Part 1: Bạn hẹn

"Là... cậu ta đó sao? Coach?" Seongwu lẩm bẩm với thiết bị đang xoay tròn mà mình nắm chặt trong tay, tay còn lại buông thõng. Tiếng thì thầm nhỏ tới mức khó có thể nghe thấy, nhưng mọi từ anh nói ra, những từ còn kẹt lại nơi cuống họng, hay thậm chí cả những ý nghĩ thầm kín nhất đều bị ghi chép lại và nhập vào hệ thống.

"Danh tính sẽ được xác nhận trong phần Introduction" – Phản hồi phát ra từ phía Coach, thiết bị của Seongwu dưới dạng giọng nữ điện tử.

Giống hệt lần cuối anh tới, trung tâm vẫn đông nghẹt người. Không gian được phủ kín bởi các cặp đôi, trải dài từng ngóc ngách trong căn phòng. Seongwu còn nhớ lần đầu bước chân vào không gian này, anh thấy thật kì cục khi chỉ thấy toàn cặp đôi là cặp đôi, cho đến khi anh phát hiện ra mục đích Hệ thống tạo ra nơi này chỉ đơn thuần là để người ta gặp gỡ và kết đôi mà thôi.


Anh rụt rè tìm đường tới chỗ được chỉ định của mình ở ngay giữa trung tâm, theo thói quen đưa tay gãi gãi cổ trước khi bước về phía bốt phòng, nơi một chàng trai có mái tóc màu xám khói và bờ vai rộng đang ngồi đợi, có vẻ cũng căng thẳng lắm. Cậu ta đảo mắt một lượt khắp căn phòng, miệng hơi hé ra một chút, có lẽ đang đóan xem ai sẽ là bạn hẹn của mình. Ánh nhìn hai người chạm nhau vừa lúc Seongwu bước đến ngay trước cửa căn bốt, và nụ cười nở rộ trên môi chàng trai còn lại.

"Tôi là Seongwu.", anh giới thiệu mà tim đập rộn rã, tưởng như đang trong buổi tập trận, "Là Ong Seongwu, chứ không phải Hong, Eung hay Gong nhé! Là Ong. Phòng khi cậu chưa nghe rõ".

Điều đầu tiên khiến Seongwu chú ý là đôi mắt hơi rủ xuống đáng yêu hết sức của cậu trai, tiếp đến là nốt ruồi xinh đẹp nổi bật ngay dưới mắt phải, rồi cả nụ cười nhe nhở rộng tới mang tai chào đón Seongwu nữa. "Kang Daniel!"

Một thiết bị khác có hình dáng giống hệt cái của Seongwu đang nằm trên bàn, phát ra ánh sáng màu xanh da trời, cũng giống của Seongwu luôn thông báo: "Đã xác nhận danh tính". Coach của họ phát ra tiếng kêu cùng một lúc khiến Seongwu bất giác phụt ra tiếng cười không tin nổi.

"Tôi không ngờ mọi chuyện lại thế này" – Seongwu thốt lên, tay vươn ra bắt lấy bàn tay của Daniel.

Daniel đáp trả bằng cái nắm tay nhẹ lịch sự rồi ngồi xuống, không quên ra dấu cho Seongwu làm tương tự. Cậu cất tiếng đồng tình: "Tôi cũng thế", và trước khi Seongwu kịp mở miệng nói điều gì đó khả năng cao sẽ khiến tụt hết cảm xúc, Daniel bổ sung thêm: "Tôi không nghĩ lại được ghép đôi với một người điển trai đến thế này ngay lần đầu tiên của mình"

Miệng Seongwu mở thành hình chữ "o" trước khi anh ngậm chặt môi và chầm chậm gật đầu. Điều Seongwu không nghĩ đến tại sao Hệ thống lại ghép anh với một chàng trai trong khi những bạn hẹn trước đó toàn các cô gái có thân hình chai coca-cola nóng bỏng nhìn chỉ muốn khám phá ngay lập tức. Ờ thì dù lần này có không được như thế, thì cũng không nên là vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn nhìn như thể có thể hạ gục anh bằng một cú đấm thế này chứ. Vẫn biết chẳng có luật nào nói rằng Hệ thống sẽ chỉ ghép cặp hai người khác giới, nhưng việc có bạn hẹn cùng giới thế này thì đến cả trong giấc mộng hoang đường nhất Seongwu cũng chưa từng nghĩ tới. Anh nghĩ biết đâu lỗi hệ thống thì sao, nhưng rồi xua ý nghĩ ấy đi liền ngay lập tức khi để ý quanh mình cũng đang có hai hay ba cặp cùng giới tính y như vậy.

Nhưng Seongwu chỉ nghĩ vậy thôi chứ chẳng nói ra miệng. Anh chỉ hài hước đáp lại: "Ôi cho tôi xin. Mấy lời khen kiểu ấy tôi nghe mãi rồi"

Daniel lúng túng, gương mặt thoáng lên sự thất vọng không thể che giấu: "Vậy là tôi không phải lần đầu tiên của anh sao?"

Seongwu nở nụ cười công nghiệp, "Tôi nguyện quay ngược thời gian để được gặp cậu đầu tiên đấy."

Có thế thôi mà Daniel đã đỏ mặt, lúng túng giấu những tia màu hồng đào lan trên má vào lòng bàn tay. Phản ứng hồn nhiên của cậu vô tình khiến Seongwu không khỏi tự hào. Sau có ba cuộc chơi mà kĩ năng tán tỉnh của anh đã khá đến mức này rồi.

