sẽ cử hành đại hôn."
Cuộc tán gẫu của hai tỳ nữ xa dần xa dần, chỉ còn để lại một Ung Thánh Hựu ngơ ngác đứng giữa phòng.
Hắn... thực sự sẽ cưới công chúa?
Những vọng tưởng về cuộc sống hạnh phúc của y và hắn, tựa như một bình hoa sứ bị ném từ trên cao xuống đất, tan vỡ thành từng mãnh.
-------------------
Đêm trước khi Khương Nghĩa Kiện về tới kinh thành.
Buổi đêm trăng tròn vành vạnh, ánh trăng chiếu vào khung cửa sổ.
"Bảo bối, đến đây nào."
Người đàn ông trung niên cười dâm tà mà tiến đến gần y, trên tay là món đồ hình gậy xù xì, cảm tưởng như có thể cắt đứt da thịt. Y thấy thật ghê tởm, y ghê tởm người đàn ông này, y ghê tởm chính mình, y sắp phát điên rồi.
Lúc Lưu viên ngoại đè lên trên người y, tay thoát y phục y xuống, trên miệng vẫn giữ mãi nụ cười khiến y buồn nôn, không biết từ đâu Thánh Hựu rút ra một cây dao nhỏ, đâm vào ngực phải của hắn rồi rút ra, máu văng tung tóe, dính thẳng lên mặt y.
Hắn buông y ra, tay đưa lên ôm chặt vết thương trên ngực, hắn ngỡ ngàng trong một khoảnh khắc, sau đó ánh mắt liền trở nên hung ác, dùng tay còn lại bóp chặt cổ y.
Dù cho bị đâm chảy máu, sức lực của hắn cũng thật đáng sợ, một tay đã có thể chế ngự Thánh Hựu dưới thân, không để y có thể giãy dụa. Ung Thánh Hựu cố gắng dùng sức để tháo gỡ bàn tay gọng kiềm trên cổ, chân y đạp loạn xạ, cả cơ thể vặn vẹo. Càng lúc càng khó thở.
Y quơ quào, lại lấy con dao đâm thêm một nhát vào bụng hắn, hắn liền nhanh chóng buông y ra, lăn xuống khỏi giường.
Ung Thánh Hựu nhìn thấy máu chảy khắp phòng, trong lòng không rõ vì sao lại dâng lên một cảm giác vui sướng, dường như giờ phút này đây, những tủi nhục mà y phải chịu đang dần được trả hết, y đã có thể trả được thù.
Gương mặt Ung Thánh Hựu cười vặn vẹo, y cười nhưng trên mắt lại rơi ra một giọt lệ.
Y khoác trên người bộ y phục xộc xệch, loang lổ vết máu, tay cầm cây chùy thủ bước dưới ánh trăng, vẻ ngoài như một vị thiên tiên nhuốm màu tà của quỷ dữ.
Bước từng bước nhẹ nhàng lại gần người đàn ông đang lăn lộn trong vũng máu. Hắn bây giờ đến sức lực la hét cũng không còn. À không, dù hắn có hét lên cũng không ai cứu hắn. Ai bảo hắn không cho hạ nhân sống trong khuôn viên này chứ, ai bảo hắn không muốn ai biết đến sở thích hạ tiện của hắn cơ chứ. Bây giờ thì hắn phải trả giá rồi.
Y ngồi xuống bên cạnh hắn, mũi dao nhọn hoắc sắc bén của chùy thủ được kéo lê trên da thịt ngăm đen của hắn. Cảm giác thư sướng đến tê dại.
"Xoẹt" một tiếng, y cắt bỏ cái khố hạ của hắn, làm lộ ra vật đang rũ xuống.
"Ngươi... Ngươi muốn làm gì?"
Lưu viên ngoại khó khăn mà chất vấn y, lê thân xác nặng nề mà lùi ra sau, cho đến khi đụng phải vách tường, không còn đường lui nữa.
"Ngươi nghĩ ta muốn làm gì."
Y lại tiến tới, cầm lấy vật giữa háng của hắn, một dao thật gọn khiến nó đứt lìa ra khỏi cơ thể. Hắn la thất thanh, la trong đau đớn, la thảm thiết, điều đó lại càng khiến Ung Thánh Hựu vui sướng, hả hê trong lòng.
Ung Thánh Hưu cầm vật còn đang nhỏ máu trong tay, bóp miệng hắn mở ra rồi nhét vào đó.
