2. when it comes to you

daniel với với cái tăm, chọt chọt vào hàm răng bàn nạo, vu vơ ngắm cái quán vắng tanh không bóng người.

ủa anh daniel, bộ anh không tính đóng cửa mà đứng đấy ngóng bão hả?

thằng nhóc park woojin, con trai bác hàng xóm gần nhà niel, hét với theo khi đang chạy ngang bãi cát bay mù mịt với mái tóc đỏ bay phấp phới. daniel chụm hai tay lại làm loa, đưa lên miệng hét lớn.

chú mày...

nó nhổ cái toẹt một cái mấy hạt bụi trong miệng, rồi lại cố gắng hét to.

chú mày nói cái đếch gì đấy, anh không nghe rõ.

thằng woojin chạy lại gần, vẫn hét ông ổng.

em nói là anh không xem thời sự à, dự báo thời tiết bảo tối nay có bão cấp độ 8 về đất liền, đề phòng mưa lớn, gió giật cấp 7 cấp 8, biển động mạnh, tầm nhìn xa...

mày luyên thuyên cái khỉ gió gì thế, sao mày đếch nói sớm để anh còn đóng cửa về nhà, má nó quần áo mới phơi sáng nay xong, ông jisung mà qua thể nào cũng... úi đm mà mày đi đâu thế, tưởng bão?

em ra bến xem bố em về chưa, bố em ra biển từ tối qua với mấy chú trong xóm, bây giờ còn chưa thấy mặt mũi đâu cả.

có cần anh đi cùng không?

thôi anh lo mà cột cho chắc cái quán rởm của anh đi, em tự đi được.

xì, đi mẹ mày đi, người ta đã có lòng tốt muốn giúp...

thằng woojin cười cười rồi chạy biến, mặc kệ thằng anh cục súc ở lại, tự hỏi vì sao nãy giờ chưa có hạt bụi nào bay vào mắt mình.

chết mẹ, quên chưa khóa cửa.

nghĩ rồi liền lật đật cho nhân viên nghỉ, khóa cái cửa sắt bên ngoài và cột cho chắc mái tôn, không có tự nhiên giữa biển mọc ra cái quán nước không có mái thì không được hay cho lắm. trời đã tối đen, và mây kéo mù mịt. gió thổi ngày càng mạnh, khiến cho việc đi thôi cũng khó khăn. định chạy ngay về nhà thì daniel nhận ra, có ai đó đã đứng trước mặt nó từ lúc nào.

quán còn tuyển nhân viên chứ?

anh tới nhận làm à?

daniel gãi đầu đầy ái ngại, phần vì trời sắp bão, phần vì nếu nhận thêm nhân viên, thì mùa đông nó sẽ chẳng còn đủ tiền chi trả cho tất cả người làm, bao gồm anh jisung, một cô bồi bàn, hai cậu pha chế. chứ người như nó thì cần gì tiền, húp mì gói qua ngày cũng được.

park woojin tóc đỏ lại lật đật chạy qua bãi cát, bố nó đi sau, vác theo một bao cá lớn. định vẫy daniel, nhưng hình như woojin nhận ra nó đang đứng nói chuyện, đành kéo bố bỏ đi.

bố nó theo sau, gãi gãi đầu.

bão tới nơi rồi mà thằng khỉ đó còn chưa đóng quán à?

sau một hồi, dường như đọc thấy cả suy nghĩ trong đầu daniel, anh chàng kia lên tiếng.

không sao đâu, tôi chỉ cần công việc thôi.

hmm, tôi chỉ có thể trả anh theo giờ, nhưng giá hơi thấp, 15.000đ một giờ, anh có chịu không?

thấy anh trai nghiêm túc gật đầu, daniel càng bối rối. giá cả như thế nó lo được, nhưng anh ấy thì đâu đủ ăn.

tôi chỉ cần tiền nuôi bản thân thôi mà.

anh ta cười, nụ cười nhỏ nhắn khẽ khàng, như có như không. đáy mắt anh chất chứa những lo âu phiền muộn, có lẽ lòng anh cũng đang nổi gió nổi giông như con bão ngoài kia. nó gật đầu lẹ lẹ, ừ thì nhận, coi như là làm phước thôi mà.

trời bắt đầu mưa nặng hạt, nó với vội anh thanh niên, hỏi nhỏ.

nhà anh ở đâu, tôi đưa anh về?

nói rồi chỉ chỉ vào con xe chống ngoài hiên.

tôi mới tới đây hôm nay, không có nhà.

daniel tròn mắt ngạc nhiên, nhìn anh, rồi lại nhìn cái vali to đùng cùng balo ở cạnh anh, hồi lâu sau tự trấn an bản thân, về nhà nhanh nhanh còn rút quần áo xuống, liền vừa nhìn trời mưa to như trút, leo lên xe hét to.

anh lên xe về tạm nhà tôi vậy, bây giờ trời đang mưa lắm, về nhà rồi tính sau.

anh chàng kia cũng không còn ngần ngại nữa, leo lên sau yên xe, lại nghe daniel hét lớn.

BÁM CHO CHẮC VÀO!

nói rồi không nói không rằng phóng vụt xe đi, nghe sấm nổ ầm ầm bên tai và mưa tạt vào mặt. mặt đất bốc hơi ẩm, người đằng sau không còn cách nào ngoài bám chặt hông daniel, nghe bờ vai to lớn của người ngồi trước che chắn hết cả mưa gió cho mình, trong lòng thầm cảm thán.

to lớn có ích thật.

07.07.2018
note: may quá chuyện chưa có đi lạc hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top