Tình Đơn Phương

"Anh Seongwu..."

Một tiếng gọi vang lên. Seongwu chưa kịp nhìn rõ người vừa tới, đã bị một đôi tay thon dài ôm cứng, tiếp theo bên tai truyền đến một câu mềm mại gọi tên anh.

"Này! Em không nhìn thấy trên cửa có treo biển cấm vị thành niên tiến vào sao?" Bỏ tay xuống, anh giả bộ tức giận trách mắng.

Đối mặt với Seongwu rất ít khi trách cứ, người là vị thành niên kia chưa được đồng ý đã xông vào ủy khuất mà ỷ ôi, lại không chút có ý tứ muốn rút lui.

Sau khi kết thúc luyện tập vũ đạo đêm nay, một số thành viên đã trở lại ký túc xá trước. Seongwu nhanh chóng tắm rửa xong, một thân nhẹ nhàng khoan khoái trở lại phòng ngủ, thoải mái ngồi trên giường Jisung cầm di động lướt mạng, đọc tin nhắn trên fancafe, làm một thần tượng với danh hiệu chăm chỉ tương tác cùng các fan hâm mộ.

Nhìn đến tin nhắn mới soạn được một nửa, cậu nhóc Guanlin ít khi làm ra chuyện không tốt bỗng nhiên chạy vào phòng.

Đặt mông lên giường, Guanlin không nói một chữ, đưa hai tay ôm chặt anh, biểu cảm hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm trọng.

"Guanlin à, em sao vậy?" Nghiêng đầu dò xét cậu nhóc khổng lồ như kẹo cao su dính trên người mình, Seongwu nhìn bên má trái cậu, phần lớn khi không vui vẻ mới xuất hiện má lúm khả ái như vậy, nhịn không được vươn tay vuốt lại mi tâm có chút nhăn của Guanlin, mềm mại dò hỏi.

Cong lên đôi môi dày hồng mềm, Guanlin biểu cảm muốn nói lại thôi, bày ra nội tâm hết sức phiền muộn, nhờ ánh mắt ôn nhu cổ vũ của Seongwu, mới nhút nhát ngượng ngùng mà lên tiếng nói.

"... Anh Seongwu, em hỏi anh nhé."

"Ừ."

"Anh có người mình thích không?"

"Khục khục khục... Sao em đột nhiên hỏi như vậy?" Câu nói ngoài ý muốn hại anh bị sặc nước miếng, nhanh chóng ho ho thất thố che giấu.

"Em muốn biết." Mang theo phát âm non nớt của người nước ngoài, Guanlin thành thật nói.

"Ách... Bí mật?" Trả lời cái này làm gì, thật không thú vị.

Seongwu trong lòng tự rầu rĩ nói với chính mình.

"Cho em biết đi, anh Seongwu~" Đôi mắt to đen tuyền lấp lánh nước, ánh mắt Guanlin tựa như nai con mới sinh, vừa đơn thuần lại vừa trong veo. Trong mắt long lanh tia mong chờ, Seongwu bị cậu nhìn chằm chằm có chút trống rỗng, vội vàng dời tầm mắt.

"A! Anh biết rồi, Guanlinie của chúng ta có người mình thích rồi sao?" Tận lực đem đề tài trên người mình dời đi, ngữ điệu anh như đã sáng tỏ.

"Vâng!"

Guanlin dùng sức gật gật đầu, trong nháy mắt lập tức sáng bừng, không ngờ một giây sau đã trở thành Linlin u ám.

"Nhưng mà... em không biết bây giờ làm thế nào mới tốt."

"Nói anh nghe nào?"

"Anh thấy em có nên tỏ tình với anh ấy không? Thành thật ấy."

"Ý em là gì?"

"Em đã nói em thích anh ấy nhiều lần rồi, nhưng biểu cảm của anh ấy đều không thực sự coi đó là thật lòng." Cúi đầu xuống, Guanlin lộ ra vẻ khá nản lòng, cằm đặt trên vai gầy mỏng manh của Seongwu, như đứa nhỏ đang cầu anh an ủi. Trên thực tế, cậu ấy cũng thực sự chỉ là nhóc con vừa đủ 16 tuổi mà thôi.

Vỗ vỗ đầu cậu, anh im lặng lắng nghe.

