Trung Thu
- SeongWoo à, sắp trung thu rồi, con có muốn mua đèn lồng để đi rước đèn với các bạn không?
Người phụ nữ dịu dàng vuốt đầu cậu con trai.
- Không!
Cậu nhỏ cáu kỉnh trả lời, rồi phụng phịu cuối đầu xuống.
- Không phải con rất thích rước đèn vào ngày trung thu sao?
Người phụ nữ mỉm cười, ôm cậu con trai vào lòng, khẽ vuốt ve.
- Mấy đứa trong xóm nghỉ chơi con rồi. Chúng nó không cho con chơi chung nữa. Trung thu mà rước đèn một mình thì chán chết.
Cậu nhỏ nói với giọng ủ rủ, gương mặt không giấu nổi nét buồn bã.
- Nhà đối diện mới có một gia đình vừa chuyển đến. Họ có một cậu con trai nhỏ hơn con một tuổi. Thằng bé đáng yêu lắm. Con sang rủ bạn đi rước đèn chung đi.
Mắt cậu nhỏ sáng lên, rồi rất nhanh chóng lại cụp mắt xuống. Cậu nhỏ giọng.
- Chắc là thằng nhóc đó cũng giống mấy đứa trong xóm thôi. Nó sẽ không muốn chơi với con đâu.
Nói rồi SeongWoo tiu nghỉu đi về phòng khóa trái cửa lại.
°°°
Trung thu 2002 - Anh 8 tuổi , Cậu 7 tuổi.
Mấy đứa nhỏ trong xóm kéo nhau đi rước đèn hết rồi. Tiếng cười tiếng hát vang xa, vọng khắp khu phố. SeongWoo buồn bã ngồi yên ngoài ban công, nhìn theo ánh đèn của lũ bạn đang xa dần.
- Chưa có trung thu năm nào chán như năm nay.
SeongWoo thở dài ngao ngán, chân đá những chiếc lá khô rơi ngoài ban công. Lòng cậu bé 8 tuổi đang rất buồn.
Căn phòng của nhà đối diện sáng đèn. Nhìn qua ô cửa sổ, SeongWoo thấy một thằng nhóc trạc tuổi cậu, gương mặt vừa tròn vừa trắng, trông như cái bánh bao SeongWoo vừa ăn khi nãy. Chắc là thằng nhóc vừa chuyển nhà đến đây. Thằng nhóc cứ chạy lon ton trong phòng, hát hò vui vẻ. Thằng nhỏ chợt nhìn sang nhà đối diện, bắt gặp SeongWoo đang ngồi nhìn nó với gương mặt ủ rủ. Bị thằng nhỏ phát hiện cậu đang nhìn lén, SeongWoo lúng túng chẳng biết làm gì. Chợt thằng nhóc nhà đối diện vẫy vẫy tay chào, nó nở nụ cười thân thiện. Thằng nhỏ cười rất tươi, làm SeongWoo bất giác cười theo. Hai đứa nhỏ cứ thế nhìn nhau cười ngây ngô.
- Chắc thằng nhóc này sẽ không ghét mình như mấy đứa trong xóm đâu nhỉ...
Nụ cười vô hại của thằng nhóc vừa tròn vừa trắng đó, làm SeongWoo cảm thấy thoải mái. SeongWoo nói vọng sang nhà bên.
- Ê nhóc! Đi rước đèn không?
- Điii! - Thằng nhóc reo lên vui vẻ.
- Phải nói là dạ đi! Anh lớn hơn nhóc một tuổi!
SeongWoo bắt bẻ.
- Dạ đi! - Thằng nhóc ngoan ngoãn lặp lại.
SeongWoo cười, cậu bé đứng dậy phủi phủi quần, chạy nhanh xuống dưới nhà.
Vừa mở cửa, thấy thằng nhỏ nhà đối diện cũng vừa xách lồng đèn chạy ra. Nó nhìn cậu cười hì hì. Đôi mắt cong lại, răng thỏ lộ ra, trông đáng yêu hơn cái bánh bao ban nãy cậu ăn.
- Ủa anh không có lồng đèn hả?
Thằng nhỏ thắc mắc khi thấy SeongWoo đi tay không.
