không bên nhau
Có một câu nói thế này, "trong tình yêu, người nào cảm thấy hạnh phúc trước, người đó thua".
Trong cuộc tình bảy năm dài đằng đẵng này, Ong Seongwu là kẻ thua cuộc.
Yêu nhau bảy năm, thời gian bên nhau chỉ vỏn vẹn hai năm có lẻ. Năm năm còn lại, là yêu xa.
Người thường có một câu nói về vấn đề yêu xa, rằng là xa mặt sẽ cách lòng, mà đối với Seongwu, câu nói ấy nửa chữ cũng không đúng. Bằng chứng là năm năm yêu xa kia vô cùng hạnh phúc, đến khi quyết định dọn về sống cùng một nhà, vỏn vẹn hai năm lại cảm thấy không thể ở bên nhau được nữa.
Seongwu từ nhỏ đã theo gia đình định cư ở nước ngoài, thế nên khi trở về Hàn Quốc, thậm chí đến một người bạn cũng không có. Cuộc sống của Seongwu ở Hàn Quốc, chỉ gói gọn trong cái tên Kang Daniel.
Mà Kang Daniel, nếu như nói cậu ấy không thương Seongwu là không phải. Cậu thương Seongwu, thậm chí có nhiều lúc coi một bộ phim bi kịch nào đó, lại ngu ngốc nghĩ rằng chỉ cần Seongwu được sống tốt thì cái mạng mình đổi đi cũng được.
Yêu nhau bảy năm, thời gian không thể gọi là quá dài, nhưng đủ để Seongwu hiểu hết con người Daniel. Cậu ấy là một người tử tế, tâm tính lại vô cùng thiện lương.
Nhưng cũng chính vì bản tính thiện lương đó, Seongwu nghĩ mình không còn cách nào nắm chặt tay Daniel được nữa.
Daniel mở cửa, vừa ra khỏi phòng đã thấy Seongwu ngồi trên ghế kiểm tra lại hành lý. Cậu bi thương nhìn anh, giọng vốn đã khàn, sau một đêm không ngủ lại càng trầm khàn hơn.
"Anh, tại sao phải đi? Chúng ta vẫn đang hạnh phúc mà?"
Seongwu lúc này mới phát hiện Kang Daniel đứng đó, anh đóng hành lý, quyết định xoay người nói chuyện một lần rõ ràng với Daniel.
"Không đâu, em. Nếu cứ thế này, chúng ta sẽ không thể hạnh phúc được nữa."
Daniel bất lực nhìn anh, vành mắt đã sớm đỏ hoe.
Lại nhớ về một câu nói, "phụ nữ trưởng thành là khi cô ấy không còn khóc vì người mình yêu, còn đàn ông, khi nào anh ấy biết rơi nước mắt vì người mình yêu, đấy là lúc anh ấy trưởng thành."
Nhìn Daniel, Seongwu khẽ cười, xem ra Daniel của anh đã trưởng thành rồi. Tiếc là, đã không còn kịp nữa.
"Anh, ở lại đi, xin anh."
Seongwu chỉ cười, anh lắc đầu.
"Daniel, Kang Daniel, bây giờ anh hỏi, em còn yêu anh không?"
"Bây giờ còn, mai về sau vẫn còn."
"Ừm, anh cũng còn yêu em."
Daniel vừa đến đây, đáy mắt liền lộ rõ vẻ vui mừng, nhưng cậu chưa kịp nói gì, anh đã nói tiếp.
"Nhưng có điều này em cần phải biết, Daniel. Chúng ta còn yêu nhau là một chuyện, nhưng chúng ta có còn ở bên nhau được hay không lại là một chuyện khác. Anh còn yêu em, anh thừa nhận, nhưng anh không thể tiếp tục mối quan hệ với một người đã lên giường với con gái nhà người ta."
"Em... nhưng em và anh cũng..."
"Đừng so sánh ấu trĩ như thế, dù chúng ta có lên giường với nhau bao nhiêu lần, thì anh vẫn là một đàn ông, một thằng đàn ông thì cái thứ đó chẳng có gì đáng bận tâm cả. Nhưng em à, người ta là con gái, đó là người ta dùng cả đời để gìn giữ, nếu như em không chịu trách nhiệm với người ta, thì em chẳng khác gì một thằng khốn nạn cả, Daniel."
Daniel không thể phản bác lại lời Seongwu, vì anh ấy nói không sai, nếu cứ như thế mà vứt bỏ cô gái kia, thì cậu chẳng khác gì một thằng khốn nạn cả.
Seongwu nhìn thấy dáng vẻ của Daniel, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói từng lời.
"Daniel, biết chắc là xa nhau theo cách này anh và em sẽ chẳng ai có thể hạnh phúc, nhưng anh mong tháng ngày sau này có thể sống bình an."
Seongwu nói xong liền mỉm cười, tiến đến ôm Daniel thật chặt, anh nói khẽ.
"Anh biết em muốn nói gì. Anh sẽ không ở lại Hàn Quốc đâu, ở đây anh không có bạn bè, chỉ có mỗi em thôi, em bây giờ cũng không còn có thể dành hết thời gian cho anh nữa. Anh sẽ về lại Canada, sống một cuộc sống bình thường, dĩ nhiên sẽ không quên em, yên tâm."
Bảy năm vứt bỏ đâu phải dễ, anh làm sao có thể quên em?
Rồi Seongwu rời đi, Daniel đứng đó ngây ngốc.
Rốt cuộc em cũng chẳng thể giữ anh ở lại, Seongwu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top