"Anh nghe xong không được cười em. Lần đầu tiên em thích một người như vậy, so với trước đây thực sự khác biệt hoàn toàn." Nhớ lại người có đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia, Guanlin không tự giác được mà lộ ra dáng vẻ tươi cười.

"Không giống như thế nào?" Không cố ý hỏi người Guanlin thích là ai, Seongwu thuận theo lời nói của cậu, dù sao đối tượng trong lòng Guanlin, chỉ cần là thành viên trong nhóm, ai cũng đều biết rõ. Tính cách thẳng thắn không che giấu được đó, đặc biệt khiến người khác yêu thương.

"Ừm... chính là cảm giác dành cho anh ấy."

"Em mới 17 tuổi nha."

"Cái này không liên quan tới tuổi tác mà anh!" Guanlin không cam lòng mà phản bác.

"... Vậy em muốn làm thế nào? Nếu như thật sự tỏ tình nhưng bị cự tuyệt thì sao? Các em đến cả bạn bè cũng không được nữa." Seongwu nghiêm mặt nói.

"Cho dù bị từ chối cũng không sao, em tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc."

Còn tưởng Guanlin sớm đã chuẩn bị tâm lý vững vàng, kết quả lại lộ ra dáng vẻ tươi cười khả ái, nói tiếp.

"Hơn nữa em cũng sẽ không cho anh ấy cơ hội từ chối. Em biết rõ anh ấy cũng thích em, cái cần thiết là thời gian thích hợp mà thôi."

"Tự tin như vậy?" Seongwu cảm thấy ngoài ý muốn, cậu nhóc này khác với Lai Guanlin trong ấn tượng của anh.

"Không phải."

Guanlin cười khổ.

"Bởi vì em thật sự không phải là anh ấy thì không thể."

"... Em không sợ sao? Chúng ta là thần tượng đấy." Tự do nói chuyện yêu đương đối với nhóm nhạc mới debut không lâu như bọn họ mà nói, căn bản là tự tìm mồ chôn. Ngành giải trí đã tàn khốc lại thực tế, fan hâm mộ cũng không ngốc, họ cũng không cần thiết vì thần tượng mình yêu quý mà móc tim, móc phổi, móc tiền ra, thay thần tượng làm những điều họ không thích.

"Em hiểu, nhưng thời gian có hạn, em không thể lãng phí."

Đừng quên, chúng ta chỉ còn một năm mà thôi.

Trước khi tan rã, em phải trở thành người quan trọng nhất của anh ấy.

Giác ngộ của Guanlin khiến anh nhất thời nói không nên lời. Thân là anh trai hơn 6 tuổi, Seongwu cũng không biết rốt cuộc là theo lý tính khuyên Guanlin không được xúc động, hay theo cảm tính để cậu kiên trì với tình cảm của mình. Bất luận thế nào thì đâu cũng không phải lựa chọn đơn giản, cho nên Seongwu chỉ có thể trầm mặc.

"Anh thì sao? Có người mình thích không? Anh vừa đẹp trai lại vui tính như vậy, nhất định rất được hoan nghênh a." Guanlin hưng phấn hỏi.

"Anh từ khi còn là học sinh đã bắt đầu suốt ngày bận rộn luyện tập, nào có thời gian nói chuyện yêu đương chứ." Nghe có vẻ rất giống như viện cớ, nhưng lại là lời nói chân thật nhất.

"Vậy, anh có luôn thích ai không?"

"Có nha, fan của anh."

"Ầy..." Má lúm của Guanlin lại lần nữa xuất hiện, ánh mắt như cá chết biểu thị ý bất mãn với câu trả lời của anh.

"Làm sao? Là thật nha." Chọt chọt hai má lúm của cậu, anh nói.

"Anh, em muốn nghe không phải kiểu này." Trái phải lắc lắc người anh, Guanlin làm nũng nói.

Thật không thắng được sự bướng bỉnh của cậu, anh liếc qua khuôn mặt vừa thanh tú vừa chấp nhất, gãi gãi cổ thở dài, quyết định thú nhận những bí mật chưa từng được đề cập với bất kỳ kẻ nào kể từ trước tới nay.

Có lẽ tìm được đối tượng để giãi bày, tâm tình của anh cũng thoải mái hơn một chút.

