3. love is a road that goes both way
daniel dúi vào tay anh trai kia một chiếc khăn lớn ngay khi bước chân vào nhà.
cảm ơn cậu nhiều nhé, đã làm phiền cậu thế này...
không sao cả đâu, dù sao tôi cũng chỉ ở một mình. anh ăn gì chưa, nhà tôi chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ có mì đen thôi, anh có ăn không?
sau khi hắt xì một cái rõ to trong ánh nhìn thương cảm của daniel, anh ta không có cách nào từ chối lời mời "ở lại nhà vài ngày" của daniel, đành cười hì hì và tặng daniel cái gật đầu tạm bợ cho bữa tối của cả hai.
như sực nhớ ra cái gì trong lúc đun nước, daniel ngó đầu vào phòng cho khách, thấy anh trai kia đang lục trong vali một bộ quần áo khô ráo, vài giọt nước trên mái tóc đen rơi xuống chiếc áo thun cùng màu, thấm ướt cổ áo của anh. daniel chớp mắt, nuốt nước bọt, hỏi bằng một giọng dè dặt.
à mà, anh tên là gì ấy nhỉ?
tôi quên mất chưa hỏi..
tôi là seongwoo, 23 tuổi. còn cậu tên gì, tôi cũng chưa biết tên cậu?
daniel bỗng trở nên ngại ngùng như cậu trai mới lớn.
à, tôi tên daniel, 22 tuổi.
bỗng seongwoo híp mắt cười, ba cái nốt ruồi bên má tạo thành hình ngôi sao bỗng lấp lánh hệt như đang tỏa sáng. daniel ngẩn người, tự hỏi liệu mình có phải đang giống hệt một thằng ngốc hay không.
tại sao anh lại cười?
nó cuối cùng bừng tỉnh, ngắt đoạn nụ cười của seongwoo.
chẳng có gì quan trọng, tôi chỉ nghĩ, cậu bẽn lẽn nhìn đáng yêu thật đấy, chẳng qua cũng chỉ là ít hơn một tuổi thôi mà. tôi không câu nệ cách xưng hô, muốn gọi thế nào tùy cậu, chỉ cần không quá mãng lỗ. bất quá tôi đang ở nhà cậu, nếu có gì làm phiền, xin cậu chiếu cố cho. tôi sẽ nhanh nhất có thể, tới khi đủ điều kiện, tìm nhà trọ chuyển đi. nên từ giờ cho tới khi tìm được, đành nhờ cả vào cậu vậy.
à, ừm...
thật ra daniel cũng không để ý nhiều như vậy, nhà nó rất rộng, hồi trước gia đình rất nhiều người. chỉ là bây giờ còn một mình, để bớt chán, thi thoảng nó vẫn cho thuê phòng. chỉ cần người ở chung dễ chịu và hợp tính, daniel sẽ không để ý. vừa có người ở cùng cho vui, vừa có tiền cho thuê, lại chả lời bao nhiêu. seongwoo lại càng không vấn đề, chỉ là ở nhờ, anh còn làm việc cho quán rượu của nó nữa, gặp nhau hàng ngày, người giữa bão giông tìm việc như anh, chắc cũng không phải người xấu.
mà kể cả là người xấu thì đã sao chứ, từ bao giờ nó lại lo chuyện bao đồng tới vậy.
daniel hút mì xì xụp, cạy nắp lon bia lạnh. seongwoo sắp quần áo trong phòng xong liền đi tắm. thật ra, seongwoo rất may, người thuê phòng trước của daniel vừa dọn ra ngoài chưa được tới một tuần. ngoài trời mưa to dồn dập, trong phòng tắm seongwoo có thể nghe rõ tiếng mưa dội xuống mái nhà, lộp độp lộp độp. anh lau lau mái tóc, cố gắng đóng cánh cửa sổ trong phòng bị gió ép sát vào tường. cửa sổ vẫn đập ầm ầm, chật vật một hồi, cuối cùng anh cũng thành công khép lại cái cửa sổ.
seongwoo ra ngoài thì daniel đã ăn xong, đĩa mì của anh vẫn còn lưu lại chút hơi nóng. seongwoo không có khẩu vị, anh ngồi mãi trên sofa, nhòm ra ngoài, thấy trên đường vắng tanh. cành cây bị gió đánh gãy bay tứ tung. anh bỗng quay sang daniel, hỏi nhỏ.
này, nhà cậu có wifi đúng không?
đương nhiên rồi, anh định làm gì à?
không, tôi chỉ bất chợt nảy ra ý tưởng cho câu chuyện đang viết dở.
anh là nhà văn?
cũng chưa gọi thế được, tôi chỉ là cây bút nghiệp dư, bán truyện lấy tiền. cũng chỉ vì muốn viết nên bây giờ mới không có nơi để về đây haha!
seongwoo vừa cười, mà daniel nghe như anh vừa thở dài. trên đời này, ai cũng có đam mê, quan trọng là có đủ can đảm để theo đuổi hay không thôi.
chính nó cũng thế, có lúc tưởng như chết đi sống lại, vùi đầu trong phòng làm nhạc cả tháng với những bản thu âm chất chồng chỉ để đổi lấy vài phút đứng trên cái sân khấu nhỏ nhoi. nó đã nghĩ chỉ cần hát được lên những tâm tư mình để dành để sáng tác lên thôi là mãn nguyện rồi, nhưng đời mà, đâu có dễ dàng như vậy.
daniel mỗi ngày một trưởng thành, việc mà nó luôn sợ hãi. mỗi ngày một lớn lên, việc nó chưa bao giờ muốn đối mặt. nó sợ mình đổi khác, sợ mình trở thành ai đó mà trước kia nó không biết. dù bản thân nó cũng thay đổi, không còn là đứa trẻ ngày nào chân trần chạy trên nền cát, bình thản mà lớn lên.
định nghĩa trưởng thành thì dài và rộng lắm, còn daniel, chỉ đang trốn tránh thực tại, trốn tránh khái niệm thời gian mơ hồ mà con người luôn lấy ra làm cột mốc cuộc đời. nó thì không, cũng vẫn chỉ muốn là một đứa trẻ, ở trên sân khấu chơi trống và hát hết mình. để cho tới khi không hát được nữa, không còn đủ sức nữa, thì cũng không phải hối tiếc với bản thân.
vì đã cố hết sức rồi.
20.07.2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top