(4) "Mình gặp nhau đi mà..." 🍑🐝
Sân trường, dãy hành lang của phòng học hửng nắng. Tháng mười một, khi trời vào đông lạnh, trên chiếc bàn của một góc trong phòng, một lọ hoa cắm đầy những bông cúc hoạ mi.
Daniel từ dưới sân nhìn lên. Vào một mùa đông tựa như lời nói dối, người con trai cậu thương nhất, mối tình đầu non nớt rời bỏ cậu mà đi.
- Em vẫn còn nhớ, nơi cái bàn gần áp chót, từ cuối lớp đếm ngược lên ba dãy, cạnh ô cửa sổ của tầng thứ hai, anh ấy vẫn ngồi đó.
Daniel ngồi bâng quơ nghịch con mèo của bác bảo vệ. Vào lứa tuổi mười lăm, có một mái đầu màu đen chạy theo một mái đầu ánh nâu bồng bồng. Lúc ấy cùng anh chơi đùa, đi học trễ leo rào nhảy vô. Daniel đã tưởng khoảng thời gian đó tựa hồ sẽ kéo dài mãi mãi.
Bác bảo vệ nhìn cậu nhóc con năm nào từng bị mình đuổi tóm, nay đã vội ra dáng một người đàn ông. Đôi mái vuốt rẽ ngôi, tone màu tóc trầm lại. Nơi ngực áo cài thẻ tên được thay bằng chiếc khăn mùi xoa lộ ra một nếp gấp. Cậu học sinh ngày trước đã trưởng thành, đã trở thành phó phòng của một doanh nghiệp tầm trung. Bao năm không gặp, bác bảo vệ lớn tuổi tay chân sớm không còn linh hoạt, cậu thanh niên kia cũng không bày trò khiến cho ông phải hao tâm tổn lực nữa.
Daniel vuốt ve mèo. Theo trong trí nhớ của cậu, Melody trong những ngày thơ dại vẫn còn nhỏ tí hon. Hai cậu nhóc hay giấu cá cho mèo, hiện chỉ còn một người đến thăm. Melody không nhớ Daniel, nhưng dịu dàng cùng cảm giác an yên đó, nhóc vẫn vô thức sà vào lòng cậu như ngày đầu.
Melody...
"Melody" là giai điệu. Em nhìn xem, nhóc này khi vui, khi buồn, khi năng động rồi bất chợt nằm yên, trông có giống một giai điệu trong một bài nhạc phổ nào đó không?"
Daniel ôm mèo, vô thức bật hát "la la", rồi vô thức sụt sùi quệt đi hàng nước mắt. Nói tuổi thọ của mèo ngắn hơn người, mà nhìn xem, Seong Woo bỏ cậu đi còn nhanh hơn Melody gửi lời chào tạm biệt với thế giới.
Daniel đến cái bàn anh vẫn thường hay ngồi, nơi mặt bàn là hai chữ "Kang Daniel" được khắc chi chít. Cậu ngồi ở đó, áp mặt xuống. Mùi gỗ ẩm mốc lâu năm làm dấy lên bao ký ức. Daniel nhớ, những buổi trống tiết hay giải lao giữa giờ, sẽ là hai đứa chuyền cho nhau xem những đoạn hội thoại được viết lên giấy vở.
Seong Woo sẽ ít nhiều than trách môn Toán hôm nay khô khan hay phàn nàn giáo viên chủ nhiệm khó tính, còn Daniel sẽ cười tươi mà chuyền lại giấy động viên anh. Daniel sẽ nhớ, cái thời khắc khi Seong Woo đứng dưới lầu, còn cậu đứng ở lan can phía trên, những cánh chò xoay tít như chuồn chuồn trong gió. Hay những ngày trại hè, khi hai đứa trốn lớp, bỏ ra kia chơi đá gà bằng mầm nhị của loài hoa phượng. Daniel không quên, những ngày mưa ngập đường, cậu cùng Seong Woo chống bẩy chiếc xe đạp khỏi xoáy nước từ một miệng cống. Nhớ những ngày trời vào đông lạnh, bất chợt lại thèm kem, thế là cả hai chia nhau ngồi xúc mà răng va vào nhau lập cập.
Daniel vẫn không quên được hình ảnh chiếc mô tô chạy ẩu vào một ngày chiều đông. Khi Seong Woo nhận ra từ xa, tiếng động cơ nổ ra oành oành, tiếng rịn ga xoáy sâu vào trí óc. Khi Seong Woo chợt thấy Daniel vẫn cười mà không để ý đến chung quanh. Khi anh kéo cậu lại để rồi bị sức bật bẩy văng ra bên ngoài. Khi chiếc xe kia húc qua, một cú bay trời giáng và rồi anh quỵ ngã.
"Anh, đừng đi đến nơi lạnh lẽo đó. Trở về với em có được không?"
Daniel chỉ biết đứng đó khóc um lên. Cậu ôm lấy anh, ngàn lần kêu tên nhưng Seong Woo không bao giờ tỉnh nữa. Vào một ngày đông tựa như lời nói dối, mạch tim của Seong Woo chỉ còn là một đường dài thẳng.
Daniel lắc đầu khóc mãi khi người ta đặt anh vào một cái hòm gỗ, từng lớp đất lấp đi che khuất cả bóng hình. Daniel ôm lấy di ảnh Seong Woo, suốt ba tháng ròng như vậy.
"Rõ ràng là rất nhớ nhung, nhưng cố đến mấy em vẫn không tìm ra được. Điều đó làm em rất đau lòng. Sao anh không ở lại như trước, để em có thể nhìn anh thật kĩ một lát nữa như thế này đi?"
Daniel mở mắt, hôm nay tròn mười năm ngày Seong Woo đi đến thiên đường. Cậu nhổm dậy, lau chùi hai bên má. Khoé mắt cay, lệ sầu không ngừng tuôn.
- Seong Woo ơi, mình gặp nhau đi mà...
Daniel lặng thinh, cậu đứng nhìn khói hương nghi ngút từ phía trên phần mộ. Ký ức về anh ấy chỉ dừng lại ở tuổi mười lăm. Tuổi mười sáu chỉ là nỗi nhớ triền miên. Anh của năm mười hai tuổi đến năm mười lăm tuổi là của cậu. Nhưng anh của năm mười bảy thì không. Cả bây giờ hay tương lai sau này cũng không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top