21. Nghe lời em
Yoon Jisung và Kim Samuel dành hết mấy tiếng đồng hồ ở trong phòng khám nghiệm. Kang Daniel và Ong Seongwoo cũng dành ngần đấy thời gian để xem băng ghi hình của chiếc xe đi gom rác vào hôm thứ sáu
Lai Guanlin và Park Jihoon phụ trách đi thu thập lời khai của Lee Hyesung và Shin Donggeun. Mọi người tất bật bận rộn đến 10 giờ tối, ai nấy cũng rất căng thẳng
"Cậu có phát hiện ra gì không?" Kang Daniel không tiếng động đặt một ly trà mật ong mới vừa pha xong lên bàn của Ong Seongwoo
"Nói là ở trong thành phố, nhưng Seoul lại lớn như vậy. Hơn 20 điểm thu gom rác, anh nghĩ nếu chúng ta chia đội đi từng nơi một liệu sẽ có manh mối gì không?"
Ong Seongwoo lúc này mới ngẩng lên, đưa tay bóp cái cổ đã mỏi nhừ, đoạn lắc lắc đầu. Cậu nhận lấy ly trà khẽ cười nói cảm ơn
"Không phải không thể", Kang Daniel đưa tay ấn nút dừng màn hình giùm cho Ong Seongwoo, không từ chối phương án cậu đưa ra
Ong Seongwoo định nói tiếp thì Yoon Jisung đã cầm theo báo cáo xét nghiệm đi đến, kế bên là Kim Samuel với gương mặt đã không còn thiết sống nữa
"Kết quả khám nghiệm tử thi đã có rồi. Có thể lập tức mở họp"
"Được"
Kang Daniel không hề chần chừ lập tức kêu mọi người vào phòng họp. Ngay cả Ong Jonghyun cũng gấp rút cầm ly trà nóng nổi đi đến
Trên màn hình lớn là vài tấm ảnh chụp của mấy mẫu xương ngắn dài không đều nhau, chúng được xếp lại hoàn chỉnh với hình dạng của một bộ xương sườn - vừa đủ 24 chiếc, và hai mẫu xương khác được đặt đối xứng nhau
Yoon Jisung chỉ vào mấy đầu xương không được trọn vẹn, giọng đều đều nhưng những lời y nói ra lại khiến người ớn lạnh
"Như mọi người đã thấy, phần xương sườn của nạn nhân không hoàn chỉnh, hẳn đã bị vũ khí sắc bén tàn nhẫn chặt đứt. Còn hai mẫu xương riêng biệt này là xương cẳng chân"
"Dựa vào vết cắt khá nhẵn trên mặt xương, trước mắt có thể khẳng định hung thủ đã sử dụng dao bản dày, to và bén. Ví dụ như dao chuyên dùng để chặt thịt, hoặc là dao bầu"
"Còn về phần thịt vụn dính lại ở trên xương, chúng đã thối rửa và bắt đầu phân hủy, cộng thêm hiện tại đang là mùa hè, nhiệt độ cao khiến cho tốc độ phân hủy càng nhanh. Dựa vào những yếu tố trên, nạn nhân có thể đã bị giết hại trong khoảng 7 đến 10 ngày trước"
Song, chưa đợi mọi người kịp định hình, Yoon Jisung đã di chuyển sang trang kế tiếp
Kang Daniel vốn đang suy nghĩ về cột mốc thời gian của vụ án, vừa nhìn thấy hai bản so sánh DNA ở trên màn hình thì đồng tử lập tức mở to. Anh cau mày, vẻ mặt đình trệ. Ong Seongwoo ở kế bên cũng đã trông thấy, cậu khẽ siết chặt tay
"Tôi biết hiện tại tổ cảnh sát của chúng ta đang tiếp nhận vụ án bắt cóc trẻ em, và trùng hợp sao đây cũng là phần xương thuộc về người chưa trưởng thành. Vì không muốn bỏ qua bất kì một khả năng nào, nên tôi đã thử so sánh DNA của tất cả những đứa trẻ đang mất tích với mẫu DNA vừa tìm được. Dù rằng tôi thật sự đã hi vọng không phải, nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy, phần xương này thuộc về đứa trẻ bị bắt cóc đầu tiên trong vụ án"