Cuộc chơi, nhỉ? Là thế mà, phải không?



Từ rất lâu rồi Seongwu đã kết luận Hệ thống này chẳng là gì khác ngoài một trò chơi chết tiệt.

Nó được cho là sẽ giúp mỗi người tìm thấy nửa kia hoàn hảo của mình, người sẽ cùng họ sống đến trọn đời. Hệ thống giúp mỗi cá nhân tìm kiếm bạn hẹn thông qua một thiết bị xoay tròn được gọi là Coach.

Một cuộc hẹn sẽ được quyết định thông qua các thông tin thu thập được từ mỗi cá nhân, tỷ dụ như sở thích về ngoại hình, khẩu vị, tính cách, vân vân và vân vân. Hai người được ghép đôi sẽ bị cưỡng ép ở cùng nhau trong một khoảng thời gian định sẵn, trong một chiếc cabin được chỉ định và chỉ có thể tách ra khi Hết hạn. Hệ thống sau đó sẽ đánh giá phản ứng của mỗi người. Nếu phù hợp, họ có thể gặp lại nhau và trở thành bạn đời của nhau, người bạn đời duy nhất!


Hoặc không.


Một số người cuối cùng có bạn đời là người họ chưa từng gặp mặt. Và Seongwu cũng không bất ngờ lắm khi không phải người bạn hẹn hoàn hảo nào cũng hoàn hảo. Người ta đồn rằng Hệ thống có tỷ lệ thành công lên tới 99,8%. Seongwu tự hỏi phải chăng anh nằm trong 0.2%  còn lại. Anh bắt đầu đặt dấu hỏi về cách mà Hệ thống hoạt động. Có thể thật sự có một thuật toán phức tạp nào đó được dùng để giải mã như cách Coach được quảng cáo. Hoặc cũng có thể chỉ đơn giản thế này: Mỗi người đều có tấm ảnh của mình được ghim lên tường bởi những chiếc phi tiêu, và những ai có phi tiêu cùng màu sẽ tự động thành một cặp?

Seongwu không biết. Hệ thống này đúng là như thần kinh!

Lúc đầu anh cảm thấy khá tiện dụng, bởi, thừa nhận đi, ai mà có thể tự tìm thấy một nửa của mình được cơ chứ? Làm thế nào mà người cổ đại có thể bắt đầu mấy cái mối quan hệ rắc rối kiểu này mà không nhờ cậy đến máy móc nhỉ? Nhưng sau ba cuộc hẹn thất bại, vâng, là ba, còn chưa hết số ngón tay trên bàn tay mình thôi mà Seongwu đã thấy nhàm chán, mệt mỏi và luẩn quẩn lắm rồi.


Daniel cất tiếng cười khúc khích, khiến dòng suy nghĩ của Seongwu bị gián đoạn. Lúc này anh mới nhận ra đồ ăn đã được mang tới bàn họ, trên hai chiếc đĩa khác nhau, gồm có món pasta kem và bít tết. Daniel quan sát đồ ăn trước mặt rồi nhìn quanh toàn trung tâm với ánh mắt tò mò. Và ngay khi người bồi bàn vừa rời đi, cậu ta đã gọi với theo:

"Chúng tôi còn chưa có gọi đồ mà!"

Seongwu bật ra một tiếng cười nho nhỏ không chủ đích. Sự ngây thơ của Daniel khiến anh thấy khá thú vị. "Đúng là chúng ta chưa gọi thật", anh nhắc lại, tay phải từ tốn cầm lấy chiếc dĩa trên bàn, nhưng rồi lại đặt xuống khi để ý thấy Daniel vẫn đang hoang mang không hiểu gì: "Họ tự quyết định bữa ăn của chúng ta dựa vào thông tin về khẩu vị, hay cái gì đó đại loại như thế đấy."

Daniel gật đầu với cái miệng vẫn còn há hốc kinh ngạc: "Ồ ra thế. Nhưng cái tôi đang thèm là ramen cơ mà.."

Seongwu nở nụ cười tươi rói. "Cái Hệ thống này như dở hơi ấy nhỉ!" Anh tận dụng mọi cơ hội để phá vỡ niềm tin của Daniel vào cái hệ thống chết tiệt này. Nhớ lại buổi hẹn lần trước với cô gái tên Doyeon, quả đúng là thảm họa. Cô gái ấy gần như tôn thờ Hệ thống này. Anh nói tiếp: "Tôi thậm chí đã nói ra miệng rằng muốn ăn cơm trong buổi hẹn, thế mà nó có cho tôi miếng nào đâu. Cái hệ thống thu thập thông tin đúng là thần kinh hết mức mà".

Khuôn miệng của Daniel càng mở to hơn nữa, tới mức cậu phải giơ tay lên che: "Nhưng mà chúng mình được nói ra à?" – Cậu chàng thỏ thẻ thì thầm hỏi lại

Seongwu nhún vai, cố tình bĩu môi và cau mày lại: "Không, nhưng mà bố nhà nó, máy với móc."

Vài giây yên lặng trước khi Daniel cười phá lên. Đôi mắt cụp cong lên thành hình trăng khuyết, mũi nhăn lại đầy thích thú. Seongwu lặng ngắm chàng trai trước mặt mình một lúc rồi cũng mỉm cười theo. Daniel vẫn khúc khích, khiến Seongwu tự hỏi trò đùa của mình buồn cười đến mức ấy thật hay Daniel đơn giản chỉ thích cười thôi.

