Sáu

"Này Phác Vũ Trấn, tao nghĩ những lời này nên dành cho An Quỳnh Tiếp"

"Gì vậy ba!! Khen có chút, làm gì căng"- Phác Vũ Trấn cau mày

"Mày có nhớ cái lần mày nhỡ mồm khen con kia đẹp không"

"Ờ, nhớ, rất rõ"

"Mày có muốn trải nghiệm lại"

"Đéo nhé"

"Mày dạo này lạ quá nha Khang Nghĩa Kiện"- Doãn Chí Thanh tặc lưỡi lắc đầu

"Lạ cái con mẹ mày"

2 con người Phác Vũ Trấn và Doãn Chí Thanh sau khi gửi được mùi nguy hiểm liền quay về chỗ ngồi và bàn tán cái chi chi đấy... sau một hồi thì quay xuống

"Nghĩa Kiện, tối nay chỗ cũ?"

"Được"

2 người quay lên, Khang Nghĩa Kiện quay qua Ung Thành Vũ còn đang ngơ ngác

"Tối nay khỏi qua, tôi bận"

"À..ờ được rồi"

Những tiếc học nhạt nhẽo bắt đầu và rồi kết thúc

Chỗ Khang Nghĩa Kiện, Phác Vũ Trấn và Doãn Chí Thanh

"Mấy giờ?"

"7 giờ"

"Ừ"

Nhà trọ của Ung Thành Vũ

"Chiều đi ăn với tao nha Hiền"- Kim Tại Hoán bày vẻ mặt cầu xin Hoàng Mẫn Hiền

"Tất nhiên rồi Hoán à, mày muốn đi đâu thì tao đi theo"- Hoàng Mẫn Hiền cười nhẹ rồi vuốt tóc Kim Tại Hoán

"Bọn.Tao.Chết.Rồi"- Ung Thành Vũ và Hà Thanh Vân bức bối lên tiếng

7 giờ tại bar JOYFULS

"Ayoo, tụi tao ở đây"- Phác Vũ Trấn và Doãn Chí Thanh gọi to

"Ayoo, tao đã đến"- Khang Nghĩa Kiện đi về phía họ

"Lâu rồi không gặp nhỉ? 3 chàng uống gì nào?"- Kim Đông Hàn ríu rít

"Uchuchuu, nhớ chú em chết mất"- Doãn Chí Thanh vỗ vai Kim Đông Hàn

"Chuuchaa, gớm thế. À mà như cũ đi nhóc"- Khang Nghĩa Kiện bĩu môi

"Được thôi 3 anh yêuu"- Kim Đông Hàn cười lớn

"Mà dạo này chú em thế nào rồi?"- Doãn Chí Thanh lên tiếng

"Agoo, bình thường cả thôi!! Sáng học tối làm"- Kim Đông Hàn thở dài

"Chuchuu, còn anh người yêu của chú em thì sao rồi"- Khang Nghĩa Kiện theo đà mà ríu rít

"Anh ấy ngoan lắm"

"WTF... Ngoan là sao?"- Doãn Chí Thanh khó hiểu

"Thì ngoan ngoãn nghe lời em, không cãi lời em"- Kim Đông Hàn tỉnh bơ đáp

"Vậy thôi?"- Khang Nghĩa Kiện cau mày nghi ngờ

"Chứ sao đây ông anh?"- Kim Đông Hàn đáp

"Tính đâu có drama gì đặc sắc,  không ngờ nhạt.như.nước.ốc"- Khang Nghĩa Kiện bỉu môi

"Haha, còn anh? Để ý ai chưa?"- Kim Đông Hàn cười lớn

Khang Nghĩa Kiện nghe câu này thoáng đen mặt, nụ cười biến mất, mắt ánh lên nhiều tia phức tạp, tay mân mê thành ly

"Chưa"- Khang Nghĩa Kiện với thanh âm lạnh lẽo

"Hẳn là chưa"- Phác Vũ Trấn cười khẩy, im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng

Khang Nghĩa Kiện im bặt, ánh mắt phức tạp nhìn xa xăm, dường như đang nhận 1 trận cuồng phong trong lòng

"Là sao?"- Cậu Kim Đông Hàn ngu ngơ

"Sáng tao vừa khen người ta có 1 câu mà đã táp tao tới tấp"- Phác Vũ Trấn đanh mặt

"Dịu dàng với người ta hẳn ra"- Doãn Chí Thanh tiếp lời

"Ai cơ?"- Kim Đông Hàn sắp không chịu nổi rồi

"UNG.THÀNH.VŨ"- Phác Vũ Trấn và Doãn Chí Thanh lạnh giọng

"Chuchaa, ai tốt số thế ta"- Kim Đông Hàn tặc lưỡi

"Nói gì đi chứ bạn tôi"- Phác Vũ Trấn lay mạnh người Khang Nghĩa Kiện kéo cậu về thực tại

"Sao?"- Giọng vẫn lạnh

"Uống"
--------------------------------------------------------
9 giờ tại nhà trọ của Ung Thành Vũ, Hoàng Mẫn Hiền đã đi ăn cùng Kim Tại Hoán. Hà Thanh Vân thì đi mua đồ

To Khang Nghĩa Kiện
Về chưa thế?/
Xóa|Gửi

"Có nên gửi không đây"
"Yaaa, Hoàng Mẫn Hiền, tại sao mày có thể đi chơi bỏ taoo"

Ung Thành Vũ cứ phân vân và phân vân

"Hứ, đéo gửi, giữ giá"

Xóa|Gửi

Sau khi an toàn click xóa, Ung Thành Vũ vứt điện thoại vào một góc và chửi bới tên Hoàng Mẫn Hiền

"Hoàng Mẫn Hiền là cái đồ mê trai bỏ bạn, cái đồ chết tiệt, lúc tao cần mày thì mày bỏ rơi tao, bạn bè cái củ chuối gì vậy nè... bla blaa..."

Khang Nghĩa Kiện đang gọi
Trả lời|Từ chối

"Cậu là người phiền phức nhất mà tôi từng biết đấy Ung Thành Vũ"

"Cậu nói vậy là sao?"

"Phiền phức"

Khang Nghĩa Kiện liền tắt máy sau câu đó

"Phiền phức á? Thấy chưa, mày chỉ giỏi ảo tưởng thôi Ung Thành Vũ ạ, tốt nhất mày nên tránh xa người ta ra đi, đừng vượt quá giới hạn của mình"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top