Yoon Jisung vừa dứt lời, cả phòng họp chỉ còn đọng lại âm thanh hít thở nặng nề và tiếng kim đồng hồ chạy. Từng tiếng tích tắc như thể đang đếm ngược số ngày bọn họ còn lại để tìm ra hung thủ, hoặc là lại tìm thấy một phần thi thể thứ hai
Ngay cả Ong Jonghyun cũng không thể tiếp tục nhìn về trước. Ông đưa tay nhéo mạnh mi tâm, nhắm chặt mắt khó khăn thở dài, nặng nề cất giọng
"Chúng ta không còn bao lâu thời gian nữa. Nếu đúng như những gì thanh tra Kang nói thì thời gian hai tuần chỉ còn lại vài ngày mà thôi"
Bọn họ đã quá chậm
Kang Daniel trầm ngâm nhìn lên màn hình, mấy ngón tay thon dài chậm rãi gõ nhẹ lên mặt bàn theo quy luật nhất định. Anh im lặng, không lên tiếng. Anh cảm giác mình đã bỏ lỡ gì đó nhưng lại không có manh mối nào
"Ở bãi rác ngoại trừ xương sườn và xương cẳng chân ra thì không tìm thấy được gì khác, cũng như những bộ phận cơ thể còn lại của đứa trẻ này. Cho nên gần như có thể xác định đây là một vụ buôn bán nội tạng"
Ong Seongwoo tiếp lời Ong Jonghyun nói lên suy luận của mình. Nhưng sự thật này quá tàn khốc. Đến bản thân cậu còn khó có thể chấp nhận được, không cần nói đến những vị phụ huynh đang chờ đợi trong vô vọng kia
"Tôi cảm thấy nên đưa việc phát hiện thi thể này lên bản tin thời sự quốc gia. Chỉ có như vậy người dân mới nhận thức được vụ án này có bao nhiêu nghiêm trọng"
Lai Guanlin đưa mắt nhìn mọi người trong phòng họp. Sau một hồi suy nghĩ, y cho rằng đây là phương án tốt nhất hiện tại
"Không được", Ong Jonghyun là người đầu tiên bác bỏ ý kiến này. Ông lắc đầu
"Phương án này quá mạo hiểm. Nếu như bây giờ đưa thông tin này lên, lũ tội phạm biết việc bọn chúng giết người giấu xác đã bị lộ sẽ lập tức lẩn trốn. Chúng ta càng khó có thể tìm ra được những đứa trẻ bị bắt cóc còn lại"
Không khí trong phòng ngưng trệ, mọi người ai nấy đều có suy nghỉ riêng. Những đứa trẻ còn lại đang không rõ sống chết, bọn họ không dám mạo hiểm đánh liều
"Cũng không phải không thể", Kang Daniel sau một hồi im lặng khẽ lên tiếng. Anh khoanh tay dựa vào lưng ghế
Mọi người trong phòng lập tức dồn ánh mắt về phía anh
"Còn 3 ngày nữa là đến thời hạn 2 tuần. Nếu trong vòng 2 ngày tới, chúng ta vẫn chẳng thể tìm ra được một manh mối nào thì hãy đưa thông tin này lên. Càng rầm rộ càng tốt"
"Tuy đây là một phương án rút dây động rừng, nhưng có hai khả năng có thể xảy ra. Một, lũ tội phạm sẽ đẩy nhanh tốc độ bắt cóc mục tiêu tiếp theo, thường như thế chúng sẽ để lộ nhiều sơ hở, thậm chí là bại lộ trực diện trước công chúng. Hai là ít nhiều gì sẽ giảm thiểu được tối đa cơ hội cho chúng tiếp tục gây án, và chúng ta sẽ có thêm thời gian để điều tra. Nhưng tôi nghiêng về khả năng thứ nhất nhiều hơn vì bọn chúng cần có 'nguồn hàng'"
"Đương nhiên đây chỉ là phán đoán khách quan của tôi. Nhưng với tình hình hiện tại, đây có lẽ là cách tốt nhất rồi"
Ong Jonghyun nghe xong lời anh nói vẫn còn có chút do dự. Ông hiểu phương án cá chết lưới rách(*) này của bọn họ nhưng ông cũng chẳng dám đem tính mạng của lũ trẻ ra đánh cược
