Part 3: Tình yêu là gì Seongwu? (1)
Hai tuần sau khi Hết hạn với Jaehwan, Seongwu không giấu nổi sự bất ngờ khi thấy người đứng trước bốt phòng quen thuộc của anh tại trung tâm là Daniel. Cậu mặc một bộ đồ khá bình thường với áo phông trơn màu và quần soóc, không giống chút nào với phong cách lần đầu khi hai người gặp nhau. Sau vài tháng không gặp, chân tóc của cậu đã mọc dài ra khá nhiều. Làn da trông cũng không tốt lắm và sự rạng rỡ thường thấy dường như cũng biến mất luôn. Trông Daniel như thể cậu đã từ bỏ việc gây ấn tượng trong buổi hẹn đầu tiên, dù đối tượng là ai đi chăng nữa.
Daniel có vẻ cũng ngạc nhiên không kém. Miệng cậu há hốc và mắt thì trợn tròn. Cậu như đóng băng toàn thân, quên luôn việc ngồi xuống. Daniel lẩm bẩm rất nhỏ, "hyung". Một từ đơn giản, nhưng đủ sức khéo cả hai ra khỏi mê cung suy nghĩ của riêng mình.
Phản ứng đầu tiên của Seongwu là đứng dậy, cười nhẹ và lịch sự.
"Daniel, ngồi đi."
Nhưng phản ứng đầu tiên của Daniel lại là gói gọn Seongwu trong tay mình.
Seongwu hơi lùi lại một chút trước sức nặng bất ngờ của chàng trai cao lớn, nhưng cánh tay theo bản năng vẫn bám chặt vào Daniel.
"Em nhớ anh, hyung". Daniel thì thầm giữa từng hơi thở, còn Seongwu thì lại tự hỏi rằng đã bao lâu rồi anh mới lại thấy tim mình đập trật nhịp như thế này. Đã có ai khiến anh có những xúc cảm như lúc này chưa?
Daniel thả tay ra khi để ý thấy Seongwu không chuyển động, không thở, và cũng không nói một lời nào. Cậu nở nụ cười ngượng nghịu, tay gãi gãi phần cổ. "Em xin lỗi. Em phấn khích quá".
Seongwu cuối cùng cũng thở được. Anh dịu dàng trao cho Daniel một nụ cười khác.
Cả hai cùng ngồi xuống. Seongwu không biết nói gì, hoàn toàn bị động trong khi Daniel chỉ im lặng cười, mắt không rời khỏi Seongwu.
Seongwu hắng giọng. "Trước nhất, hãy kiểm tra Thời hạn đã". Anh lấy Coach ra khỏi túi áo khoác và đặt xuống bàn.
Gương mặt Daniel tối sầm lại.
"Hãy.. hãy kiểm tra sau đi, hyung", cậu yêu cầu. Điều này khiến Seongwu cảm thấy khá khó hiểu.
"Ý em là nếu anh không phiền. Dù sao thì đâu thể ngắn hơn 12 tiếng được đâu, phải không. Mai kiểm tra vẫn chưa muộn mà". Trông Daniel thực sự mệt mỏi, cậu không ngừng gãi cổ và Seongwu lờ mờ nhận ra lý do.
"Vậy cũng được", Seongwu dễ dàng đồng ý.
...
Họ rời trung tâm và bỏ dở bữa tối. Daniel quá ngán món pasta và Seongwu thì cũng không hứng thú với món bít tết lắm. Họ bước đi dưới ánh đèn mờ, trên con đường dẫn tới chiếc cabin mới được chỉ định. Họ đi bộ, bởi Daniel không muốn leo lên chiếc xe kì dị ấy một lần nữa. Seongwu cũng không rõ liệu họ có được phép làm vậy không, nhưng chắc không có vấn đề gì, vì không thấy tín hiệu nhắc nhở, và Coach vẫn đưa ra chỉ dẫn cho họ.
