Chương 10: Ngọt

Cuộc sống của gia đình Seongwoo vẫn diễn ra bình thường cho đến khi có một cô gái trong xóm bắt đầu sự nghiệp theo đuổi Dani. Cô ta thật sự phiền vô cùng, sáng sớm ra đã có mặt ở trước cửa nhà Seongwoo với một bộ đầm hồng chóe, cất cái giọng inh ỏi của mình lên hát bài tình ca mùa đông. Mặc dù bây giờ đếch có lạnh lẽo gì.

"Nheo đâu, cô ta lại tới nữa kìa! Chú không đuổi cô ta lẹ thì anh đuổi chú!"

Anh tức giận chỉ tay, thiếu điều xách chổi rượt cô ta chạy tám chục vòng quanh xóm cho hả giận. Bọn trẻ ăn cơm cũng không yên, hôm qua Seon Ho nghe xong bài hát kia còn bỏ cả bữa trưa cơ mà!

"Ôi, tình yêu..."

Chất giọng oanh vàng đầy nội lực lại vang lên, thảm họa âm nhạc cũng phải gọi bằng cụ, Seongwoo bịt tai lại, tức sắp điên. Một phần là do cô gái đó quá dai dẳng, phần là do Dani dạo này cứ ra ngoài vào ban đêm. Mỗi lúc càng thường xuyên. Có đêm anh giật mình tỉnh giấc, vô tình phát hiện Daniel từ bên ngoài đang lén lút vào nhà.

Anh sẽ không thừa nhận là mình ghen. Nhưng mà, chết tiệt, anh ghen rồi! Từ ngày anh chấp nhận cho Daniel về nhà mình ở thì xem như đã xác định danh phận cho chú ta. Chỉ là không muốn nói ra thôi! Dạo gần đây anh bắt đầu cảm thấy nguy cơ để vuột mất cậu ấy. Cho dù Daniel dựa dẫm vào anh nhưng vẫn có thể rời đi nếu muốn, đúng chứ?

Daniel cũng phiền não chẳng khác gì chủ nhà, ở đâu ra tự dưng bị ám vậy trời. Không phải chỉ đỡ cô nàng dậy sau khi gây tai nạn thôi sao? Làm gì như gặp chân mệnh thiên tử vậy? Chiếc ngựa sắt xanh của Seongwoo còn vì sự cố đó mà sứt mẹ vành, sửa tốn cả mớ tiền đấy!

"Bạn gì ơi, bạn đang làm phiền cả khu này đấy, đừng hát nữa!"

Daniel ôm cửa, cậu sợ mình vừa mở cổng sẽ bị người nọ xông vào cắn xé thành trăm mảnh nên chỉ dám đứng ở bên trong nói vọng ra.

"Daniel, em yêu anh! Dani..."

"Nó có chồng rồi, yêu yêu cái rắm!"

Seongwoo rốt cuộc chịu hết nổi, từ trong nhà phi ra la lên một tiếng. Nói xong, anh khoác vai Daniel rồi kéo mạnh. Chết, nó khỏe quá, kéo không xuống.

"Chú mày hợp tác xíu đi!" Seongwoo nhỏ giọng mắng.

Daniel vẫn còn đang ngơ ngác vì cái cụm "nó có chồng rồi", bị ôm lại càng mất hồn chẳng phản ứng kịp. Đợi Seongwoo húc vào bụng mới hạ thấp người, chui vào trong ngực anh ta.

Chồng? Cô gái qua đường X như nghe phải chuyện cười, nhìn hai người đàn ông đứng trước cửa ôm nhau, trong mắt cô tràn đầy phẫn nộ. Nhất định là Daniel giả vờ! Chỉ có người con gái xinh đẹp như cô mới xứng với anh ấy!

"Tôi không tin, anh mau bỏ tay Dani Dani ra! Hai người đừng hòng diễn kịch!"

Sky dou, cái biệt danh củ chuối gì thế? Seongwoo nghe mà muốn ngã ngửa, liếc mắt nhìn cái tên đang bị mình ôm, ý bảo từ bao giờ mà chú lại thành Dani Dani. Nhận được một cái nhăn mày đau khổ, anh liền biết chú ta là người bị hại.

Đẹp trai làm chi cho khổ? Seongwoo vỗ vỗ đầu cậu:

"Yên tâm, anh sẽ xử lí nhỏ kia cho."