SeongWoo cụp mắt xuống, buồn bã.
- Không. Anh tính trung thu năm nay không rước đèn nên không kêu mẹ mua.
Thằng nhỏ vui vẻ.
- Trung thu không rước đèn sao vui? Thôi anh chơi chung đèn với em nè.
Nó cười thật tươi, đẩy cái lồng đèn đang cháy lập lòe cho anh. Cái má vừa trắng vừa tròn nhô cao. SeongWoo đưa tay nhéo nhéo thử cái má của thằng nhỏ. Giống cái bánh bao thật, nhưng mềm hơn một tí. Thằng nhỏ cười, nụ cười của thằng nhóc đó, sáng hơn cả ánh nến đang cháy. SeongWoo cũng cười. Hai đứa nhỏ cầm chung một cái lồng đèn chạy đi rước đèn dưới ánh trăng tròn vo sáng chói.
- Anh tên gì?
- SeongWoo. Ong SeongWoo. Nhóc phải gọi anh bằng anh đó.
SeongWoo cười vui vẻ.
- Dạ, anh SeongWoo. Em tên là Kang Daniel.
°°°
Trung thu 2005 - Anh 11 tuổi , Cậu 10 tuổi.
Đám con nít trong xóm vô cớ gây sự với Daniel. Cậu im lặng, nhìn bọn chúng sợ hãi, đôi mắt cậu ngấn nước. Bọn chúng ai cũng to con, vây lấy cậu, không để cậu chạy thoát. Chiếc đèn lồng trong tay cậu bị thằng nhóc to nhất đám giật phăng lấy, xé rách nó ra thành từng mảng. Cây nến đang cháy rơi xuống đất, chạm vào vũng nước, tắt ngấm. Đó là chiếc lồng đèn cậu mới mua, để chốc nữa sẽ rước đèn cùng SeongWoo. Nhìn mảnh giấy đỏ rách toạc, khung gỗ bị gãy không còn ra hình thù con thuyền, Daniel cắn răng, nước mắt rơi đầm đìa. Một thằng nhóc khác cao hơn cậu 1 cái đầu nhéo thật mạnh lấy cái má trắng tròn của cậu, cậu òa lên khóc lớn. Vì đau, vì sợ, vì mất cái lồng đèn. Qua hàng nước mắt lem nhem, cậu thấy thằng nhóc đang nhéo má cậu bị một bóng người gầy xô mạnh ra. Thằng ấy té xuống đất, người đó leo lên người nó mà đánh. Daniel chùi nước mắt. Là SeongWoo. Anh đang đánh thằng to con vừa nhéo cậu. Mấy đứa trong đám nhào đến giữ lấy anh, đánh anh túi bụi. Daniel sợ anh đau, cậu chạy đến túm lấy tay một thằng đang đánh vào lưng anh, cắn mạnh. Nó la lên, gạt cậu sang một bên, cậu té đập đầu gối vào vỉa hè, máu chảy thấm đẫm chiếc quần. Đám tụi nó năm người to lớn, anh không sao đánh lại, nhưng vẫn ráng gồng sức đấm vào mặt mấy thằng lưu manh, anh gào lên.
- Ai cho chúng mày ăn hiếp Daniel!?
Đêm trung thu năm đó, anh không được đi rước đèn. Mẹ phạt anh vì tội đánh nhau với người khác. Anh bị bắt quỳ gối trên ban công, cậu lén leo lên bờ tường nhà anh, chật vật men theo giá đỡ hàng cây leo để chui sang ban công với anh. Mặt anh sưng tấy, một bên mắt tím đi, môi tét ra tứa máu. Cậu nhăn mặt nhìn anh.
- Cứu em làm gì? Để bị đánh rồi còn bị phạt? - Cậu nói nhỏ giọng, sợ mẹ anh nghe thấy.
Anh phì cười, gương mặt đã sưng vù lại còn cười trông thật ngẫn. Anh nhéo cái má trắng tròn của cậu.
- Đồ ngốc! Không lẽ để em bị đánh hả?
Daniel nhìn anh, mặt anh sưng hết rồi. Vì cậu mà anh bị đánh, vì cậu mà anh bị phạt, vì cậu mà anh không được rước đèn trung thu.
