(1) "Anh ơi!" 🍑🐝

"Tại sao đã hứa là sẽ mãi bên nhau, mà anh còn bỏ em đi?"

Ánh đèn sáng lên, giữa con hẻm nhỏ, sâu trong bóng tối, em không tìm thấy anh. Mọi người ở đây sao thật giống nhau. Những ánh mắt lạ lùng. Những cử chỉ vô cảm. Một cuộc đời không có tình yêu. Nỗi nhớ này em biết nói cùng ai?

Triền miên...

Gào tên anh hàng trăm nghìn lần, nhưng cũng chỉ có những cái lắc đầu cùng ngày qua tháng lại, vô lực mà đáp em.

Quặn đau...

Nâng niu con ảnh cuối cùng nằm trong góc túi áo, bên mép sờn cũ, thấm mưa nhoè dần.

Thời gian cứ dần trôi, em không còn là đứa nhóc ấu thơ hay buồn. Dối trá, nụ cười thật tươi được hình thành, che giấu nỗi đau trong tâm khảm. Chuyện xưa phai dần, những nỗ lực tìm kiếm vô vọng theo năm tháng, lại tình cờ tìm đến dưới mái hiên. Trái tim em dường như tê liệt.

- Anh ơi, em rất nhớ anh, thực sự là vô cùng nhớ anh, nhớ đến điên cuồng lao lực!

Ôm lấy anh cùng cái kiễng chân, nhận ra dáng hình anh thay đổi, nhưng hồi ức của chúng ta vẫn quẩn quanh những năm, sáu tuổi đó. Anh nhắm chặt mắt lại, mặc lệ cứ tuôn rơi, cố sức giữ bình thản để rồi khóc nấc mà ôm chầm lấy em.

Anh vẫn âm thầm chịu đựng, thế nhưng...

Cũng đã đến lúc được nói ra điều này.

- Anh rất nhớ em, thật sự rất nhớ em.

Để rồi bao năm tự dày vò bản thân.

Đã bao lần tự lừa dối chính mình, rằng em sẽ như ngày ấu thơ, nhìn anh không ái ngại gì mà dễ dàng tha thứ. Nhưng nụ cười kia quá đơn thuần, làm anh biết mình phải bù đắp thật nhiều hơn nữa.

"Nói anh là chiếc ô của đời em cũng không có gì nói quá."

"Vậy, sau này, anh sẽ che chở và bảo bọc cho em!"

..........

"Anh, nhìn thấy không?"

"Em thích chiếc xe này à?"

"Vâng, dành dụm cũng gần đủ."

"Nhóc, nghị lực phi thường ghê!"

"Anh ơi, sau này Niel sẽ lái xe đưa anh đi chơi, đi ăn đồ ngon, rồi mình cùng nằm dưới một bầu trời mà ngắm sao. Niel sẽ đưa anh đi đến tận cùng của thế giới, nên anh hứa với Niel là đừng bỏ Niel đi nữa nha?"

"Ừm, anh hứa!"

.............

"Anh ơi, nhất định phải đậu vào trường cảnh sát đó!"

"Tất nhiên rồi, dù có hơi vất vả một chút nhưng anh của em đã nỗ lực là phải được hạng nhất, chứ không phải hạng hai, hạng ba!"

"Ông anh này thật vô sỉ mà!"

"Ha ha! Sao em lại nói trống không thế? Sau này, anh nhất định sẽ dạy lại em. Rèn luyện em phải kính trọng người lớn, yêu thương đồng học cùng nhường nhịn trẻ con!"

"Biết rồi, vậy sau này sẽ phiền anh!"

..........

"Daniel à, anh chính thức nhận được thông báo rồi, bắt đầu từ ngày mai sẽ thành cảnh sát!"

"Thật tốt quá, vậy mình cùng ghé mua bánh đi. Tối nay cùng tụ tập, sẽ mở tiệc chúc mừng hai anh!"

..........

"Daniel à? Chuyện gì thế này? Em có sao không?"

"Anh, lỡ tay đánh chết người rồi..."