"164 mét về phía Đông Bắc", hai Coach cùng báo một lúc, nhưng không ai trong hai người thèm mở ra kiểm tra.
Vào cuối giờ chiều, thời tiết có chút trở lạnh. Seongwu giấu tay mình trong túi áo khoác, giữ khoảng cách hai bước chân với người bạn hẹn. Daniel thì không có vẻ lạnh lắm, dù cậu chỉ mặc một chiếc quần sóoc.
Từ bữa tối tới giờ, hai người hầu như chỉ im lặng. Anh vẫn nhớ Daniel là người dễ nói chuyện, nhưng lần này, buổi trò chuyện có vẻ không suôn sẻ như lần đầu. Họ chỉ nói vài chuyện linh tinh về chuyện chuẩn bị như thế nào. Chỉ có vậy.
"Cậu không sao chứ? Có lạnh không?", Seongwu quyết định phá vỡ sự im lặng bằng câu hỏi.
Daniel hơi giật mình dù Seongwu chẳng hề lớn giọng. Cậu quay về phía Seongwu, đặt tay lên ngực mình và trả lời "Em không sao".
Seongwu bật cười, dừng bước. "Cậu có vẻ căng thẳng quá. Có chuyện gì vậy?"
Nụ cười của Seongwu dường như khiến Daniel thoải mái hơn một chút. Vai cậu giãn ra và môi vẽ nên một nụ cười nhẹ nhẹ:
"Em ổn mà, hyung"
"Thật sao?", Seongwu liếc mắt nhìn, "Cậu có hỏi tôi dạo này thế nào chưa? Chúng ta đã nói chuyện gì ngoài việc cậu yêu cầu rời trung tâm để đi bộ chưa?"
Daniel nhíu mày "Anh cũng có hỏi em đâu?"
"Daniel, cậu... cậu đã... bao nhiêu... cuộc hẹn rồi? Ít nhất cậu cũng nên cho tôi thấy cậu đã học được những gì từ lần cuối chúng ta gặp nhau và cố gắng dẫn dắt cuộc hẹn đi chứ."
"Đó là cái lý gì vậy?" Daniel khúc khích cười, nhìn Seongwu như thể anh vừa nói điều gì đáng nghi lắm. Thế rồi nụ cười khúc khích trở thành cười phá lên khi Seongwu nhíu mày theo kiểu lố hết sức, vai nhún nhẹ một cái. Anh nhớ rằng Daniel rất thích biểu cảm này của anh trong lần đầu tiên họ gặp cách đây một năm. Vai Daniel đã đỡ cứng hơn một chút.
"Dù sao thì", Daniel tiếp tục nói khi đang cố gắng dứt mình khỏi tràng cười. "Em có biết thêm về anh. Em đã được ghép đôi với Jaehwan ngay trước cuộc hẹn với anh. Bọn em có... ừm..". Cậu lại sờ sờ phía sau gáy. "nói chuyện về anh".
"Ồ!", Seongwu ậm ừ, cố tiêu hóa thông tin mình vừa nghe, tưởng tượng cảnh Jaehwan và Daniel bên nhau. Anh không ngăn nổi mình thôi tò mò về cuộc hẹn ấy. Nó kéo dài bao lâu? Họ có ngủ với nhau không? Nhưng rồi anh giữ hết những câu hỏi của mình dưới cuống họng. Anh không muốn tỏ ra tọc mạch. Thay vào đó, anh bắt đầu bước đi và Daniel theo sau.
"Thế thời gian qua cậu thế nào?" – Anh hỏi.
Nụ cười của Daniel lần này khô khốc, mặt tối sầm. "Em ổn. Cũng chẳng có gì nhiều để kể. Chẳng có gì thú vị cả. Em cứ nhảy hết người này qua người khác thôi".