- Anh SeongWoo. Em xin lỗi.
Anh cười ôn nhu.
- Đầu gối có sao không? Mẹ có mắng không?
Cậu lắc đầu.
- Không sao. Em bảo em bị té, mẹ không mắng.
SeongWoo lén đứng dậy, chạy vào phòng lấy cái lồng đèn ra đưa cho Daniel.
- Này nhóc, em đi rước đèn đi. Trung thu mà, ngồi đây làm gì?
- Không đi! Trung thu rước đèn một mình chán lắm. Em ngồi đây với anh. Khi nào mẹ anh lên em trèo xuống.
Daniel đặt chiếc lồng đèn xuống, móc ra cây diêm, quẹt lên thắp sáng cây nến nhỏ trong lồng đèn. Hai đứa trẻ, một đứa ngồi xếp bằng, một đứa quỳ khoanh tay, ở giữa là cây đèn lồng đang cháy lập lòe, trên đầu là trăng rằm sáng chói. Năm nay, hai đứa vẫn đón trung thu chung một chiếc đèn lồng.
°°°
Trung thu 2010 - Anh 16 tuổi , Cậu 15 tuổi.
- Ê nhóc! Rước đèn không?
SeongWoo chống tay lên lan can, nói vọng sang nhà đối diện.
Daniel đang nằm trên giường, cậu ngồi dậy, nhìn qua cửa sổ, bắt gặp anh đang nhìn cậu cười.
- Lớn rồi cũng rước đèn nữa hả?
Cậu cười, vò vò mái tóc vốn dĩ đã rối tung. Daniel lớn lên, nụ cười vẫn rất đáng yêu như ngày còn bé.
- Đời người có mấy lần trung thu chứ! Lớn nhỏ gì, rước thì rước thôi.
Anh giơ lên cái lồng đèn màu đỏ, lắc lắc.
Cậu cười, anh thật con nít.
- Như mọi năm nha! Hai đứa một cái lồng đèn!
- Ừ! Hai đứa một cái lồng đèn.
Anh gật đầu, nhắc lại lời cậu.
Cậu ngồi dậy, vuốt lại tóc, mặc vội chiếc áo khoác rồi chạy xuống nhà. Vừa mở cửa đã thấy anh cầm sẵn cây đèn lồng đang cháy nhìn cậu cười.
Ánh trăng tròn vằng vặc của ngày rằm phản chiếu dưới mặt hồ phẳng lặng. Cậu vui vẻ cầm lồng đèn đi trước, miệng ngân nga hát. Anh cười đi theo sau, nhìn ánh trăng rọi sáng bóng lưng cậu. Từ khi nào, rước đèn trung thu với cậu đã trở thành thói quen của anh.
- Daniel! Thả lồng đèn không?
Anh cười tinh nghịch.
- Thả đi đâu?
Cậu quay lại hỏi anh.
- Thả xuống hồ.
Anh chỉ xuống hồ nước giữa công viên.
- Nó có nổi không?
Daniel nghi ngờ hỏi.
- Không biết. Thử đi!
SeongWoo cười, anh lấy cái lồng đèn từ tay cậu, đặt xuống mặt nước.
Chiếc lồng đèn đỏ lập lòe ánh nến lềnh đềnh theo những gợn nước trôi xa dần. Chiếc lồng đèn trôi vào bóng trăng phản chiếu dưới mặt hồ, làm nhòe đi ánh trăng. Giữa mặt hồ đêm thanh tịnh, lồng đèn của họ bồng bềnh chao nhẹ. Ra đến giữa hồ, chợt cơn gió mạnh thổi đến, chiếc lồng đèn sóng sánh, nước tràn vào trong qua những khe hở trên thân lồng đèn, cái lồng đèn chìm dần. Cậu và anh bật cười. Nước nhấn tắt ngọn nến, chiếc lồng đèn vốn rất đẹp giờ đây dập dềnh trên mặt nước. Vừa mới đẹp đến nao lòng, bây giờ lại trôi nổi, mềm oặt ra dưới nước. Cậu và anh ôm bụng cười vì chiếc lồng đèn đang chìm dần.
- Em nói là nó không trôi được đâu mà.