"Trước tiên hãy tiếp tục điều tra đi. Nếu 2 ngày nữa vẫn không tìm ra được gì thì hãy quyết định sau"
Mọi người tan họp trong bầu không khí nặng nề. Đã gần nửa đêm nên trông ai cũng đầy vẻ mệt mỏi. Có vài người còn lấy cả gối, bịt mắt đã chuẩn bị sẵn ra muốn chợp mắt chút xíu
"Mệt chết rồi", Ong Seongwoo vừa về tới bàn làm việc của mình liền nằm ườn ra. Tóc trên trán của cậu bị đẩy về trước, từ trên nhìn xuống chỉ thấy chọt ra một cây dừa mini
Kang Daniel nhìn một hồi liền muốn đưa tay ra vuốt vuốt nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại, chỉ hơi cong khóe môi. Anh từ nhỏ đã quen với cường độ làm việc cao cho nên cảm thấy vẫn ổn
"Chợp mắt một chút đi, tôi đi mua đồ ăn khuya về cho mọi người rồi kêu cậu dậy"
Ong Seongwoo chẳng thèm ngẩng đầu lên, chôn mình trong khuỷu tay ừ ừ vài tiếng có lệ
Kang Daniel chẳng biết lấy từ đâu ra một cái gối vuông nhỏ đưa cho Ong Seongwoo. Cậu cứ như người không xương, mặc kệ anh có kéo cậu dậy, đặt cậu xuống như nào cũng không phản ứng
Kang Daniel buồn cười đến khóe mắt cũng cong cong. Nhóc làm biếng làm sao có thể đáng yêu đến như vậy nhỉ. Song, cánh tay của Ong Seongwoo hơi gấp lại, chẳng thể để thẳng vì đè trúng bàn phím máy tính, anh đang định đưa tay di chuyển bàn phím thì đụng trúng con chuột khiến cho màn hình sáng lên
Kang Daniel vừa nâng mắt liền lập tức sững lại
Trên màn hình bị tạm dừng mà ban nãy Ong Seongwoo đang coi dở là con hẻm ở gần ngã tư đường. Sở dĩ anh nhận ra là vì bọn họ vừa hay bị kẹt xe ở ngay đó hồi thứ 6, mà cậu còn nhìn chằm chằm nó rất lâu đến độ anh phải gọi tên hai lần mới nghe thấy
Kang Daniel không ngờ rằng con ngõ này cũng là một trong những địa điểm thu thập rác. Anh rất không đành lòng đánh thức Ong Seongwoo nhưng tình huống khẩn cấp chỉ có thể nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu, nhỏ giọng kêu người dậy
Cũng may là Ong Seongwoo ngủ rất nông, thói quen còn ở trong quân đội kể cả lúc ngủ cũng phải nâng cao cảnh giác nên Kang Daniel vừa gọi một tiếng là cậu đã tỉnh rồi
"Làm sao thế? Mua đồ ăn về rồi à? Nhanh vậy?"
"Không có, chỉ là tôi vừa phát hiện được một chi tiết, không biết cậu có ấn tượng gì không"
Đúng là nhóc tham ăn
Kang Daniel khẽ nói thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn bình tĩnh. Anh chỉ vào màn hình: "Cậu có còn nhớ chỗ này không? Lúc đó cậu đã nhìn con ngõ đó khá lâu. Tôi vừa nhận ra nơi này cũng là một trong số những điểm thu gom rác"
Ong Seongwoo nghe thế thì liền tập trung tinh thần nhìn theo ngón tay anh. Cậu nheo mắt nhìn vào khung cảnh trên màn hình, qua mấy giây thì a lên một tiếng
"Nhớ chứ. Lúc đó tôi trông thấy bên trong con hẻm này có một người đàn ông toàn thân trên dưới chỉ mặc mỗi màu đen, trông rất... kì quái"
"Cậu có nhớ hắn ta trông ra sao không?", Kang Daniel vớ lấy một tờ giấy note và một cây viết
"Hẳn là cao tầm 180cm, dáng người cao gầy. Hắn ta lúc đó chắc là đi vứt rác, còn vừa hút thuốc vừa gọi điện thoại nữa", Ong Seongwoo nhớ lại dáng vẻ của người đó thì đúng là có chút không bình thường
"Anh cảm thấy anh ta đáng nghi à?"