"Anh ngầu thật đó!", Daniel cảm thán sau khi cố gắng ngừng cười. Seongwu chỉ nhún vai và đáp lại bằng điệu nhếch mép đầy tự hào. Daniel thấy thế lại khúc khích thêm lần nữa.


Seongwu nhận ra mình nên là người dẫn dắt cuộc hẹn khi bản thân có nhiều kinh nghiệm hơn. Trước giờ anh chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với các cuộc hẹn. Những cuộc hẹn trước đây hầu hết là anh xuôi theo cuộc nói chuyện hơn là chủ động. Nhưng lần này thì khác. Anh ra hiệu nhắc chàng trai trước mặt kiểm tra Thời hạn. Daniel gật đầu, thừa nhận chút nữa thì quên khuấy đi mất. Chàng trai tóc xám lóng ngóng với thứ thiết bị trên tay, rõ ràng là hoàn toàn mù tịt, để mặc cho Seongwu chậm rãi hướng dẫn cậu nên nhấn vào nút nào. Hai người cùng nhấn nút một lúc, thiết bị của cả hai cùng báo Thời hạn còn 12 giờ đồng hồ

Một lần nữa, điều Seongwu không ngờ tới lại xảy ra. Đây là thời hạn ngắn nhất cậu từng có. Dù không phải là điều gì đó quá tệ..

Daniel cau mày nhìn chằm chằm vào con số trên thiết bị, cũng chẳng buồn giấu đi vẻ thất vọng trên nét mặt. Seongwu thích thú quan sát từng biểu hiện của người kia. Chàng trai này giống như một cuốn sách mở vậy. "Ít thời gian quá nhỉ!" – Cậu lẩm bẩm với âm lượng rất nhỏ.

Seongwu trả lời, dù không chắc liệu Daniel đang nói với anh hay tự nói với chính mình: "Nghe cứ như thể cậu muốn ở cùng tôi lâu hơn vậy. Cậu đã biết gì về tôi đâu". Anh cầm lấy dĩa và dao, bắt đầu cắt miếng thịt bò trước mặt, ra hiệu cho Daniel hãy bắt đầu bữa ăn.

Daniel chọc dĩa, cuộn xoắn vài sợi mì một cách lười biếng. "Vì anh ngầu mà!", cậu cất lời khen kèm tiếng cười khúc khích, khiến Seongwu tạm thời đặt dĩa xuống để vung cú đấm đầy đùa cợt về phía Daniel. Cậu bắt lấy tay Seongwu dễ dàng, thậm chí còn tạo hiệu ứng âm thanh bằng miệng như tiếng va đập. Seongwu tỏ ra rất hài lòng, bởi anh nhớ tới cú đấm văng vào không khí khi Yoojung chỉ ngồi đơ ra không hiểu nổi trò đùa của anh. Seongwu và Daniel cùng phá ra cười trước khi cầm lại dao dĩa để thực sự bắt đầu bữa ăn.

Một nụ cười rất nhỏ hiện ra giữa hai kẽ môi của Seongwu trước khi anh nhai miếng thịt đầu tiên.

Daniel rất dễ chịu

Seongwu thích sự dễ chịu.


Họ nói vài chuyện linh tinh trong khi thưởng thức bữa tối. Cuộc trò chuyện diễn ra trôi chảy, luôn bắt đầu từ Seongwu và kết thúc trong tiếng cười khanh khách của Daniel. Daniel rõ ràng hiểu mấy trò đùa của Seongwu và Seongwu thích điều đó vô cùng. Anh mừng rằng mấy câu nói đùa giỡn của mình không nhảy ra rồi tan vào không khí, mừng khi không phải dừng lại giải thích cho bạn hẹn, mừng khi anh có thể khiến những nếp nhăn đáng yêu hiện lên trên mắt và mũi của Daniel.

Có một khoảnh khắc trong bữa ăn, Seongwu nhận ra Daniel đang nhìn chằm chằm vào đĩa bít tết của mình. Vậy nên anh với tay ra, đưa tới trước miệng cậu một miếng thịt cắm trên chiếc dĩa bạc. Anh đoán Daniel sẽ lắc đầu từ chối, giống như Doyeon với lời giải thích kèm theo 'Chúng ta chỉ được phép ăn món ăn mình được đưa thôi, anh Seongwu'. Nhưng không, Daniel thích thú nhướn người lên và thực sự há miệng cắn một miếng to, ngậm lấy miếng thịt trên chiếc dĩa. Cậu vừa nhai vừa lẩm bẩm rất nhỏ: "Kệ bố nhà nó, nhỉ!", khiến lần đầu tiên Seongwu trưng ra nụ cười tươi nhất từ trước tới giờ.

Ôi trời ơi, anh đã làm gì với chàng trai thuần khiết như thế này cơ chứ!

Hành động kì lạ của hai người thu hút vài ánh nhìn kì lạ và đôi lời bàn tán từ những người xung quanh, đặc biệt là từ Hệ thống Hoàn hảo trong bộ đồng phục màu đen âm thầm quan sát họ từ một góc của quán. Ngoài điều đó ra, không có gì quá nghiêm trọng xảy ra.

Sau khi hoàn thành đĩa mỳ, Daniel lấy một tờ giấy ăn để lau miệng rồi nhìn thẳng vào Seongwu "Trước giờ anh đã có bao nhiêu cuộc hẹn rồi, S-Seongwu?"

Seongwu nhướn mày khi nghe thấy người kia lắp bắp tên mình. Không thể phủ nhận anh rất thích nghe tên mình phát ra từ đôi môi của Daniel. Thế mà chẳng hiểu sao khi Inha nói, anh lại ghét thế nhỉ?