- Trôi ra tận giữa hồ mới chìm mà! Nhìn nó buồn cười quá.
Chợt có tiếng tuýt còi.
- Hai học sinh! Làm gì đó? Xả rác xuống hồ hả?
- Chết rồi, anh. Bảo vệ đến kìa!
Daniel lo sợ nhìn hai chú bảo vệ đang rọi đèn pin tiến lại phía họ.
SeongWoo vẫn còn đang cười vì hình ảnh chiếc lồng đèn chìm dần, anh hào hứng nắm tay Daniel.
- Thì chạy thôi!
Anh kéo Daniel chạy đi, hai đứa chạy thục mạng giữa công viên vắng người. Tiếng tuýt còi của chú bảo vệ gấp rút.
- Bảo vệ đuổi theo kìa!! Chạy mau đi anh.
Daniel lo lắng thúc giục.
SeongWoo nắm chặt tay cậu, anh chạy nhanh hơn. Cậu giữ chặt tay anh chạy theo. Vừa thấy sợ vừa thấy buồn cười. Chạy khắp các con đường trong công viên, mới phát hiện các lối ra đã đóng kín, hai đứa tinh nghịch phóng qua hàng rào, chuồng ra khỏi công viên. Cậu và anh dựa tường thở dốc. Mãi mới có thể lấy được nhịp thở, cả hai bật cười.
- Mệt quá! - Daniel ôm bụng cười.
- Đón trung thu xong rồi, về nhà thôi nhóc.
SeongWoo cười, đưa tay vò mái tóc Daniel rối vì chạy nãy giờ.
- Em lớn rồi! Đừng gọi em nhóc nữa!
Daniel đưa vuốt lại mái tóc bị anh vò xù.
- Ừ biết rồi, nhóc!
Anh cười, đưa tay nhéo cái má vừa trắng vừa tròn như bánh bao của cậu.
- Anh!
Daniel nhăn mặt khẽ gắt, rồi rất nhanh lấy lại nụ cười trên môi.
Hai đứa trẻ mới lớn dắt nhau ra về, miệng vẫn tíu tít nói về cuộc đuổi bắt ban nãy, nụ cười trên môi sáng hơn trăng ngày rằm.
°°°
Trung thu 2013 - Anh 19 tuổi , Cậu 18 tuổi.
- Anh SeongWoo! Nghe nói anh đậu đại học hả? Chúc mừng nha! Khi nào anh lên Seoul?
Daniel vừa nói vừa trèo lên ban công nhà anh. Với một Daniel to lớn như bây giờ, việc trèo ban công nhà anh không còn khó khăn nữa.
Anh nhìn cậu, ánh mắt cậu có tí buồn. Anh khẽ cười, nhéo nhéo cái má vừa trắng vừa tròn của cậu theo thói quen.
- Buồn hả?
Anh nghiêng đầu khẽ hỏi.
- Không. Anh đậu đại học mà. Buồn gì chứ?
Cậu giả vờ cười thật tươi.
- Nghĩ có thể qua mặt được anh hả nhóc!
Anh nhéo mạnh má cậu.
- Đau!!
Daniel nhăn mặt. Quả thật cậu chưa bao giờ có thể nói dối được SeongWoo. Cậu im lặng cuối đầu thừa nhận.
Anh phì cười, xoa xoa má cậu đang đỏ lên vì bị anh nhéo.
- Anh không đi đâu.
Cậu ngạc nhiên nhìn anh. Gạt tay anh ra.
- Anh nói gì nhảm nhí vậy? Đậu đại học thì phải đi học chứ!
Anh cười ôn nhu.
- Lên đại học không giống cấp ba. Anh có thể học trễ, cho nên anh quyết định đợi em. Năm sau cùng nhau lên Seoul, cùng nhau sống chung nhà, cùng nhau học chung trường đi!
Cậu im lặng nhìn anh. Rồi bất giác đứng lên, men theo giá đỡ hàng cây leo, nhảy xuống dưới bỏ về. Anh đứng dậy nhìn xuống lan can hỏi lớn.
- Đang nói chuyện mà bỏ đi đâu hả?
- Đi về nhà học bài!
Daniel đi thẳng chẳng thèm quay đầu lại.