"Vào thời điểm này thì bất cứ chi tiết gì đều quan trọng", Kang Daniel cong môi, rất tự nhiên lấy tay vuốt cọng tóc dựng ngược ở trước trán cậu, giọng điệu đều đều
"Nằm ngủ chút nữa đi. Tôi đi về khách sạn lấy quần áo với mua đồ ăn khuya. Buổi sáng tôi và cậu đi thử đến con hẻm đó coi sao"
Ong Seongwoo lắc đầu từ chối, đưa tay chỉnh lại mái tóc
"Tôi đi với anh. Tôi cũng cần về nhà lấy quần áo"
Kang Daniel đương nhiên sẽ không từ chối, dù sao cũng tiện đường
Bọn họ đi mua thức ăn khuya song Kang Daniel tạt ngang khách sạn trước mới chở Ong Seongwoo về nhà cậu
Ong Seongwoo buổi chiều đã nhắn cho Lee Eunjoo biết tối nay cậu và Ong Jonghyun phải tăng ca không về, cho nên bà đã tắt đèn ngoài cửa
"Anh đợi một chút nhé. Rất nhanh"
"Từ từ thôi, không vội"
Kang Daniel dịu dàng nhìn bóng lưng Ong Seongwoo lạch bạch chạy vào cổng, đoạn lấy một điếu thuốc ra, đẩy cửa bước xuống xe
Người đàn ông miệng ngậm thuốc lá, một tay cầm bật lửa, tay còn lại chắn gió. Châm thuốc xong liền hút một hơi dài, rồi chậm rãi nhả ra một vòng khói trắng
Đêm đã khuya, trời cũng rất tối. Duy chỉ có ngọn đèn bên đường soi sáng thân ảnh cao ráo của người nọ, hất lên mặt đất một chiếc bóng thật dài
Đó là hình ảnh mà Ong Seongwoo trông thấy khi vừa bước ra khỏi cửa
Kang Daniel dựa người vào thân xe, tay bỏ trong túi quần. Hai chân thon dài được bao bọc trong chiếc quần tây lúc này bỗng trở nên cực kỳ nổi bật. Nửa gương mặt anh chìm trong bóng tối và khói thuốc, trong không trung lấp lóe một tia lửa đỏ rực
Dáng vẻ của người nọ hờ hững, lạnh nhạt. Như thể chẳng có gì có thể đả động được anh
Lần đầu tiên Ong Seongwoo có cảm giác người đàn ông trước mắt này rất xa lạ, lại mang theo sự nguy hiểm tiềm ẩn, như một con báo đang ngủ đông
Nhưng đồng thời trên người Kang Daniel còn toát lên một vẻ gợi cảm đầy nam tính, sự quyến rũ của hormone giống đực đang lấp đầy bầu không khí. Thứ tương phản rõ rệt này bất giác khiến cậu muốn đến gần anh hơn
Suy nghĩ này chợt làm cho Ong Seongwoo ngừng bước, cậu khẽ hít sâu một hơi
Thính giác Kang Daniel rất nhạy bén, cậu vừa ra khỏi cửa anh đã nghe thấy rồi. Anh đứng thẳng người, quay sang nhìn cậu liền cong môi, độ cong rất nhỏ, dường như chỉ là ảo giác. Nhưng Ong Seongwoo lại nhìn thấy vô cùng rõ ràng
"Lấy xong rồi à? Nhanh vậy?"