"Ba lần" – Anh trả lời, trước khi rùng mình nhớ lại mấy buổi hẹn thảm họa trước đó, khó khăn nuốt miếng thịt cuối cùng xuống bụng. "Hầu hết đều khá ngắn. Lần dài nhất là ba tuần. Nhưng vẫn dài hơn cuộc hẹn của chúng ta".

Daniel cười khúc khích, nhìn Seongwu qua mái tóc dài lòa xòa trước mắt. "Vậy anh là hyung của tôi rồi"

Seongwu nhướn mày: "Hyung?"

"Đó là cách gọi người có kinh nghiệm hơn mình, tôi nghĩ vậy" – Daniel giải thích, nhún vai và lắc đầu sang một bên. "Tôi cũng không nhớ mình nghe được từ đâu nữa. Nhưng mà từ đó rất hợp với anh". Cậu hơi ngả người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt người tóc đen đối diện. "Tôi muốn gọi anh là hyung, hyung"

Từ đó có nghĩa là gì và Daniel lấy nó từ đâu ra, Seongwu không biết. Anh cũng không nhớ đó có phải là một từ nhằm diễn tả sự âu yếm mà người xưa từng dùng không. Mấy từ như "bé cưng" hay "honey" thì anh có từng nghe qua, nhưng "hyung" thì chưa. Gọi người khác bằng những từ không phải tên của họ đã không còn phù hợp với thế kỉ 31 nữa rồi. Cơ mà nếu điều đó chứng tỏ Daniel thuộc tuýp người truyền thống thì cũng được, Seongwu sẽ ghi nhớ để sau này trêu cậu cho vui.

Seongwu thật sự cũng không quan tâm lắm. Gọi nhau bằng tên gì cũng chẳng phải điều gì to tát. Nên anh gật đầu với Daniel.


Seongwu đưa ánh nhìn đi xa, rất xa, qua những con phố trải dài vô tận với những căn cabin xếp hai bên, vượt lên trên những lùm cây rộng, đến những bức tường cao bao phủ cả thành phố. Trời đã nhá nhem tối, anh có thể nhìn thấy ánh trăng trên cao in bóng xuống mặt đất. Một số nơi bị những bức tường chặn lại, để lại vài mảng tối. Coach từng nói với anh rằng các bức tường là để bảo vệ họ - khỏi cái gì thì anh không biết— nhưng Seongwu có cảm giác rằng nó chỉ là một rào cản, một ranh giới, như cách những bức tường ấy giữ hàng chục chiếc cabin gần đó trong bóng tối vậy.

Ngực anh như bị siết chặt.

Anh tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ miên man khi Daniel  đẩy nhẹ anh bằng khuỷu tay, ra hiệu đến lúc lái  xe về cabin được chỉ định của họ rồi. Anh nở một nụ cười nhẹ trước khi lên xe.


Seongwu cố để không khúc khích cười khi Daniel bám chặt ấy anh lúc chiếc xe tự khởi động và tự chuyển động mà không có tài xế. Cậu lẩm bẩm như thì thầm 'hyung, nó tự chuyển động kìa, hyung!". Seongwu thấy đáng yêu tợn!

Cabin của họ cách trung tâm vài phút di chuyển, ở ngay giữa thành phố, cách đó vài dặm là những bức tường khiến Seongwu thấy nghẹt thở. Anh trèo ra khỏi chiếc xe và mở cửa bằng dấu vân tay trong khi Daniel vẫn lắc đầu kinh ngạc khi chiếc xe một lần nữa tự khởi động và đi khỏi. Anh chàng chẳng hề rời mắt khỏi chiếc xe cho tới khi Seongwu gọi.

Nội thất của cabin không có mấy khác biệt so với những căn mà anh từng ở trước đó. Thực tế thì chúng hoàn toàn giống nhau, như thể từ một bản thiết kế sao in thành cả triệu bản. Màu sắc là sự kết hợp giữa nâu và xanh, những mảng tối sành điệu cùng ánh đèn mờ mờ. Miệng của Daniel lại một lần nữa mở to kinh ngạc khi cậu đảo mắt nhìn khắp căn phòng, từ nhà bếp, phòng ngủ tới phòng tắm. Sự tò mò ngây thơ của chàng trai trong buổi hẹn đầu tiên, hình ảnh ấy khiến Seongwu tự cho phép mình mỉm cười một chút.

"Phòng tắm trông đẹp quá cơ, hyung!" Daniel thò đầu ra từ cửa phòng tắm, rạng rỡ thông báo "Em đi tắm cái đây!"

Seongwu tắm ngay sau Daniel. Khi làn nước chạm vào da mặt, anh tự hỏi làm thế nào để tiếp tục vai trò dẫn dắt khi mà thực tế anh cũng thiếu kinh nghiệm hệt như Daniel. Daniel là bạn hẹn đồng giới đầu tiên và Seongwu hoàn toàn mù tịt. Anh có nên đè Daniel ra không? Hay là để Daniel làm tình với mình? Liệu nó có thoải mái không? Seongwu rời phòng tắm với bộ pyjama trên người mà chẳng trả lời được bất cứ câu hỏi nào.


"Anh... anh không lạnh sao, hyung?" Daniel lẩm bẩm ngay khi nhìn thấy Seongwu đứng ở phía cuối giường, đang lau mái tóc ướt nhẹp cùng mảng ngực trần lộ ra đầy khêu gợi.