Có một điều gì đó trong từng từ Daniel nói ra chất chứa thứ xúc cảm nào đó mà Seongwu không lý giải được. Anh quay đầu về phía Daniel, phát hiện ra chàng trai đi bên cạnh anh đang cúi gằm mặt xuống đường. Ánh mắt ánh lên sự thận trọng, có gì đó chua chát.
Seongwu cố gắng ngăn mình không đưa tay kéo gương mặt cậu lại mà hỏi. Có chuyện gì đã xảy ra với em vậy?
Bỗng nhiên, Daniel ngẩng đầu lên, đối mặt với Seongwu. Nét tối tăm trên gương mặt cậu biến mất. Khi thấy Seongwu cũng đang nhìn mình, cậu đơ ra trong vài giây trước khi lại đưa tay lên gãi cổ.
"Lời hứa của anh vẫn còn hiệu lực chứ?", cậu hỏi. Dĩ nhiên Seongwu chẳng biết cậu đang nói về điều gì.
"Rằng anh... sẽ để em.. ừm, anh biết đấy..". Cậu đưa tay di chuyển lung tung trong không khí, như thể đang đề cập tới điều gì kì quặc lắm.
Seongwu dừng bước một lần nữa, nhíu mày. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt Daniel, cố tìm cho mình câu trả lời và bỗng phát hiện mặt cậu đã đỏ hơn trước rất nhiều. Màu hồng nhàn nhạt lan nhẹ trên má chàng trai tóc xám, trông đáng yêu vô cùng. Như nhận ra điều gì đó, anh ồ lên.
"Wow rồi, Kang Daniel. Không thể tin nổi, cậu vẫn nghĩ về lời hứa làm tình của tôi sao, bao lâu rồi nhỉ? Một năm trời?"
Daniel bật cười, giấu nụ cười của mình vào lòng bàn tay một lần nữa. Thói quen này của cậu mãi không hề thay đổi. "Anh không thể trách em được, hyung. Anh đâu phải người duy nhất tò mò về khả năng làm tình của đối phương."
Seongwu làm bộ như ngạc nhiên lắm, tay đặt lên ngực. "Ôi trời ơi. Điều gì đã xảy ra với chàng trai ngây thơ, nghiện ôm tên Kang Daniel thế này?"
"Cuốn theo chiều gió rồi", Daniel nhếch môi
Seongwu tỏ ra háo hức, khá thích thú khi thấy cuộc trò chuyện đang dẫn họ tới đâu. "Hmm, thế thì cũng là lợi cả đôi bên. Tôi cũng được xem hàng của cậu"
Lần này đến lượt Daniel đóng kịch "Ồ, Ong Seongwu. Không thể tin được anh vẫn còn tò mò về hàng của em. Trong bao lâu nhỉ? Một năm trời?"
"Cậu không thể trách tôi được. Hàng của cậu có vẻ cũng không tồi."
Mắt Daniel chuyển thành hình lưỡi liềm. Cậu cười phá lên: "Ôi trời ơi. Chuyện gì xảy ra với người đàn ông ưa hưởng thụ, ôm ấp dễ dãi tên Ong Seongwu thế này?"
Seongwu nhếch mép, bắt chước Daniel: "Cuốn theo chiều gió rồi."
Chỉ mất có vài phút để họ về tới cabin của mình. Lần này Seongwu để Daniel mở cổng. Và Daniel mở rất thành thạo, khiến Seongwu có chút tự hào. Daniel nói rằng bản năng làm cha của Seongwu hài hước quá thể đáng và lại tuôn ra một tràng cười nữa.
"Tôi sẽ được kiểm hàng của cậu" – Seongwu nghêu ngao hát ngay khi họ đặt chân vào phòng ngủ.