Giữa màn đêm, thanh âm trầm thấp mang theo ý cười dịu dàng của anh như tiếng đàn cello vang vọng trong không gian tĩnh mịch, khiến toàn bộ thính giác của người đối diện rung động mãnh liệt
Kang Daniel không phát hiện ra sự mất tự nhiên của Ong Seongwoo, anh quăng nửa điếu thuốc còn lại xuống đất, dùng chân đạp lên rồi lấy khăn giấy nhặt tàn thuốc đem đi vứt ở thùng rác gần đó
Ong Seongwoo chớp chớp mắt lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng đáp lời: "Chỉ có quần áo thôi mà"
Bình thường để tiện cho việc tăng ca, ở sở cảnh sát vật dụng gì cũng có cả, ngay cả phòng tắm cũng có luôn. Cho nên Ong Seongwoo mất có vài phút đã xong
"Không nghĩ tới anh hút thuốc", chờ Kang Daniel ngồi vào xe cậu mới tò mò hỏi anh
"Ừm, nhưng không nghiện, một tuần chắc chỉ hút một hoặc hai lần. Tôi muốn giữ tỉnh táo một chút"
Ong Seongwoo ò một tiếng, cúi đầu cài dây an toàn đường hoàng. Trên người Kang Daniel vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc. Cậu không thích lắm nên khẽ mo mo mở cửa sổ xuống một khe nho nhỏ. Đợi qua mấy giây lại nhỏ giọng lên án
"Kể cả vậy thì hút thuốc vẫn không tốt cho sức khỏe đâu. Tốt nhất là đừng hút"
Ong Seongwoo dường như không nhận ra bản thân đang can thiệp vào thói quen cá nhân của Kang Daniel vì bọn họ còn chưa thân thiết đến mức đó. Nhưng ở nơi cậu không nhìn thấy, anh khẽ nhoẻn môi, cả nét mặt đều trở nên mềm mại, trầm giọng ừ một tiếng chắc nịch
"Được, sau này không hút nữa"
Ong Seongwoo không ngờ người này nghe lời như vậy, rồi lại cảm thấy bầu không khí bỗng trở nên kì kì, nhưng cậu không biết kì ở đâu đành im lặng giả vờ làm chim cút
Hai người về đến sở cảnh sát cũng đã gần 2 giờ sáng. Ong Seongwoo đem thức ăn đặt lên bàn, mọi người liền hoan hô mấy tiếng, bao nhiêu mệt mỏi cũng tan hết phân nửa
Kang Daniel trước hết đi tìm Ong Jonghyun nói ra nghi ngờ của mình. Ông lập tức đồng ý vì cũng có cùng suy nghĩ với anh, vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng hiện tại, bất kì một chi tiết nhỏ nào đều có thể là manh mối quan trọng
Từ trong phòng Ong Jonghyun đi ra, Ong Seongwoo đã ăn xong phần kimbap của cậu, bây giờ đang nằm nhoài trên gối ngủ li bì. Kang Daniel không đi qua làm phiền, quay trở về chỗ của mình, anh cũng muốn chợp mắt một chút
Những người khác nếu không ngủ thì cũng ngồi xem tài liệu, cả căn phòng dần dần chìm vào im lặng, đâu đó lại vang lên vài tiếng ngáy
Ngày mới rất nhanh đã đến
Kang Daniel ngủ không sâu nên lúc anh tỉnh dậy, đa số mọi người vẫn còn đang ngủ gà ngủ gật. Anh nhanh chóng đi tắm rửa, vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong lại đảm nhiệm việc mua đồ ăn sáng cho mọi người
Ong Seongwoo ngủ rất có quy luật nên vừa đúng giờ đã tự động thức. Cậu ngẩng đầu lên, không tự chủ nhìn sang vị trí đối diện, chẳng thấy Kang Daniel đâu cả
Mới sáng sớm lại chạy đâu không biết
Ong Seongwoo đầu tóc bù xù, mặt mày mơ màng cầm quần áo đi lên lầu. Lúc đi xuống lại biến trở về là chàng hoàng tử sạch sẽ, bóng loáng
Mới hơn 6 giờ rưỡi, mọi người đã bắt đầu bận rộn. Kang Daniel đúng lúc đem đồ ăn sáng về. Nếu có anh ở đây, Ong Jonghyun không cần lo việc mấy đứa lính bị đói nữa, dù sao chi phí cũng do sở cảnh sát chi trả
Kang Daniel nhìn Ong Seongwoo đang đi đến: "Lại ăn sáng đi. Ăn rồi tôi và cậu lên đường"
Ong Seongwoo cảm thấy Kang Daniel thật chu đáo. Mặc dù anh còn không phải thành viên trực thuộc trụ sở Seoul nhưng lại như đã quen thuộc với mọi thứ ở đây. Nghĩ đến sau khi giải quyết xong vụ án này, Kang Daniel sẽ quay về Busan thì cậu bỗng thấy có hơi tiếc nuối. Nhưng mà tới đâu hay tới đó đi
Buổi sáng Ong Seongwoo ăn liền 3 cái bánh bao và 1 phần cơm trộn, ăn no nên tâm tình phơi phới, gặp ai cũng cười. Ra cửa thấy con cảnh khuyển nằm ngoài sân cũng mon men ngồi xổm xuống gâu gâu vài tiếng xem như chào hỏi
"....." Kang Daniel bất lực, chẳng biết đây là đi làm việc hay đi giao lưu nữa. Nhưng biết làm sao giờ, anh lại thích nhìn cậu vui vẻ như vậy
Ra khỏi sở cảnh sát đã gần 8 giờ. Đi theo còn có Park Jihoon, Kim Samuel và Yoon Jisung, đề phòng lại tìm được thứ gì đó
Lúc đến nơi, xung quanh con hẻm gần như không có người. Bên tường chỉ có một hàng dài thùng rác đang bốc mùi tanh tưởi và một đống ruồi bay tới bay lui
"Mấy người làm gì ở đây vậy?"