Seongwu nhướn mày, vẫn không nhìn về phía Daniel "Không, đâu có lạnh đâu, Daniel". Thật ra là rất nóng là đằng khác. Seongwu tự hỏi liệu anh có để nhiệt độ sưởi cao quá hay không. Anh cảm nhận thấy Daniel đứng dậy khi chiếc giường kêu cót két, và một lát sau, một miếng vải được phủ lên tấm vai trần. Những ngón tay ấm áp của Daniel lướt qua da anh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Seongwu nắm lấy miếng vải trong tích tắc và nhận ra đó là một chiếc áo phông trắng.

"Mặc vào đi, hyung. Lạnh." Daniel lầm bầm, rồi trước khi Seongwu kịp ngước lên để bắt lấy ánh mắt của cậu, Daniel đã lại di chuyển về phía cuối giường và ngồi xuống.

Tất cả những gì Seongwu để ý thấy là tai cậu đỏ rực.

Đáng yêu quá.

Thật sự là không lạnh chút nào, nhưng Seongwu vẫn quyết định mặc chiếc áo. Anh tiến tới nằm cạnh Daniel, cũng vừa mới đặt lưng xuống giường. Hai người nằm cách nhau có vài xen ti mét và Seongwu có thể thấy Daniel đang bồn chồn không yên. Sau vài phút im ắng đầy căng thẳng, Seongwu cuối cùng cũng quyết định, thôi được rồi, anh sẽ chủ động vậy. Nhưng trước khi anh kịp di chuyển, Daniel đột ngột thốt lên: "Em muốn mình ôm nhau một chút, hyung". Rồi cậu quay hẳn đầu sang một bên, mặt đối mặt với Seongwu, tai lại đỏ rực rỡ: "Có được không ạ?"

Seongwu đang ngạc nhiên, và anh khá chắc là gương mặt mình cũng biểu cảm theo ý đấy. Daniel xịu mặt xuống và đưa tay lên gãi cổ, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. "À, chẳng là em rất muốn làm như vậy. Đơn giản là nằm trên giường, ôm nhau và nói chuyện". Cậu quay mặt đi, rồi lại nhìn Seongwu lần nữa "Em nghĩ mình đòi hỏi hơi nhiều rồi. Vậy thì hãy nói chuyện thôi, bỏ phần ôm ấp đi ha". Cậu nói rồi đưa ngón út lên không trung ra dấu sẽ giữ lời.

Daniel chắc chắn đã hiểu lầm lý do khiến Seongwu ngạc nhiên rồi. Anh đã sẵn sàng để làm nhiều hơn những cử chỉ âu yếm. Nhưng Seongwu chẳng nói gì mà chỉ cười phá lên, hơi to quá đến mức Daniel nhìn anh với ánh mắt kì lạ, như thể anh bị điên rồi.

"Đúng là không bao giờ nên đánh giá thấp sức mạnh của kinh nghiệm, hoặc sự thiếu kinh nghiệm", Seongwu nói ngay sau khi dứt tràng cười. Điều này làm Daniel càng nhìn anh khó hiểu hơn – "Nhưng mà ok, nói chuyện thì nói chuyện."

Thế rồi họ bắt đầu nói chuyện khi đang nằm cạnh nhau, giữ khoảng cách giữa hai bàn chân. Daniel nói về những điều thường làm khi cậu thấy chán, mà thường khá là thường xuyên. Câu nói thích đi dạo ở ven hồ gần trung tâm, ngắm nhìn những gợn sóng lềnh bềnh trên mặt nước hoặc chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm lên bầu trời. Seongwu thì nói rằng có rất nhiều trung tâm giải trí mà họ có thể tới ngay gần Plaza; anh có thể bơi hoặc đọc sách hoặc chơi bất cứ trò gì mình muốn ở đấy. Đúng như dự đoán, Daniel chẳng biết gì về mấy thứ này.

Là người có nhiều kinh nghiệm hơn, Seongwu bị hỏi về những cuộc hẹn trước. Anh cũng thật thà kể ra vài điều cơ bản, như tên của họ, Thời hạn mỗi buổi hẹn. Yoojung trong 3 tuần, Inha 40 tiếng và Doyeon thì 9 ngày. Anh miêu tả qua hình dáng của họ, như chiều cao hay chiều dài tóc. Nói chuyện với Daniel, Seongwu mới chợt nhận ra anh thật sự không biết nhiều về bạn hẹn của mình ngoài những bữa tối sang chảnh hay mấy cuộc mây mưa khá được.

Trong khi Seongwu còn đang nghĩ xem phải làm thế nào để chuyển hướng cuộc nói chuyện, để anh không phải đề cập tới chuyện kỹ năng trên giường của các cô gái khác nhau như thế nào thì Daniel đã bất ngờ với lấy tay anh, nắm chặt, và quay mặt đối diện với anh.

Trái tim Seongwu chưa bao giờ đập rộn rã bởi mấy cái động chạm cơ thể bình thường như thế này.

"Em vẫn muốn ôm anh, hyung" – Daniel thì thầm

Hyung. Từ này có nghĩa là gì ấy nhỉ? Anh cũng không nhớ nữa. Nhưng anh nhận ra rằng đi kèm với cụm từ này là tiếng tim đập lỗi nhịp phát ra từ lồng ngực chính mình và một số thay đổi nào đó từ bên trong, kì cục, lạ lẫm, mà chính anh cũng chẳng giải thích nổi.

Seongwu không rõ mặt mình lúc này trông như thế nào, chỉ biết Daniel đã bật cười thành tiếng. Cậu đưa bàn tay nhàn rỗi của mình đặt lên má anh, tay còn lại thật tự nhiên choàng qua eo kéo Seongwu lại gần.