Đèn phòng đối diện sáng lên, anh thấy cậu ngồi vào bàn học lật sách, anh hỏi vọng sang.
- Nay trung thu mà, học làm gì! Đi rước đèn không nhóc?
Cậu quay sang, nói lớn để anh nghe!
- Không! Học để năm sau còn đậu đại học chung với anh nữa! Năm sau cùng nhau lên Seoul đi. Bây giờ để em học bài.
Nói rồi cậu đóng rèm lại, không để anh quấy rối cậu thêm.
Anh phì cười, nhìn ánh trăng thật to thật sáng trên đầu.
"Cùng nhau lên Seoul thôi, Daniel."
°°°
Trung thu 2014 - Anh 20 tuổi, Cậu 19 tuổi.
Căn nhà đối diện tắt đèn. Cậu không có ở nhà, cậu về Busan ăn mừng rồi. Daniel cuối cùng cũng đậu đại học chung với anh. Hai đứa chuẩn bị rời cái xóm nhỏ này để lên thành phố cùng nhau sống, cùng nhau học. Cậu hứa sẽ về kịp đêm trung thu, để cùng anh rước đèn lần cuối trong cái xóm nhỏ anh và cậu cùng nhau lớn lên. Sau này, anh và cậu sẽ cùng nhau đón trung thu ở Seoul xa hoa lộng lẫy, cái xóm nhỏ vắng lặng này, sẽ gọi là kỉ niệm.
" Anh SeongWoo. Không được ngủ nha! Chờ em, em về rồi cùng nhau đi rước đèn đó. Em sắp đến rồi. "
Anh cười khi nhận được tin nhắn của cậu. Mặt trời đã xuống, trăng tròn lại lên. Những đứa trẻ trong xóm cầm lồng đèn chạy ra chơi, tiếng cười nói trong trẻo, tinh nghịch. Anh nhớ lại những cái tết trung thu mà anh và cậu cùng nhau trải qua. Cũng rất vui vẻ, hồn nhiên, và đặc biệt là vẫn có nhau, cùng nhau cười, cùng nhau lớn.
Trăng đã lên cao, lũ trẻ đã vào nhà chuẩn bị ngủ, cậu vẫn chưa về... Tiếng chuông cửa nhà anh vang lên, anh vui vẻ chạy ra mở cửa. Daniel vẫn về kịp để cùng anh đón trung thu...
°°°
Trung thu 2015 - Anh 21 tuổi, Cậu 19 tuổi.
Trung thu ở Seoul đông đúc, nhộn nhịp, khác hẳn với con phố nhỏ ngày đó anh và cậu cùng nhau lớn. Daniel rất thích Seoul, vì Seoul luôn năng động, tươi tắn, tràn sức sống, như chính cậu vậy.
Thật ra, từ lâu anh đã thích cậu rất nhiều. Anh biết. Anh dự định lần đầu tiên đón trung thu cùng cậu ở Seoul, anh sẽ bày tỏ tình cảm của anh. Hôm nay là trung thu đầu tiên ở Seoul, nhưng không kịp nữa rồi. Đã một năm kể từ khi các tờ báo đăng tin về vụ tai nạn của chuyến tàu chở khách từ Busan.
Trung thu năm đó, anh mất cậu, hoàn toàn mất cậu. Trung thu năm đó, cậu không giữ lời hứa với anh, cậu đã không về để đón trung thu lần cuối cùng anh ở xóm nhỏ. Tiếng chuông cửa giữa khuya trung thu năm đó, anh ước gì anh chưa từng ra mở cửa, để người nhấn chuông không thông báo với anh rằng anh mất cậu rồi. Sau trung thu năm đó, một mình anh lên Seoul, chiếc ghế bên cạnh anh không có người ngồi. Anh lần đầu đặt chân lên đất Seoul, đã khóc hết nước mắt.
"Daniel, ước gì em có thể bên anh lúc này. Seoul đẹp lắm, nhưng thiếu em mất rồi, nhóc con."