"Ngươi nên thử mùi vị của chính mình. Sao? Tuyệt không?"
Y bật cười khanh khách, tất cả mọi thứ tủi nhục của y, đã dần được trả hết rồi, y sẽ được giải thoát khỏi cảm giác hổ thẹn và nhục nhã. Mọi thứ, sẽ không còn tồn tại trong y nữa.
Thánh Hưu nhìn gương mặt kinh hãi kia, bỗng dưng ngừng cười, Ánh mắt trở nên u ám như trời đêm. Y cầm cây chùy thủ lên, đầu tiên đâm một nhát từ trên đỉnh đầu của hắn, hắn ngay lập tức trợn trắng mắt.
Nhát thứ hai đâm vào mắt hắn, rửa đi những hình ảnh dơ dáy bẩn thỉu của mình trong mắt kẻ này.
Nhát thứ ba đâm vào tay hắn, để quên đi cảm giác đụng chạm vào cơ thể mình.
Y đâm từng nhát một vào mọi nơi trên cơ thể hắn, y điên cuồng hạ từng nhát dao, rồi lại rút ra cho máu văng tung tóe lên người, nhuộm đỏ cả căn phòng.
Ung Thánh Hựu cười khanh khách nhìn cơ thể nhuộm một màu đỏ thẫm trên sàn nhà, thi thể bầy nhầy ra như một mớ thịt bị những hàng thịt băm trên thớt. Cuối cùng, ta đã rửa được hận.
Y cười như kẻ điên dại. Rồi lại nhìn thi thể gớm ghiếc trên sàn nhà, một trận buồn nôn kéo đến, y nôn hết những thứ có thể ra, nôn đến muốn nôn ra mật xanh mật vàng. Gương mặt xanh mét lại ngửa đầu lên trời cười lớn...
Ung Thánh Hựu vứt cây chùy thủ đầy máu ở lại, y chạy như bay ra khỏi Lưu gia, ẩn mình trong một căn miếu hoang trong thành, trên người vẫn là bộ y phục xộc xệch loang lỗ vết máu. Y ngây ngốc nhìn gói thuốc trong tay, lần này, thật sự kết thúc rồi.
Cơ thể dơ bẩn, tâm hồn cũng dơ bẩn, ngươi đã mất đi tư cách yêu một người từ lâu rồi Ung Thánh Hựu à. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng nữa, hắn có lẽ đã quên ngươi rồi.
Lời hứa gió bay, chỉ có ngươi là để trong lòng, người khác sớm đã quên mất rồi.
Hắn có được vinh hoa phú quý thì hà cớ gì lại nhớ đến một tiểu quan dơ bẩn như ngươi? Ngươi là cái gì mà muốn hắn để ngươi trong lòng?
Ngươi... chẳng là gì cả...
Hai hàng nước mắt lăn dài, hòa cùng với vết máu trên mặt...
Ánh nắng sớm dịu nhẹ, chiếu thẳng xuống đám đông đang đứng chen chúc trên con đường lớn, hôm nay là ngày tân khoa trạng nguyên trở về kinh thành sau nhiều ngày về quê bái tổ. Mọi người đều đổ xô ra đường lớn vây xem. Ung Thánh Hựu hòa lẫn cùng đám đông, mắt dõi theo đoàn xe ngựa đang từ tốn đi vào.
Hắn, ngồi bên trong chiếc xe ngựa đó, quyền quý và cao sang.
Y, đứng dưới đường, dơ bẩn đến cùng cực.
Hai người, vốn có duyên không phận...
Cơn gió thổi qua, tấm màn che cửa sổ xe ngựa bị thổi bay, lộ ra dung nhân thanh thoát của người bên trong.
Hắn... vẫn điển trai như vậy. Thêm một phần khí chất thanh cao.
Ung Thánh Hựu mãn nguyện rồi, được một lần nhìn thấy hắn, y đã hài lòng rồi.
Y mở gói thuốc đã bị nhàu nát trong tay, đổ hết vào trong miệng...
"Nghĩa Kiện, vĩnh biệt ngươi..."
Phía sau đoàn xe ngựa là tiếng la hét hoảng sợ của người dân...
"Có người chết..."
End.
Note: fic có sử dụng thơ:
Bạch Liên Hoa – Lục Quy Mông.
Ký nhân – Trương Bí
Trường Tương Tư.- Lý Ý Nương
#Nờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top