"Niel, em nghe này, mau đưa bạn em chạy đi. Cậu Ji Hoon này, sau này sẽ là tuyển thủ, tuyệt đối không được để dính líu vào hai ba cái vụ rắc rối này."

"Nhưng mà..."

"Đi đi, nghe anh. Anh là cảnh sát rồi, họ sẽ tin tưởng hơn và không ra tay truy cứu nữa. Nghe anh, mau chạy đi!"

...........

"Đồng phục đẹp lắm, Min Hyun!"

"..."

"Daniel à, đứng trước mặt anh sao mặt bí xị vậy? Ngoan, rồi sẽ nhanh chóng được thả ra thôi."

"Chính anh còn bảo sẽ không bị truy cứu mà, sao lại còn bắt giam? Anh ơi?"

...........

"Thầy, xin hãy thu nhận con!"

"Cậu lấy đâu ra số tiền này? Bán chiếc xe rồi?"

"Vâng!"

"Hối lỗi vì tuyển thủ bị thương ở đây à?"

"Một phần, mà mục đích của con còn là vì một người ý nghĩa hơn thế!"

...........

"Cậu được trả tiền chuộc rồi, mau ra đi!"

"Min Hyun, không phải là cậu?"

"Anh, về rồi đấy à?"

"Daniel, xe của em đâu?"

"À, em muốn thi đấu lên chuyên, nên đem cầm mà gia nhập CLB quyền anh rồi. Anh, rồi em sẽ trở thành một người mà anh có thể tự hào."

............

"Anh xin lỗi."

"Cậu lại quay về đây à? Có chuyện gì thế?"

"Tại bà cháu không muốn làm nghề cảnh sát nguy hiểm, nên cháu muốn ôn thi lại, sau này thi vào ngành công chức."

"Đồng phục đây, lượng công việc như cũ, rõ rồi chứ?"

"Vâng!"

...........

"Ông chủ, cho hỏi chiếc xe em tôi mua còn không?"

"Em cậu?"

"Là thằng nhóc cao hơn một mét tám, hay cười cùng đuôi mắt có một nốt ruồi lệ."

"À, xe cậu ta vẫn còn trong hầm. Ngày mai sẽ lại đem ra trưng bày rao bán."

"Cái đó, có thể... Để lại cho tôi được không? Tôi sẽ gửi dần trả góp, chỉ xin ông, đừng bán chiếc xe đó mà hãy để lại cho tôi."

.........

"Seong Woo à, đã tăng ca hơn một tuần rồi, cậu về nghỉ ngơi đi!"

"Không sao ạ, cháu có thể làm được. Xin hãy giữ lịch cùng giao công việc cho cháu."

"Seong Woo à, cậu gầy đi lắm rồi. Nếu không muốn phải ngất xỉu thì mau nghe lời tôi."

"Nốt hôm nay nữa thôi ạ".

Anh cười. Và đưa sinh mạng của mình đánh cược với từng bước chân, từng nấc thang chuộc lại lầm lỗi.

Nắng trở nên gắt quá. Hình như ngày một chói thêm và trong phút chốc anh không nhìn thấy gì này?

Hôm nay lạ quá, Niel. Bầu trời làm sao mà nhanh sụp tối, không có ánh sao. Em đã từng như vậy mà, đúng không? Xung quanh chới với không có lấy một điểm tựa. Cổ họng thét gào cũng không có một ai. Daniel này, hứa với anh, em đừng khóc có được không?

Anh xin lỗi.

"Niel này, em có biết không? Anh vẫn còn nhớ cái ngày tuyệt vời đó. Ngày mà mây đen xám xịt cả một trời. Ngày mà mưa rơi mờ nhạt từng con hẻm. Màu mưa, màu trời và cả tiếng nói của em..."

"Tìm thấy anh rồi, Seong Woo!"

Anh xin lỗi, lần này lại lỡ hẹn, bỏ em mà đi rồi. Vẫn còn chưa nói lời tạm biệt, chưa chào em được một lần tử tế. Cảm ơn vì lần cuối cho anh được nghe thấy tiếng gọi:

"Anh ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top