"Cái quái gì thế, hyung?", Daniel cười trong khi đã cởi xong chiếc áo màu trơn bên ngoài
Seongwu cũng cởi áo khoác và vứt lên ghế sofa. "Tôi sẽ kiểm hàng của cậu~", anh hát thêm một lần nữa, nghĩ đến việc phải khoe với Jaehwan là mình đã thành công đưa lời vào một ca khúc. Nhưng nghĩ lại thì ca khúc này không được ý nghĩa cho lắm. "Tôi sẽ kiểm hàng của cậu~"
"Ngừng lại đi, hyung". Daniel cười khúc khích, nhưng giọng trầm hơn và thiếu kiên nhẫn. Cậu khổ sở đấu tranh, cố để cởi bỏ chiếc thắt lưng của mình. Nhưng càng cố gắng, chiếc thắt lưng càng không chịu mở ra.
"Hàng của Daniel~ Hàng của cậu~" Seong nhìn thẳng vào mặt cậu. Ồ, xem cậu ấy thích thú với việc bị trêu chọc thế nào kìa. "Tôi sẽ kiểm hàng..."
Ca khúc mới sáng tác bị cắt ngang khi Daniel đột ngột kéo mạnh anh về phía mình, kéo gần hơn và nhấn môi họ vào nhau. Mọi ý tưởng về giai điệu đều bị xóa sạch khi não anh cảm thấy môi Daniel đang ép chặt lấy môi mình. Một tay cậu vuốt ve lưng anh, tay còn lại đặt lên eo.
Cũng cuồng nhiệt, vội vã như thế, Seongwu bắt đầu hôn đáp lại, hay tay bám vào phía sau cổ Daniel.
Không ai nói lời nào. Chỉ có lưỡi họ nhảy múa cùng nhau theo một vũ điệu nóng bỏng. Daniel kéo Seongwu sát về phía mình và Seongwu cũng vậy, cố gắng lấp đầy bất cứ khoảng cách nào còn sót lại giữa hai người
Bàn tay Daniel di chuyển khám phá khắp cơ thể Seongwu, luồn dưới lớp áo sơ mi mỏng, ngứa ngáy chạm vào từng xen ti mét trên cơ thể anh.
"Em muốn..." Daniel thở hổn hển, hơi nóng phả vào da Seongwu "hyung."
Ham muốn ngập tràn trong ánh mắt cậu, hành động lộn xộn thiếu kiên nhẫn. Cậu giữ chặt lấy hông Seongwu, tay kia bóp vào da anh, ép phần phồng lên dưới đũng quần của hai người vào nhau, cọ sát qua lớp vải để tăng sự đụng chạm.
Seongwu không thể nhịn cười. Anh bình tĩnh đẩy hông Daniel ra xa một chút để giúp cậu tháo thắt lưng. Có vẻ như cậu quá mất bình tĩnh để tự làm điều đó.
Như một con thú hoang được thả xích, Daniel lao vào Seongwu khi thắt lưng vừa được cởi ra hoàn toàn. Sức nặng bất ngờ khiến cả hai mất đà đã xuống giường. Cậu loay hoay cố để ôm lấy lưng Seongwu và đỡ anh bằng đầu gối của mình. Đôi môi vẫn bận rộn dán chặt vào chàng trai tóc đen.
Từng món đồ trên cơ thể được cởi bỏ. Seongwu là người làm điều đó khi tay Daniel quá lóng ngóng. Chàng trai này chẳng giỏi cái gì hết, trừ việc hôn.
Cú thúc đầu tiên có cảm giác như thiên đường, khiến Seongwu rên lên. Phía dưới của anh nút chặt lấy chiều dài của Daniel vào bên trong mình. Anh gần như không thể thở nổi khi Daniel đâm vào lần nữa. Sao có thể tuyệt tới như vậy. Anh cũng chẳng có thời gian để cảm nhận khi Daniel liên lục ra vào liên tục với tốc độ ngày càng nhanh.
Họ chuyển động theo tốc độ của Daniel. Mặt Seongwu nhăn nhó vì cả đau đớn lẫn khoái cảm. Anh ôm lấy lấy lưng Daniel và tự đẩy hông của mình về phía trước, phối hợp cùng cậu.