"... Nói thật, anh không biết như vậy có tính là "thích" hay không."

Seongwu không dám nói quá nhiều, đây là thói quen của anh, coi như muốn giúp chính mình có một đường lui.

"Nhưng thực sự có một người vô cùng quan trọng với anh."

Không liên quan tới phân biệt giới tính, không liên quan tới cơ hội khi gặp nhau, không liên quan tới thời gian ngắn ngủi, chờ đến lúc Seongwu ý thức được, người kia đã sớm thâm nhập vào cuộc sống của anh, không cách nào dứt ra được. Muốn ở cùng một chỗ chia sẻ thành công thất bại, hỉ nộ ái ố, muốn cùng một chỗ bước đi trên đường đời mặc kệ phong cảnh có xấu tới đâu. Không giống với cảm giác người thân, cũng không giống với không khí của bạn thân cùng nhóm, đó là sự tồn tại đặc biệt lại độc nhất vô nhị.

Seongwu không có biện pháp dễ dàng định nghĩa tình cảm này, chỉ có thể cố gắng dùng ngôn từ thay thế một chút, bạn thân soulmate, thật giống như như vậy liền không bị quá nhiều cảm xúc ràng buộc, lại càng không bị thương tổn.

Chỉ tiếc mặc dù ngụy trang tốt thế nào, trái tim anh vẫn, đang và sẽ theo nhất cử nhất động của người kia mà lên xuống phập phồng.

Vui vẻ, bi thương, rung động, tất cả cùng một lúc trong nháy mắt khiến tim anh dồn dập không thôi.

Seongwu từ đáy lòng hâm mộ Guanlin, có thể như vậy trực tiếp đem tình cảm của mình truyền đạt cho đối phương, không chút sợ hãi. Rốt cuộc là Guanlin quá mức dũng cảm, hay mình quá mức nhát gan?

Muốn giậm chân tại chỗ, rất sợ bước ra một bước liền vạn kiếp bất phục (vạn kiếp khó có lại được).

"Anh."

Không chớp mắt quan sát biến hóa nhỏ trên mặt Seongwu, Guanlin một câu nói thẳng.

"Anh thật sự rất thích người ấy."

Mặc dù không biết đối tượng cụ thể là ai, nhưng có thể khiến anh lộ ra ánh mắt ôn nhu như vậy, người kia nhất định rất quan trọng.

Nghe xong, tai anh lập tức hồng lên, há miệng cố gắng muốn phản bác gì đó, nói quanh co một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ cuộc.

"... Có lẽ vậy."

Màn lừa mình dối người này, anh đã diễn đến mệt mỏi rồi.

Không ai có thể hiểu được, anh đã khó khăn như thế nào để tự mình thừa nhận cảm xúc bất thường này.

Seongwu dáng vẻ tươi cười mang theo nét mệt mỏi rõ rệt, bộ dạng nhíu mày có chút khổ sở, khuôn mặt mỹ lệ giống như một bức họa, vẫn khiến người khác không tự chủ được bị anh mê hoặc.

"... Anh không tỏ tình sao?" Guanlin lên tiếng hỏi.

"Chưa từng muốn."

"Vì sao?"

"Vì anh là quỷ nhát gan nha." Con ngươi Seongwu lấp lánh nở nụ cười.

Chuyện sau khi tỏ tình xong, tới cả nghĩ đến, anh cũng không dám.

Đối phương sẽ có khả năng phản ứng bằng ánh mặt cùng ngôn ngữ, đại não Seongwu cự tuyệt tất cả mọi tưởng tượng.

Không muốn mất đi sự tín nhiệm của người kia, cũng không mong người kia dùng nụ cười để che giấu tâm tình, trong đó điều khiến anh sợ nhất, chính là hoàn toàn mất đi quyền được ở bên người đó.

"Cho nên, duy trì quan hệ bây giờ là tốt nhất."

Chỉ tới lúc này mới hiểu rõ bản thân thật sự bất tri bất giác đã trở nên trưởng thành, sự thành thục đó không phải được người khác dạy dỗ, ngược lại đều là do chính mình tự học được.

Hiểu được chuyện không có chỗ dành cho việc vượt quá ranh giới, kết cục chính là đem phần tình cảm này chôn thật sâu dưới đáy lòng, hiện tại đối với anh mà nói, chính là sự lựa chọn thích hợp nhất.