Không hiểu sao Daniel thấy ấm áp lạ thường, được anh ôm nên cười tít cả mắt.

Seongwoo thẳng lưng, nhìn cô gái ngoài cửa:

"Không tin chứ gì?"

"Không tin!"

Seongwoo nhếch môi cười, bất ngờ cúi đầu, nhắm chuẩn đôi môi mỏng cong cong của Daniel mà hôn xuống.

Cậu chàng bị anh làm giật mình, cơ thể cứng đờ không có phản ứng, ngây ngô tiếp xúc với đôi môi mềm của anh.

Cảm giác tê dại nhanh chóng đánh úp tâm trí Seongwoo, anh đè chặt gáy của Daniel, nhân lúc cậu lơ là liền trượt lưỡi vào trong, đẩy nụ hôn thêm sâu. Mùi vị ngòn ngọt từ môi cậu khiến anh phát nghiện, cũng không để ý ngoài cửa có một người đang trợn mắt há hốc mồm. Phảng phất như hôn không đủ, Seongwoo vừa gặm mút môi dưới của Daniel vừa trêu đùa lưỡi cậu, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ một cái. Trong miệng tràn ngập mùi vị của cậu trai trẻ, anh thỏa mãn hừ một tiếng.

Daniel bị động trước cái hôn dồn dập của anh, ngay khi cậu vừa tìm được chút khoảng trống, định nói chuyện thì lưỡi anh lại quấn lấy cậu thêm một lần nữa. Kĩ thuật điêu luyện của anh thật sự làm cậu trầm mê, nhất thời hai bên tai đỏ ửng. Cậu đứng cũng không vững nữa, hơi thở trở nên rối loạn. Bao nhiêu nước bọt cũng bị anh mút hết.

Seongwoo cuồng nhiệt hôn người đối diện, liếm lấy khóe môi hơi sưng của cậu.

"Ưm..."

Cậu bị đau liền phát ra một tiếng kêu khẽ, giật lại lí trí cho Seongwoo. Anh sực tỉnh, nhìn thấy khuôn mặt hồng hồng của cậu thì lập tức dừng động tác. Anh vừa làm gì thế này? Chẳng phải chỉ định trêu cậu ta một chút thôi sao?

Ong đại nhân cũng không hiểu nổi bản thân, bởi vì vừa rồi môi Daniel ngọt ngào đến mức làm anh mất kiểm soát. Tuy vậy, anh vẫn không quên nhiệm vụ chính, vội quay mặt ra trừng mắt với cô gái ngoài cửa.

Cô gái bị khí thế hừng hực của anh dọa sợ, nín bặt không lên tiếng nữa. Mấy giây sau liền òa khóc rồi bỏ chạy.

"Sau này thấy đứa nào phiền thì cứ bảo anh là bạn trai em, anh cho phép. Hiểu chưa?" Seongwoo xoa mái tóc hồng nhạt của cậu, khẽ nhăn mày.

Daniel nhìn anh đến ngây ngốc, ba nốt ruồi trên khuôn mặt anh nhìn gần giống như một chòm sao trên trời đêm, lấp lánh chói lóa cả mắt cậu.

"Bố Ong ơi, Chin bé lại tè dầm dồi."

Cái giọng ngọng nghiệu của Jihoon từ trong nhà vang lên làm hai người đang ôm nhau ở cửa giật mình. Seongwoo xoa xoa lỗ tai Dani, nói:

"Anh đi thay tả cho thằng bé."

Daniel ngơ ngác gật đầu, nhìn theo bóng lưng của anh rồi bất giác đưa tay sờ lên ngực trái, cảm nhận nhịp đập dồn dập của trái tim. Không xong, hình như càng ngày cậu càng lún sâu vào vũng bùn mang tên Ong Seongwoo rồi.

Sờ sờ cánh môi đỏ ửng, dư vị của nụ hôn vừa rồi ngọt như mật ong vậy. Không khéo sẽ nghiện mất.

Còn nhớ cách đây không lâu anh hôn má cậu một cái đã ngượng gần chết, bây giờ sao lại tiến hóa nhanh thế này? Daniel có cảm giác vô cùng mờ mịt...

Cũng không thử nghĩ xem làm sao Seongwoo dạy ra một tên nhóc trong ngoài bất đồng như Jihoon. Cái này, cha nào con nấy đấy, Nheo ngốc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top