Chương 9: Công việc
Mặc dù đã có một đứa nhỏ “lanh lợi” đến đáng sợ như Jihoon nhưng nhà Gấu vẫn hốt thêm một tên giặc trời về. Lee Woojin, một tuổi rưỡi, béo núc như một cục mỡ di động. Gặp cái gì lập tức cho cái đó vào trong miệng thấm nước miếng, thậm chí mông nhỏ của Jihoon cũng không tha!
“Á, em lại cắn đít anh…”
Jihoon mếu máo ở một góc, còn lũ trẻ thì bu xung quanh Uchin bé hết nựng rồi chọc vào hai cái má phúng phính. Kể cũng tội, ai bảo trong nhà này thằng bé là đứa nhỏ nhất?
Samuel nhích nhích qua chỗ Jihoon, dùng đôi mắt tò mò nhìn nhìn rồi nói:
“Sam thổi thổi cho Hoonie nha? Phù phù, hết đau này. Không đau nữa.”
Đoạn chu mỏ ra cố gắng thổi, hết sức đáng yêu. Jihoon ôm đầu thằng bé, xoa xoa mái tóc rối rồi vỗ bịch bịch:
“Cảm ơn Sammy ngoan.”
Hai đứa này lớn chút nữa chỉ sợ đều thành quỷ hết…
Ong ssi vừa uống nước ngọt vừa cắn ống hút nhìn con trai lớn, aiz, sao mà không có tiền đồ gì hết dị? Thấy thằng Sam là tươm tướp tươm tướp! Lại nhìn mình trong gương, đẹp trai thế này không đi làm diễn viên thiệt uổng phí mà, hồi xưa biết vậy đi casting rồi.
Thấy anh ta lại bắt đầu nhìn gương rồi căng mồm ra cười, Daniel lắc đầu thở dài. Bệnh này cũng nặng lắm rồi, chắc không chữa được nữa đâu.
Chậm rãi mang giày vào, Daniel đang chuẩn bị mở cửa thì bị Seongwoo gọi giật lại, cậu nghiêng nghiêng đầu ý hỏi có chuyện gì.
“Chú ăn mặc nghiêm túc kiểu này là muốn đi đâu thế?”
“Xin việc, hôm trước nói với anh rồi mà, sao cứ quên vậy?”
Seongwoo đang pha sữa cho Uchin bé, từ trong bếp ló đầu ra, gật gật:
“Ừ nhớ rồi, cẩn thận bọn con gái trong khu hốt chú đấy nhá. Bắt cóc tống tiền thì anh cũng không có tiền để chuộc đâu. Còn cái thân già này thôi.”
Bình thường Daniel ra ngoài đều được kha khá người chú ý, đặc biệt là mấy gái trong xóm, nhưng từ xưa giờ trong đôi mắt kia sâu kín chỉ có một bóng hình. Tên Seongwoo này vừa tăng động vừa không có hình tượng, nhưng luôn có thể dễ dàng làm Daniel bấn loạn.
“Em đi đây. Đừng quên bỏ đồ dơ vào máy giặt đó, lát nữa em về phơi cho.”
Quay đầu nhìn đám nhỏ trong nhà một cái trước khi đi phỏng vấn, Daniel thầm nghĩ cuối cùng cũng sắp có việc đàng hoàng.
Và thật hiển nhiên, với trình độ của ai đó lập tức được nhận vào vị trí biên dịch các loại hợp đồng. Công việc này thì có thể làm ở nhà, nên Daniel cực kì hài lòng.
“Yes! Mình giỏi quá mà!”
Từ hôm ấy, Seongwoo cũng bận hơn. Dù sao một căn nhà rộng thế này mà không có ba đầu sáu tay thì rất khổ. Anh cũng biết nhóc kia cố gắng hoàn thành tốt công việc, cho nên không muốn nhờ vả gì nhiều nữa.
Gần đây không thể thấy mặt Daniel thường xuyên khiến Seongwoo có phần khó chịu, anh thỉnh thoảng vẫn pha cà phê cho cậu, rồi lẳng lặng đứng trước cửa nhìn những ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím máy tính. Nhìn khuôn mặt gầy đi trông thấy của cậu.
“Anh biết chú muốn kiếm tiền, nhưng anh đâu có nghèo đến mức ấy, vẫn dư dả mà, lo cho bản thân chút đi.”
Tóc hường nhìn anh, đôi mắt híp lại thành một đường:
“Lo lắng cho em đó hả? Lạ à nha.”
“Ừ, anh sợ chú ngã bệnh rồi làm mệt anh nữa. Một mình anh trông đám trẻ muốn bù đầu rồi. Trưa nay Woojin lại còn ị đùn, Hyungseob ném luôn điện thoại anh vào trong toa lét.” Ý anh là Chin một tuổi rưỡi.
Seongwoo thở dài, đưa tay xoa xoa lên mái tóc mềm mại của người trước mặt, anh chưa từng để ý, thì ra tên này lại rất quan tâm anh. Vì muốn kiếm tiền mà thức khuya cày cuốc như vầy nè.
“Ngủ sớm đi, mai làm cũng được.”
Daniel hưởng thụ cảm giác được chăm sóc, mắt liếc nhìn ly cà phê đã cạn trên bàn.
“Anh bảo người ta đi ngủ sớm mà pha cà phê cho người ta uống, tốt bụng quá ha?”
Hiếm khi bọn họ hòa thuận như vậy, Seongwoo không muốn phá hỏng không khí, nháy nháy mắt:
“Lần sau anh pha cái khác cho chú. Được voi đòi tiên quá mà.”
Anh với cái ly trên bàn rồi lui xuống, động tác nhẹ nhàng không dám phát ra tiếng động mạnh. Nhà còn hai cu cậu kia, nên làm gì ban đêm cũng phải cẩn thận hết.
Qua kiểm tra thấy Jihoon đang giật giật chân, Woojin thì nằm im re, miệng thổi bong bóng trông yêu chết. Tiếc là đang mở đèn ngủ nên tối quá, không chụp ảnh kỉ niệm được. Ơ? Có con gấu bông của cu Samuel trên giường nè, bị Jihoon cướp trắng trợn luôn rồi.
Anh nhẹ nhàng trèo lên giường, đắp chăn lại cho Jihoon.
Nằm không ngủ được, anh lại nhớ thằng nhóc Daniel hồi xưa gặp anh trên đường thì tự dưng đi theo, anh còn tưởng là mấy thằng biến thái nên rượt một trận. Cuối cùng không hiểu sao cứ dính nhau suốt, rồi anh cho cậu ta về ở ké trong nhà luôn. Bởi vì cậu ta bảo cãi nhau với bố mẹ, không muốn về, đang lang thang không nơi nương tựa.
Thỉnh thoảng, anh đi chợ thì có người hỏi bộ anh với thằng nhóc ấy là một cặp hả. Úi giời, nói kiểu đó để thằng nhóc kia nghe được lại chả thích chết. Vậy chẳng lẽ cậu nhỏ này thích anh thật sao? Hay là chọc anh nhỉ?
Seongwoo trùm chăn lên tới lỗ mũi, chỉ để lộ một cặp mắt đen lay láy. Anh đang bận suy nghĩ về Daniel.
Sao… tự dưng… Khó thở quá đi...
Khó thở cũng đúng.
Anh kéo chăn bịt kín mũi thế kia mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top