Không tiến không lùi, yêu đơn phương chính là phương pháp thích hợp nhất với anh.

"Anh Seongwu..." Cả khuôn mặt vùi sâu vào hõm cổ anh, Guanlin đau lòng, đem người trong ngực ôm chặt hơn, không biết vì sao so với anh, cậu còn muốn khổ sở hơn.

Việc này so với chuyện muốn được yêu, thì ngay cả tự tin để yêu người khác càng không có.

Seongwu dường như vô cùng cô đơn lạnh lẽo, cho dù kiếm được rất nhiều rất nhiều yêu thương, nhưng không cách nào bù đắp được cảm giác nội tâm không an toàn của anh.

Thật sự hy vọng sẽ có một người có thể tiếp nhận toàn bộ con người anh, sau đó cùng nhau hạnh phúc thì tốt rồi.

"Không nói tới anh nữa, em quyết định làm thế nào?" Xoa xoa mái tóc mềm mại của Guanlin, Seongwu hỏi.

"... Em muốn thử một lần, thành thật nói em thích anh ấy."

"Phải không? Cố lên nhé."

"Anh cũng vậy, đừng bỏ cuộc."

"Anh..."

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa không được tự nhiên phá vỡ cuộc trò chuyện của Seongwu cùng Guanlin, hai người vừa nâng mắt đã nhìn thấy Daniel hai tay ôm ngực, mặt không cảm xúc đứng trước phòng gõ cửa, ba lô còn treo trên người chưa đặt xuống, rõ ràng là dáng vẻ vừa về đến nhà.

"Anh Daniel! Anh về rồi a." Lỏng tay buông Seongwu ra, Guanlin vui vẻ đứng dậy vui vẻ nghênh đón Daniel về nhà.

"Guanlinie, anh về rồi." Đưa tay vỗ vỗ lưng Guanlin, Daniel cười tươi.

"Khổ cực rồi, khổ cực rồi."

"Đúng vậy... Guanlin à, Jihoonie vừa mới ở đó tìm em, nói em thế nào lại không có trong phòng đấy."

"Anh Jihoon cũng về rồi sao? Bây giờ em đi tìm anh ấy, cảm ơn anh Niel!" Guanlin tự mình rèn thành hoa hướng dương với Jihoon, nghe xong tin tức tốt này lập tức tạm biệt hai người, trực tiếp trở về phòng ngủ của mình, chuẩn bị hoan nghênh Jihoon bằng một cái ôm ấm áp. Cậu thiếu niên vài phút trước còn là dáng vẻ đa sầu đa cảm, giờ tất cả đã bị ném sang một nơi hẻo lánh nào đó.

Đưa mắt nhìn bóng lưng vui vẻ hoạt bát của Guanlin, Seongwu không khỏi bật cười. Mất đi hơi ấm, nửa bên trái vắng vẻ có chút lạnh, vô thức thu vai lại, lúc này mới chú ý tới ánh mắt Daniel một mực dính trên người anh không dời.

"... Em làm phiền hai người rồi sao?" Daniel khôi phục vẻ lạnh lùng ban đầu.

"Không có."

"Guanlin nói gì với anh vậy?"

"Ừ? Không có gì đặc biệt đâu." Vì bảo vệ bí mật của cậu nhóc, Seongwu nhàn nhạt giải thích.

"Phải không? ...Nhưng dường như em nghe thấy hai người nói cái gì mà người mình thích thì phải, em ấy tỏ tình với anh?" Tựa bên cửa, Daniel không giấu được cảm xúc nôn nóng, không khách khí mà vào thẳng vấn đề.

"Làm sao có khả năng chứ." Anh nhíu nhíu mày.

"Cũng đúng, dù sao người Guanlin thích là Jihoon a." Daniel nhẹ nhàng cười cười.

"Daniel!"

Trong nháy mắt, biểu cảm của anh trở nên nghiêm túc.

Một số việc không nhất định phải nói thẳng, nội tâm mọi người tự khắc đều sẽ hiểu. Seongwu không ngờ cậu lại bày ra dáng vẻ trẻ con như vậy.

"... Xin lỗi." Biết rõ lời nói của mình không đúng chừng mực, Daniel thành thật xin lỗi.