Trung thu năm nay, trên ban công phòng trọ, anh đốt một cây nến. Giữa ánh đèn nhiều màu sắc của trung tâm thành phố, cây nến nhỏ trên tay anh như chỉ là một đốm sáng le lói. Sáp nến chảy xuống, bao lấy ngón tay anh. Cái nóng lan ra từ đầu ngón tay, dừng lại ở tim. Anh ngước lên bầu trời, bắt gặp ánh trăng tròn vằng vặc tỏa sáng. Một giọt nước mắt rơi xuống, anh nhìn ánh trăng vàng, khẽ nói
- Ê nhóc! Đi rước đèn không?
- Trăng ở đâu thì cũng là trăng thôi. Nhưng hình như trăng ở Seoul khuyết hơn ở xóm mình nhỉ... Anh thấy trăng ở đây hình như thiếu mất gì đó...
- Ở Seoul, không ai đi rước đèn cả, nhưng anh vẫn muốn được rước đèn với em, nhóc con.
- Hôm nay là trung thu đầu tiên mình cùng nhau đón ở Seoul nhỉ? Anh sẽ nói cho em biết một chuyện. Kang Daniel, anh thích em.
°°°
Trung thu 2017 - Anh 23 tuổi , Cậu 19 tuổi.
Ánh đèn lướt qua bên ngoài cửa sổ. Trên tàu, một cậu trai cao gầy ngồi trên ghế sát cửa sổ. Một tay ôm balo, một tay cầm chiếc lồng đèn, mắt ngấn nước...
Xóm nhỏ vẫn như ngày nào, bình yên và thanh tịnh. Trời tối rồi, trăng tròn và đẹp lắm. Những đứa trẻ con cầm lồng đèn nô đùa chạy nhảy, cùng nhau rước đèn. Anh như gặp lại hai thằng nhóc con ngày nào, một thằng cao gầy, một thằng trắng tròn, hai đứa nhưng chỉ một chiếc lồng đèn, cùng nhau cười dưới ánh trăng.
Trăng rọi chiếu sáng sườn đồi, SeongWoo ngồi trên thảm cỏ đẫm sương, anh nhìn cậu. Vẫn là nụ cười ngây thơ, vẫn hai cái răng thỏ đáng yêu, vẫn cái má vừa tròn vừa trắng. Anh mỉm cười, đưa tay vuốt tấm ảnh của cậu.
Anh đốt chiếc nến trong chiếc lồng đèn đỏ, ánh sáng hắt ra, lung linh nhảy múa. Anh mỉm cười.
- Ê nhóc! Đi rước đèn không?
Một con đom đóm từ đâu bay lại, ánh sáng bé nhỏ bay lơ lửng giữa trời đêm.Trông giống như ánh nến ngày bé của anh và cậu. Con đom đóm bay ngang qua anh, rồi vút cao lên về phía trăng tròn sáng ngời...
---
Hôm nay cũng vậy, anh vẫn sống một cách chậm rãi.
Anh vẫn thong thả rải bước.
Ánh dương như bóp nghẹt anh, cả thế giới như lột trần anh.
Anh chẳng thể làm được gì. Không còn cách nào khác.
Chỉ có thể nhặt lên từng mảnh vỡ của bản thân dưới ánh trăng ấy.
Anh gọi em là đứa trẻ của trăng.
Chúng ta đều là con của vầng trăng ấy.
Anh hít vào luồng khí lạnh lẽo của màn đêm.
Đúng vậy, chúng ta đang sống và chết cùng một lúc, nhưng hãy cứ mở mắt ra đi.
Như bộ phim đó, như câu thoại đó.
Cả thế giới này đều sáng bừng sắc xanh dưới ánh trăng rạng rỡ. (*)
___°°°___
End.
___________________________
(*) Lyrics 4 o'clock - V&RM.
---
Đây là một fic Kem viết vào dịp trung thu năm ngoái, là fic SE đầu tiên Kem viết. Chính xác là published vào ngày 27 tháng 9 năm 2017. Trung Thu là một trong những fic Kem thích nhất trong những fic Kem viết. Kem vẫn nhớ lúc Kem viết fic này, Kem khóc rất nhiều, mãi vẫn không dừng được.
Hôm nay là Trung Thu 2018, publish lại cho có không khí nhé.
Nếu các cậu đã đọc đến đây, Kem rất hy vọng các cậu có thể tìm xem vietsub bài hát 4 O'clock - V&RM. Cảm ơn các cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top