Một bà lão lụm cụm đi tới, trên tay còn cầm một túi rác. Bà thấy trước hẻm có một đám đàn ông đang đứng, dáng dấp ai cũng không tệ, đều cao ráo ưa nhìn thì không khỏi tò mò
"Chào bà, tụi cháu là quản lý khu vực, mới chuyển công tác sang khu này. Chưa rành lắm nên muốn đến đây xem xét tình hình một chút"
Ong Seongwoo bịa chuyện không hề chớp mắt. Cậu lớn lên thanh tú, điển trai, khi cười đuôi mắt cũng cong cong, nói chung là nhìn rất vô hại, dễ dàng khiến cho người khác buông bỏ đề phòng
"À", bà lão ngay lập tức tin tưởng cậu, cũng không hỏi gì thêm. Bà vứt rác xong lại chấp tay sau lưng chuẩn bị rời khỏi
"Mà bà ơi, bà sống ở khu này ạ?"
Ong Seongwoo thấy đối phương sắp đi thì nhanh chóng tiến tới hỏi han
Bà lão vẫn giữ nguyên tốc độ, chỉ lạnh lùng ừ một tiếng
"....."
Tuyệt vời, cuộc trò chuyện đã kết thúc
"Cái đó... Tụi cháu là người mới cho nên không rành lắm. Bà có thể giúp tụi cháu một xíu không ạ?"
Ong Seongwoo quyết không từ bỏ, dùng hết sức giãy giụa
Bà lão nghe vậy thì chậm chạp đứng lại, hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi
"Tôi thì giúp được gì cho mấy cậu?"
Kang Daniel mặc Ong Seongwoo làm trò đã đời, lúc này mới đi qua tiếp lời cậu. Anh nhìn bà lão nọ, thấy bà chỉ mới cao tới vai mình thì khẽ cúi đầu, thanh âm có thể coi là ôn hòa hơn bình thường
"Chuyện là bên trên đang có kế hoạch gỡ bỏ con hẻm này để xây cao ốc. Tụi cháu hôm nay đến xem tình hình, nhưng lại không biết bên trong hẻm có gì. Trùng hợp gặp được bà nên hi vọng bà có thể cho chúng cháu biết một ít thông tin"
Ong Seongwoo "......"
Anh trai này diễn hơi bị đỉnh
Yoon Jisung, Kim Samuel và Park Jihoon đứng trong gió nhìn hai kẻ tung người hứng mà lặng người
Sự tình sao lại biến thành như vậy rồi?!
Bà lão chợt chậc một tiếng, giọng điệu già nua nhưng cảm xúc lên xuống như đi tàu lượn siêu tốc vậy
"Bên trong hẻm chỉ có một cái kho bỏ hoang lâu rồi. Vốn dĩ hồi trước là xưởng thép, nhưng mấy năm nay bị lỗ vốn nên đã phá sản. Chủ đất vẫn luôn muốn cho thuê hoặc bán đi, nhưng vị trí bất tiện nên đến giờ vẫn để không. Chỗ này hiện tại là khách sạn của bọn ăn mày đó"
Nói xong rồi lại thở dài, trong đôi mắt đục màu lấp lánh sự hoài niệm, thời gian trôi như dòng thác chảy xiết, chớp mắt người cũng đã gần đất xa trời
"Nhưng mà phá đi cũng tốt, dù sao cũng đã mấy chục năm rồi"
Vừa dứt lời bà lão liền tiếp tục đi về phía trước. Ong Seongwoo lần này không cản nữa, chỉ với theo nói một tiếng cảm ơn. Bà lão không quay đầu, chỉ đưa tay lên vẫy vẫy với bọn họ xem như lời chào
Yoon Jisung cũng chỉ mới gặp Kim Samuel và Park Jihoon hai bữa nay nhưng hiện tại lại giống như anh em không cùng cha khác mẹ khó lìa xa. Y tay xách nách kẹp cổ hai đứa nhóc tự mình đi vào hẻm, mặc kệ hai người kia ở phía sau
"Đi thôi", Kang Daniel đi mấy bước, chợt nhận ra người kế bên không nhúc nhích liền đứng lại đợi cậu
Ong Seongwoo nhìn theo bóng lưng bà lão cho đến khi bà biến mất ở ngã rẽ mới xoay người sánh vai cùng Kang Daniel đi sâu vào trong