Rồi Daniel giảm tốc, cố gắng kiếm chút không khí để thở.
"Từ từ nào." Seongwu cười, vươn tay chạm vào mặt Daniel và nhìn thẳng vào đôi mắt lờ đờ của chàng trai. "Chúng ta còn cả tá thời gian cơ mà". Dù cả hai đều biết đó là một lời nói dối, nhưng Daniel vẫn cười đáp lại khi anh nói: "Vậy nên cũng chậm lại và tận tưởng từng khoảnh khắc, nhé?"
Daniel dừng lại để nhìn anh, rồi gật đầu.
Lời nói dối dường như cũng có tác dụng, bằng chứng là Daniel thực sự giảm tốc và chuyển động chậm lại, cho Seongwu cơ hội để tự di chuyển. Những cú thúc trở nên chậm hơn, dịu dàng hơn, khiến cơ thể họ dần hòa hợp, tới khi tìm thấy nhịp điệu chung
"Daniel", Seongwu rên rỉ. Anh chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Mọi cuộc mây mưa trước đây đều vội vã, bị phá hủy nếu không bởi nỗi lo về giới hạn thời gian, thì cũng là cảm giác làm nhanh cho xong hay đơn thuần chỉ để thỏa mãn sự ham muốn với một người khác. Anh mừng khi Daniel đã bình tĩnh lại, thực sự đáp ứng yêu cầu của anh. Anh muốn ghi nhớ khoảnh khắc này.
"Tám.", Daniel thì thầm, thở hổn hển trong khi tiếp tục đẩy thân dưới vào sâu bên trong Seongwu. Cậu dừng lại trong giây lát, để mặc thứ đàn ông của mình ở trong cửa mình của anh và ngẩng lên nhìn gương mặt người nằm dưới, kiếm tìm ánh mắt đối phương. Khi mắt họ chạm nhau, cậu nói: "Em đã có 8 buổi hẹn sau anh, hyung"
Seongwu không giỏi nói chuyện trong khi đang làm tình, nên anh không nói gì.
Không ai trong những người bạn hẹn của anh từng thử làm thế. Cả cảm giác Daniel đang nằm sâu bên trong cơ thể mình cũng thật khiến anh ngây ngất. Seongwu nhíu chặt lông mày lại, cố gắng tập trung vào những lời Daniel nói.
"Có cần phải cô đơn tới vậy không? Chẳng lẽ tất cả những buổi ghép đôi chỉ để khiến em cảm thấy trống rỗng thôi hay sao?", Daniel hỏi, giọng không có chút gì đùa giỡn, mắt không ngừng tìm kiếm ánh nhìn của Seongwu.
"Em phát ốm, hyung, phát ốm vì chúng. Mấy cuộc làm tình không để lại cho em chút cảm giác gì. Và em luôn nhớ anh. Luôn tự hỏi anh có thể đang ở đâu cơ chứ. Em không rõ có phải bởi anh là lần đầu của em không, nhưng em chưa bao giờ có cảm giác như lúc em ở cạnh anh. Đau lắm."
Cậu đập bàn tay còn rảnh rỗi vào bờ ngực trần của chính mình. "Ở đây, đau ở đây, khi nghĩ tới việc anh đang ở bên người khác"
Seongwu gần như quên hết mọi khoái cảm của mình, tâm trí hoàn toàn hướng về Daniel đương cúi gằm, tay chống xuống đệm để chống đỡ trọng lượng của cơ thể mình. Cậu như run rẩy với những cảm xúc ùa tới bất chợt này.
"Khi em nhìn thấy anh ở Lễ cưới," Daniel tiếp tục, hơi ngẩng đầu lên. "Đó là lúc em hiểu rằng mình không chỉ thích anh. Em muốn anh, hyung. Em muốn ở bên anh. Thật tệ khi chúng ta bị kẹt trong một Hệ thống mà không thể chọn làm điều mình muốn".