Seongwu không thích cách trái tim mình lỡ nhịp mỗi khi Daniel di chuyển tay như vậy. (Nó đã lỡ bao nhiêu nhịp rồi? Tại sao trái tim anh lại như vậy? Anh sắp chết rồi ư?). Anh cũng không thích cảm giác có dòng điện chạy qua mỗi khi da họ chạm nhau. Anh không thích điệu bộ bối rối, ngạc nhiên của chính mình khi nghĩ về những hành động âu yếm giữa hai người. Má ơi, anh là kẻ từng làm tình với phụ nữ hăng tới độ cổ ngủ thiếp đi đấy! Anh cũng chẳng thích tí nào khi Daniel cười tươi rói, như thể đây chẳng phải lần đầu tiên của cậu trong căn phòng này.

Thế nên không một lời báo trước, anh thu ngắn khoảng cách và vòng tay ôm lấy eo của Daniel, tựa đầu vào ngực cậu. Daniel trở nên cứng đờ trong hai giây, trước khi cúi đầu xuống thấp và đặt tay lên lưng Seongwu, mặc dù vẫn còn đôi chút ngập ngừng. "Nhanh quá.." Cậu lầm bầm qua kẽ tóc Seongwu.

"Xin lỗi chứ, Kang Daniel. Tôi đâu phải mấy kẻ không biết gì đâu!". Seongwu nói giọng bông đùa. Phải thừa nhận rằng thật dễ bị lạc trong thứ cảm giác ấm áp mà cơ thể của Daniel đang tỏa ra. Daniel có mùi giống như vani, khiến anh thấy buồn ngủ, nhưng anh không thể gạt bỏ tự trọng để hành động sai thêm một lần nữa. Daniel ngây thơ cần phải biết điều cậu nên biết. "Tôi biết cậu đang nghĩ gì trong đầu ngay lúc này, nhưng xin lỗi phải cắt ngang nó. Ừ thì nói để cậu biết thôi, tôi không phải trai tân. Thật ra tôi là khá điệu nghệ trong chuyện làm tình là đằng khác"

Hình như Daniel chẳng tin lắm, bởi Seongwu có thể cảm nhận được ngực mình rung lên theo từng tiếng cười của Daniel. "Ey, lúc nãy mới nhắc đến âu yếm thôi anh đã sững ra vì ngạc nhiên rồi." Cậu nói giọng thích thú như thể vừa chứng minh được rằng Seongwu nói dối. Và khi Seongwu ngẩng đầu lên, anh đã thấy cậu cười nhe răng đầy thích thú. Anh để ý có hai nốt ruồi trên mặt Daniel mà trước đó anh không nhìn ra, một cái trên má và một cái ở dưới cằm. Ồ, một chòm sao.

"Tất nhiên là tôi bất ngờ rồi! Chỉ vài phút trước, tôi đã sẵn sàng để chơi cậu, hoặc để cậu chơi, hoặc cái quái gì cũng được. Nhưng rồi sau đó cậu, cái gì nhỉ, cậu bảo tôi hãy cùng ôm ấp âu yếm chút nào! Cậu đúng là một kẻ gà mờ!" – Seongwu kêu lên, giọng đầy mỉa mai cùng nụ cười khẩy, mắt dán chặt vào gương mặt Daniel

Nhờ thế mà anh đã không bỏ lỡ việc tai Daniel lại đỏ lên và người cậu cứng đờ thêm một lần nữa. "Anh nghiêm túc đấy à?", Daniel hỏi.

"Thế cậu nghĩ tôi đã làm gì với những bạn hẹn của mình suốt mấy ngày, thậm chí mấy tuần? Nằm nhìn nhau à? Hay nói chuyện?"

Daniel cau mày một chút. "Ừ, nói chuyện. Thế thì có vấn đề gì? "Cậu trả lời, tay di chuyển về phía hông Seongwu. "Tìm hiểu nhau? Ba tuần là một khoảng thời gian ngắn, hyung, chứ đừng nói tới hai ngày. "

Seongwu định vặc lại rằng 12 tiếng đã là quá đủ, nhưng lưỡi anh cứng đơ, như thể não bộ ngăn anh nói ra điều đó. Vậy nên anh liếm môi, chỉ để cử động lưỡi mình và suy nghĩ vài điều khác để nói. "Đó là điều hầu hết mọi người kì vọng ở cậu trong đêm đầu tiên, Daniel. Giờ thì cậu đã học thêm được một điều mới từ tôi rồi đấy. Đừng để bạn hẹn tiếp theo phát hiện ra cậu là một tên gà mờ". Anh rời ánh nhìn khỏi Daniel và tựa đầu vào ngực cậu, đưa thân thể hai người sát lại gần hơn.

"Thật sao? Ngay bây giờ ấy à?"

"Inha đã yêu cầu bỏ qua bữa tối để tiến tới bước này luôn đấy. Đối với một số người, chuyện thỏa mãn tình dục còn quan trọng hơn làm đầy cái bụng", Seongwu nhún vai.

Vài giây im lặng trôi qua trước khi Daniel cất tiếng "Nó như thế nào?"

"Kỹ thuật làm tình của tôi khá tốt, rõ ràng, bởi vì trong suốt hai ngày chúng tôi chả làm gì khác ngoài chuyện ấy"

Daniel khịt mũi "Không thể nào!"

"Tôi sẽ cho cậu thử nếu chúng ta được ghép cặp vào lần sau"

Bờ ngực của Daniel rung lên một lần nữa cùng nhịp với tiếng cười lanh lảnh. Cậu kéo Seongwu sát gần hơn và vùi mặt mình vào tóc anh.