"Niel, em sao vậy?" Bỏ di động vào túi áo, anh từ giường hướng về phía cậu, sắc mặt cứng nhắc hỏi.

Đúng vậy, cậu cũng rất muốn hỏi, mình rốt cuộc là làm sao.

Khi bước vào phòng ngủ, tình cờ bắt gặp cảnh tượng Guanlin ôm chặt anh trong lòng, hành động quá mức thân mật cùng đoạn hội thoại mập mờ không rõ kia đều khiến cậu lo lắng suốt ruột, khó có thể duy trì tỉnh táo, thậm chí còn thốt ra lời làm tổn thương người khác. Rõ ràng bản thân không muốn mình như vậy nhưng càng đi càng lệch lạc.

Trong lòng cậu rất rõ, đó chỉ là phương thức quan tâm tới những thành viên khác của anh. Guanlin trên thực tế lại đặc biệt thân thiết với anh, Seongwu cũng rất yêu thương cậu nhóc, hành động ôm ấp cũng không phải xa lạ, Daniel cũng cùng những thành viên khác làm ra không ít cử chỉ giống như vậy. Theo lý mà nói, hẳn là cậu đã quen với việc này từ rất lâu rồi mới đúng, nhưng sự thật lại không phải như vậy.

Cậu, ngoại trừ bản thân ra, không thích anh cùng người khác quá mức thân mật, bất luận là vì công việc hay những lúc riêng tư.

Càng ngày dục vọng độc chiếm càng lan ra khắp lồng ngực, tùy ý không đè nén nổi.

Âm thầm cắn chặt hàm răng, cậu lắc lắc đầu, thấp đầu nói nhỏ.

"... Có thể do có chút mệt mỏi, xin lỗi."

"Cơ thể không thoải mái sao?" Anh không quên lần trước Daniel bị cảm đến gần như không xuống giường được, vì chuyện đó mà tới giờ, chỉ cần có hơi chút phong xuy thảo động (gió lay cỏ động) liền không dám coi thường nữa.

"Không, em không có chuyện gì."

"Vậy thì tốt rồi, anh ra phòng khách, em nghỉ ngơi đi." Nói xong, anh đem căn phòng để lại cho Daniel, chuẩn bị di chuyển tới ghế salon phòng khách để tiếp tục trả lời tin nhắn của fan.

"Anh!"

Vô thức bắt lấy cổ tay của anh, cố gắng ngăn anh rời đi, Daniel quay đầu lại đối mặt với đôi mắt sâu thẳm của anh gần trong gang tấc. Cự ly quá gần làm cậu nhất thời có chút hoảng loạn, không lên tiếng.

"Niel?"

Seongwu gọi một tiếng, Daniel tỉnh lại, tiếp theo mới ý thức được hành động của mình có chút đường đột.

Cầm chặt cổ tay thanh nhã của anh, Daniel cố gắng đem một cỗ xúc động chôn chặt xuống, trầm mặc cả buổi, kết quả gì cũng không nói được. Chỉ là một câu nói "thích" trọn vẹn, đơn giản như vậy nhưng mấy tháng nay đều không thoát ra cổ họng. Trải qua xa cách, đã chuẩn bị sẵn sàng lại không thừa nhận, cậu như thế nào có tư cách gì bày ra dục vọng chiếm hữu nhàm chán đây? Chỉ biết lộ ra vẻ ngây thơ mà thôi.

Thật muốn ôm lấy người trước mắt này, lại sợ hãi không dám lên tiếng.

Lần đầu tiên đối mặt với tình yêu lại cảm thấy do dự như vậy, chỉ bởi người này quá mức quan trọng với cậu.

Hít sâu một hơi, Daniel giật giật khóe miệng cười cười, dặn dò nói.

"... Seongwu, trời lạnh rồi, nhớ mang tất chân."

Nhẫn nhịn cả buổi, cuối cùng chỉ có thể thốt lên một câu hời hợt này.

Daniel chế giễu thất vọng chính mình, nhưng lại không thể làm gì khác.

*

Rốt cuộc phải chịu đựng tới khi nào mới có thể kết thúc mối tình đơn phương này,

Có lẽ phải đợi tới sau này, khi trái tim nguội lạnh, mới có thể không đau đớn như vậy nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top