hứa.
"Em sẽ yêu anh, cho đến khi trái tim chằng chịt vết thương của mình ngừng đập."
Ong Seongwu vẫn còn nhớ rất rõ, Daniel sẽ vòng tay ôm lấy anh và nói với anh như thế, khi cả hai từ bệnh viện trở về sau mỗi đợt tái khám của Daniel.
Daniel bị bệnh tim bẩm sinh, phải thường xuyên vào viện để kiểm tra định kỳ. Những khi Seongwu bận đi làm không thể cùng cậu đi tái khám, đáp trả lại ánh mắt lo lắng của anh, Daniel chỉ cười nhẹ nhàng, hai tay nắm chặt vai anh rồi nói.
"Anh lo cái gì, cứ xem như em có việc phải về nhà, đến chiều em sẽ lại về với anh."
Cậu luôn giữ đúng lời nói của mình.. cho đến một ngày nắng trải vàng ươm trên những mái nhà cũ, Daniel không về.
Nắng của trời vàng ươm, lại nhuốm vào lòng anh những vết ố sậm màu đến nhức mắt.
Daniel phải nhập viện, vì bệnh tình ngày càng trở nặng.
Khi vừa nghe tin, Seongwu đã bỏ dở công việc đang làm của mình mà chạy ngay đến bệnh viện, trong lòng chỉ thấy một mảng trống hoác, tâm trí cũng đã sớm bị nhấn chìm bởi những nỗi bất an. Ấy thế mà khi vừa đến nơi, Daniel lại ngồi trên giường bệnh cười toe.
"Anh đừng hoảng, tại vì hôm qua em mới mắng nó, nên hôm nay nó không nghe lời em."
Daniel vừa nói, vừa đưa tay nắm chặt ngực trái của mình.
Seongwu dần ổn định tinh thần, những ngày sau đó đều sắp xếp việc ở chỗ làm thêm, vừa tan ca đã đến bệnh viện với Daniel ngay lập tức. Có hôm nhìn người anh nhễ nhại mồ hôi, Daniel khẽ nhíu mày.
"Anh không cần phải gấp thế đâu, em tự lo được mà."
"Anh không sao."
"Nhưng em thì có sao đó. Nhìn anh như thế, chỗ này, đau lắm."
Daniel đưa tay chỉ lên ngực mình, Seongwu không biết phải làm sao, chỉ ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ giọng nói.
"Anh không sao hết, anh phải đến đây để gặp em chứ, đi làm cả ngày nên anh nhớ em lắm."
Seongwu khẽ nghiêng người, xoay mặt đối diện với vách tường, tâm trí lần nữa lại nhớ về những ngày cũ.
Anh nhớ có một ngày, khi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, và Daniel chỉ có thể ngồi trong phòng bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cậu lúc đó, như chứa cả dãy ngân hà.
Lấp lánh, và mênh mông..
Daniel ho nhẹ, cánh môi cũng đã tái đi rất nhiều so với ngày nhập viện. Cậu cười, nốt ruồi dưới đuôi mắt cũng vì thế mà lay chuyển.
"Seongwu, anh có điều gì muốn làm không?"
Seongwu khẽ đan tay mình vào tay cậu, nói nhỏ.
"Anh muốn ở bên cạnh em."
"Ngoài bên cạnh em, anh muốn làm gì nữa?"
"Anh muốn đi dạo, muốn vui chơi ca hát, muốn ra biển ngắm hoàng hôn, muốn xem phim vào những ngày cuối tuần, muốn ngồi ở ban công ngắm sao trời, và muốn yêu em nhiều hơn một chút."
"Thế thì sau này, hãy cứ làm như anh nói nhé."
"Anh chỉ muốn làm những điều đó cùng với em thôi."
"Seongwu à..."
"Em đừng nói gì hết, anh chỉ muốn bên cạnh em, cùng nhau sống những ngày thật hạnh phúc, không cần lo nghĩ đến chuyện tương lai, chỉ cần biết hiện tại chúng ta đang rất hạnh phúc bên nhau."