"Thôi đi!" Seongwu điều chỉnh tư thế để hai người cảm thấy thoải mái hơn. Thật tuyệt vời khi cảm nhận cơ thể của họ hòa hợp với nhau đến thế nào, cái cách tay anh đặt trên ngực Daniel thật tự nhiên, hay cách tay Daniel bao quanh eo Seongwu một cách hoàn hảo . Seongwu nghĩ anh hoàn toàn có thể dành cả đời chỉ để ôm ấp Daniel. Nhưng tất nhiên hiện tại, anh chỉ còn 6 tiếng đồng hồ.


Họ nói nhiều hơn khi màn đêm buông xuống, chân tay quấn chặt lấy nhau. Seongwu phát hiện ra những gì anh biết về Daniel còn hiểu hơn cả ba cuộc hẹn trước cộng lại, ví dụ như thói quen xấu của Daniel khi ngủ, điều cậu nghiêm túc cảnh báo Seongwu để lỡ cậu có ngủ quên mất, hay sự thật là Daniel còn một nốt ruồi lớn ở dưới hông, một thông tin quan trọng đối với Seongwu, và một nốt ruồi nữa bên dưới mắt phải của cậu, nhỏ hơn, ngôi sao thứ tư trong chòm sao nốt ruồi của cậu.

Daniel cũng thú nhận mình không ăn được tôm và cậu đã thở phào  khi bữa tối của họ không có món tôm nào. Cậu cũng hy vọng lần sau Hệ thống sẽ thỏa mãn cơn thèm ramen của mình, bởi rõ ràng Daniel chẳng thích thú gì món pasta cả. Seongwu nhân cơ hội này để nói về thuyết Khẩu vị hình thành qua thói quen – cách những sở thích được coi là đặc trưng của mỗi người lại có vẻ như không thực sự là cái họ thích mà là cái được Coach huấn luyện mà thành. Daniel chăm chú lắng nghe từng quan điểm ngớ ngẩn của anh, tới độ Seongwu đành sớm chuyển chủ đề thành thứ gì đó nhẹ nhàng hơn như rất nhiều sinh vật được gọi là động vật mà anh đọc được trong sách đã từng tồn tại cùng với con người chứ không chỉ được phục vụ trong đĩa nóng như ngày nay.

"Tám cái chân!" – Daniel thốt lên, cảm thấy toàn thân nổi hết cả da gà "Chắc chắn có bí ẩn nào đó. Sao có thể tồn tại sinh vật có đến tám cái chân chứ?"

Seongwu cười khúc khích trước biểu cảm kinh hoàng trên khuôn mặt của Daniel và bắt đầu tra tấn cậu nhiều hơn với những câu chuyện về một sinh vật có một trăm chân. Daniel rên rỉ dụi vào vòng tay anh và cố gắng chặn những hình ảnh hiện lên trong đầu bằng việc kể cho Seongwu câu chuyện về chính mình.

Thoải mái trong hơi ấm và giọng kể chuyện trầm trầm bên tai, Seongwu cuối cùng cũng thấy cơn buồn ngủ ập tới.


...


Năm phút trước khi đến Thời hạn, Daniel và Seongwu đứng cạnh nhau ngay trước cửa cabin, gần hơn một chút so với lúc mới tới. Daniel cười rộng tới tận mang tai, như thể cậu đã có một đêm ngon giấc. Cậu dán chặt mắt vào Seongwu cùng nụ cười không tắt, còn Seongwu chỉ nhìn chằm chằm vào phần đếm ngược của Coach, thầm ước mỗi giây đừng trôi qua nhanh như vậy.

Anh thấy hơi xấu hổ khi thừa nhận Daniel là một bạn hẹn tốt.

Daniel rất thoải mái. Và Seongwu thích sự thoải mái.

Là như thế.

Daniel nắm lấy vai Seongwu để giữ hai người đối diện với nhau, cười rạng rỡ "Chúng ta không thể để mấy phút cuối trôi qua như thế này được"

Seongwu ném cho Daniel ánh nhìn hoài nghi. "Ờm, chúng ta còn 5 phút." Anh liếc xuống Coach, đương hiển thị màn hình đếm ngược, "Thật ra là 4 phút. Cậu muốn chơi oẳn tù tì hay gì?"

Daniel lắc đầu. "Em có ý hay hơn". Cậu lại cười, và trước khi Seongwu kịp hỏi ý tưởng tuyệt vời ấy là gì, cậu đã kéo anh vào một cái ôm thật chặt, như thể muốn cán nát xương, nhưng lại ấm áp vô cùng.

- "Em đã có một khoảng thời gian rất tuyệt vời bên cạnh anh, hyung. Tuyệtttttttttttt lắm ấy! Em ước giá như mình có nhiều thời gian hơn. Em muốn biết thêm về anh. Em muốn nghe những câu chuyện của anh. Anh thực sự rất ngầu đó, hyung.". Daniel thốt ra mỗi câu một cách trôi chảy, tự nhiên, như thể đang đọc bài thơ yêu thích của mình. "Và anh biết không, có lẽ các dây thần kinh trong não mới là cái quyết định sở thích ăn uống của chúng ta chứ không phải là vị giác đâu. Em chỉ muốn làm rõ như thế.". Cậu nói, cười khúc khích và Seongwu đã phải cố gắng lắm để không bật ra câu phản đối: Không, chắc chắn là do vị giác của chúng ta, nhưng không thể vì đang bị Daniel ôm chặt cứng

Rồi sau một phút im lặng rất dễ chịu, Daniel thả Seongwu ra và trưng lên một nụ cười đầy mong đợi. "Rồi, giờ thì"

Seongwu nhướn mày. "Thì?"