"Từ hôm đó em trở nên đau khổ. Em đau khổ khi nghĩ đến việc sẽ không được gặp anh lần nữa. Có thêm bao nhiêu cuộc hẹn cũng chẳng có tác dụng gì. Em không cảm thấy bất cứ gì từ họ, dù em có cố đến thế nào chăng nữa. Em đã thấy cực kì vô vọng, hyung".
"Có hợp lý không khi cảm thấy như vậy với người em mới chỉ ở bên trong vỏn vẹn 12 giờ đồng hồ? Em có được phép cảm thấy như vậy không?", Daniel lại tìm kiếm ánh mắt anh một lần nữa, trong vô vọng. "Liệu em có được phép muốn ở bên anh không?"
Seongwu không trả lời. Anh không biết.
"Anh có muốn ở bên em không?"
Mọi từ ngữ như bị kẹt trong cổ họng Seongwu. Anh trả lời bằng cách ôm lấy gương mặt của Daniel một lần nữa và khiến cậu nhìn thẳng vào mắt mình, trước khi với người về phía trước để kéo cậu vào một nụ hôn. Anh muốn ở bên Daniel, khốn kiếp, anh muốn chết đi được. Nhưng họ sẽ được ở bên nhau bao lâu? 6 tiếng? Tới ngày mai? Anh ghen tị với Daniel khi không thể giống cậu, dũng cảm thừa nhận khi biết chắc sẽ có một thời hạn kết thúc.
Seongwu lướt lưỡi mình bên trong khoang miệng ướt át của Daniel, đẩy nụ hôn vào sâu hơn. Bàn tay phải của Daniel đặt trở lại hông của Seongwu và cậu bắt đầu thúc mạnh một lần nữa. Hai người ra vào cùng nhịp, chậm rãi, trong khi không ngừng khám phá khoang miệng của nhau. Nơi nhạy cảm của Seongwu thắt chặt lấy cây gậy của Daniel, khiến cậu gầm lên theo mỗi cú đẩy.
Seongwu tách ra khỏi nụ hôn một lúc. Khoái cảm quá lớn làm anh rên lên, ngón tay bám chặt vào tóc Daniel để kéo cậu lại gần hơn.
Họ lên đỉnh cùng một lúc. Daniel bắn ra bên trong Seongwu và Seongwu thì thỏa mãn với nhiệt độ nóng ấm bên trong cơ thể mình.
Daniel dùng khăn lau sạch cho cả hai, trước khi kéo chăn đắp ngang người anh và cậu.
Những từ chưa thể nói lại bị giữ chặt nơi đầu lưỡi Seongwu.
Anh cũng muốn được ở bên em.
"Đừng kiểm tra", Seongwu tuyên bố, đặt Coach lên bàn café. "Chỉ là... đừng..."
Nét mặt Daniel sáng lên một chút, trước khi trở lại với vẻ nghiêm nghị. "Như vậy có được không? Lỡ chúng ta bị quá thời hạn thì sao? Liệu chúng ta có bị phạt hay gì đó không?"
Seongwu nhìn thiết bị với vẻ nghi ngờ. "Tôi đoán Coach sẽ thông báo khi hết thời gian thôi."
Daniel gật đầu đồng ý. Có vẻ càng lúc cậu càng thích ý tưởng này hơn. "Được thôi. Hãy cùng tận hưởng từng khoảnh khắc, nhé! Kệ cha nó cái Thời hạn". Cậu bật ra tiếng cười khúc khích ở tông trầm, từng nếp nhăn lại hiện lên trên mũi, khiến những lo lắng của Seongwu dần bị rơi vào quên lãng.
Daniel kéo anh lên ghế bành và họ lại ôm nhau.
tbc.
PS: Haiz, vụ mây mưa dịch khó quá nên tốn hơi nhiều mana T_T. Mình xin phép Part này chia làm 3 vì nó dài khiếp >____<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top