Và Seongwu khóc, ngay sau khi vừa nói xong những lời đó. Ánh mắt Daniel nhìn anh lúc đó, chính là thứ ám ảnh anh cả đời, ánh mắt u uất đó, thật sự chỉ khiến nước mắt anh rơi nhiều hơn thôi.
Daniel của anh..
Sau đêm hôm đó, cả hai đã quyết định mỗi ngày đều vui vẻ bên nhau, vì khi ôm anh trong vòng tay mình, Daniel đã nói thế này.
"Seongwu, em muốn chúng ta từ hôm nay phải thật hạnh phúc, cho đến khi em ngủ một giấc ngủ thật dài."
"Daniel, em.."
"Chuyện gì đến cũng phải đến thôi, Seongwu. Từ đây đến lúc đó, em sẽ nói anh nghe về ước muốn của em."
Đều đặn mỗi ngày, khi mặt trời vừa khuất bóng, anh sẽ cùng Daniel ngồi trên giường, nhìn ra vùng trời mênh mông rộng lớn qua khung cửa sổ nhỏ.
Đều đặn mỗi ngày, Daniel sẽ nói với anh một câu.
"Seongwu, em muốn anh chạy bộ quanh sông Hàn vào mỗi sáng"
"Sau khi chạy bộ sẽ ghé vào quán gần đấy mua một phần sandwich và nước trái cây."
"Em muốn anh làm việc thật chăm chỉ."
"Em muốn anh tranh thủ ngắm hoàng hôn mỗi chiều đi làm về."
"Em muốn anh ăn tối đúng giờ."
"Em muốn thay vì nghĩ đến em anh sẽ dành thời gian đi đây đó cho khuây khỏa."
"Em muốn anh sẽ có một ngày bận rộn sau đó sẽ kết thúc một ngày dài bằng giấc ngủ thật ngon."
Vào một hôm mưa lất phất bám trên khung cửa sổ nhỏ, Daniel ngả đầu lên vai Seongwu, nhắm mắt cảm nhận mùi hương trên người anh, sau đó cậu mở lời.
"Em chỉ còn duy nhất một điều muốn nói thôi. Seongwu, khi em ngủ rồi, anh nhất định phải quên em, hứa đi."
"Anh hứa."
Daniel đưa mắt nhìn trời mưa ngày một to hơn, sau đó quay sang lấy quyển sách trên bàn, đưa nó cho Seongwu.
"Anh, đọc cho em nghe đi."
Seongwu mở bừa một trang, bắt đầu chậm rãi đọc từng câu từng chữ, Daniel vẫn ngả đầu trên vai anh, nhịp thở phập phồng. Seongwu vẫn cứ đọc với vẻ mặt bình thản, mặc cho cơn mưa bên ngoài đang gào thét như chính lòng anh lúc này.
Anh thấy vai mình nặng trĩu, từ bao giờ, anh đã không còn cảm nhận được từng nhịp thở phập phồng nặng nề nữa.
Daniel ngủ rồi, một giấc ngủ an yên.
Seongwu vẫn tiếp tục đọc những dòng chữ chi chít trên trang sách, cho đến khi chẳng còn ai nghe thấy giọng anh nữa, chỉ còn lại những tiếng nấc đau đến xé lòng.
Seongwu đưa mắt nhìn bức ảnh mình đang ôm trong lòng, Daniel của anh đang cười rất tươi, nụ cười của cậu ấy rực rỡ lắm, rực rỡ đến mức anh phải rơi nước mắt.
Seongwu đã không giữ lời hứa của mình, anh đã từng hứa sẽ quên đi Daniel, nhưng kết quả là mỗi đêm anh lại nhớ cậu da diết.
Daniel đã không giữ lời hứa của mình, Daniel đã từng hứa sẽ chọn một ngày đẹp nhất để biến mất khỏi tần mắt của anh, thế nhưng cậu đã rời bỏ anh vào ngày mưa tuôn như trút nước.
Ít ra anh vẫn còn giữ một lời hứa, lời hứa sẽ làm bất cứ điều gì Daniel muốn anh làm.
Và Daniel vẫn giữ cho anh trọn vẹn một lời hứa, lời hứa sẽ yêu anh đến khi trái tim chằng chịt vết thương ấy ngừng đập.
End.
Written by me
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top