"Đến lượt anh!" Daniel huých tay

"Tôi phải làm gì bây giờ?" Seongwu hỏi, không giấu nổi sự bối rối.

Daniel nhún vai. "Anh muốn nói điều gì trước khi mình chia tay không?"

Seongwu nên lắc đầu và kết thúc tại đây. Anh chưa bao giờ làm mấy chuyện sến súa kiểu đó trong đời. Nhưng nụ cười tươi rói tràn ngập hi vọng của Daniel đã khiến anh không muốn nói điều gì dó làm cậu thất vọng.

Anh khoanh tay, hắng giọng. "Thôi được rồi, Kang Daniel. Tôi thấy rất vinh dự được làm bạn hẹn đầu tiên của cậu. Nói thật này, đừng thể hiện ra cho người khác thấy cậu gà mờ tới mức nào nhé, không là cậu sẽ bị lợi dụng đấy". Sau màn khởi đầu uể oải, Seongwu tiếp tục bằng tông giọng âu yếm hơn: "Tôi thích nụ cười của cậu và cái cách những nếp nhăn trên mắt xuất hiện khi cậu cười. Cám ơn cậu đã cười trước mấy câu đùa giỡn của tôi, dù tôi biết nó chẳng buồn cười tẹo nào. Nó khiến tôi tự tin hơn nhiều. Khá là tiếc khi chúng ta chỉ có 12 tiếng. Tiếc là chúng ta chưa kịp làm tình nữa. "Hàng" của cậu có vẻ khủng". Seongwu có vẻ giống như đang lảm nhảm bất kì điều gì bật ra trong đầu mình lúc này. Khi anh nhận ra những điều bản thân nói ra xấu hổ tới mức nào thì đã quá muộn.

"Thật luôn?", Daniel cười, có vẻ như coi tất cả những gì anh nói lúc nãy đều là đùa giỡn. "Lời chia tay của anh đấy sao?"

Seongwu nhún vai, quyết định đâm lao thì phải theo lao. "Đúng vậy. Mông của tôi cũng đáng giá lắm đấy. Tôi hứa rằng lần sau cậu sẽ được thử". Ôi trời, từ bao giờ anh đã tự quyết định vị trí của hai người thế này. Nhưng cũng chẳng sao, đùa thôi mà..

"Hyung!", Daniel cười lớn hơn, đấm nhẹ vào vai Seongwu. "Anh hài hước thật đấy!". Mắt cậu đã chuyển thành hình trăng khuyết, mũi nhăn lại vì cười (và Seongwu thì vừa mới thừa nhận mình thích nó đến thế nào, ồ, quá muộn rồi). Seongwu không thể làm gì khác ngoài cười hùa theo.


Khoảnh khắc của họ bị gián đoạn khi Coach thông báo "Thời hạn của bạn đã hết".

Lúc này Seongwu đã khuỵu xuống sàn vì cười, Daniel cũng vậy. Seongwu nhún vai. Hai người trao nhau nụ cười tạm biệt trước khi quay gót bước đi.

"Hyung, chờ đã!", Daniel gọi. Và ngay khi Seongwu quay lại, một nụ hôn vụng về đã in lên má anh, ngay phía trên vị trí ba nốt ruồi đặc biệt.

Daniel cười nhe răng "Em hi vọng anh không phiền. Nếu mình có nhiều thời gian hơn, em hứa sẽ tiến từ từ hơn".

Seongwu suýt nữa đã đáp lại rằng thế này đã là chậm lắm rồi. Nhưng cuối cùng, anh chỉ thở hắt ra, có lẽ vẫn bị bất ngờ trước hành động quá mức ngây ngô của chàng trai trước mặt. Daniel nắm lấy tay anh và nói "Cảm ơn anh, vì đã làm cuộc hẹn đầu tiên của em."

"Thời hạn của bạn đã hết. Việc không tuân thủ Hệ thống sẽ dẫn đến việc bị trục xuất. " Coach nhấn mạnh. Bình thường thì riêng từ "trục xuất" thôi đã khiến Seongwu xa xẩm mặt mày, thế mà giờ đây, khi Daniel đang nắm tay anh, anh lại chẳng thấy chút sợ hãi nào hết.

"Phải đi rồi. Gặp lại anh sau nhé, hyung!" – Daniel cười rạng rỡ, cuối cùng cũng thả tay anh ra.

Seongwu cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc lúc này và cất lời, "Gặp... gặp cậu sau!"

Máy đếm thời gian đã lùi về 0 rồi biến mất ngay khi Seongwu quay gót. Vai anh hơi hạ xuống. Từ đôi môi mỏng phát ra một tiếng thở dài.

"Tại sao lại chỉ cho chúng tôi 12 tiếng đồng hồ, Coach? Ngần ấy thời gian sao có thể đủ để tôi biết liệu đó có phải một nửa hoàn hảo của mình? "Seongwu không thể ngăn mình hỏi, đoán rằng câu trả lời của Coach sẽ là một câu trả lời được lập trình hoàn hảo để đánh giá tính tương thích và phản ứng tình cảm của cá nhân, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là:

"Chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó".

Seongwu khịt khịt mũi. Anh liếc nhìn lần cuối bờ vai rộng của Daniel trước khi cất bước đi.

Seongwu đi về phía Đông.

Daniel đi về hướng Tây.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top