Đúng như lời bà lão nói, ở cuối hẻm có một cái nhà kho khá to, xung quanh toàn là rác. Xưởng thép này quả thật là đã bị bỏ hoang khá lâu rồi, ngay cả bức tường cũng xỉn màu, mọc đầy rêu xanh. Chiếc bảng hiệu cũ kĩ gần như muốn rớt xuống treo xập xệ trên thân cửa gỗ mục nát, biển dán cho thuê nằm lẻ loi trên đất đã phủ đầy bụi
Yoon Jisung bị bệnh nghề nghiệp đưa cho mỗi người một đôi bao tay. Kang Daniel nhận lấy đeo vào, đoạn đi đến kéo chiếc cửa đang nửa đóng nửa mở ra
Ngạc nhiên là ở bên trong nhà kho vậy mà lại không hề trống rỗng và bẩn thỉu như họ tưởng. Có bộ bàn ghế dài nằm giữa nhà, trên đất vẫn còn mấy bó thép đã bị oxy hóa. Sàn nhà tuy có ít bụi bậm nhưng hoàn toàn có thể nhìn ra được có người thường xuyên ra vào nơi này, thậm chí còn quét dọn nó
Năm người rất ăn ý tách nhau ra để hành động
Kang Daniel đi đến cái bàn dài duy nhất gần đó. Anh nhìn mặt bàn sạch sẽ như đã có người lau chùi qua. Ngay cả dưới chân bàn cũng không một vết bụi
Ong Seongwoo lúc này đang ngồi chồm hổm bên cạnh góc tường đối diện, cậu nhìn mấy chấm đen nhỏ không đồng đều trên tường thì khẽ nhăn mày. Nếu cậu không nhầm thì đây hẳn là vết máu khô sau khi tiếp xúc với không khí sau một khoảng thời gian nhất định
"Jisung hyung, anh có đem theo mẫu thử máu không?"
"Có, trong hộp ấy, tự lấy đi", Yoon Jisung đang bận nghiên cứu quá trình oxy hóa của đống thép, ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng
Ong Seongwoo tuy không được đào tạo bài bản nhưng cậu vẫn nhận biết được một số dụng cụ
Kang Daniel đi đến nhìn, quả thật là máu. Hơn nữa dựa vào cấu trúc hoa văn có thể nhìn ra đây là do bị đứt động mạch đột ngột tạo thành. Anh hơi nheo mắt, loại vết máu này sẽ không tự nhiên mà xuất hiện ở đây
Quá trình thử rất nhanh, Ong Seongwoo nhìn ống nghiệm đã đổi màu liền đứng lên nói với mọi người: "Là máu"
Kang Daniel nhìn cậu gật đầu, quay sang kêu Park Jihoon một tiếng: "Jihoon, cậu hãy chụp lại toàn bộ hiện trường ở đây, không được bỏ sót bất kì một khu vực nào hết"
"Rõ"
"Samuel, cậu lấy xe đi tìm cục cảnh sát giao thông lấy băng ghi hình của đoạn đường này từ 10 ngày trước đến thứ 6 vừa rồi càng nhanh càng tốt"
"Được", Kim Samuel thấy đội trưởng của mình mặt mày lạnh tanh liền hiểu được tình huống đã có chuyển biến, nhưng không biết là tốt hay xấu
Kang Daniel hiện tại đã bước vào trạng thái tập trung cao độ. Sự thờ ơ lạnh lùng đã biến mất, thay vào đó là bộ dạng nghiêm trang, khó gần
Dù bình thường anh cũng không có dễ gần cho lắm
Đến cả Ong Seongwoo cũng cảm nhận được sự thay đổi của anh
"Tôi cho rằng nơi này đã được xử lý qua, nhưng có lẽ người lau dọn sơ xuất không chú ý đến góc tường đã bị dính máu. Vậy thì căn phòng này hẳn sẽ còn sót lại gì đó. Jisung, anh có đem theo luminol không?"
Yoon Jisung đặt ống máu vào trong hộp, đoạn lấy một bình dung dịch ra. Y nhìn Kang Daniel bằng ánh mắt nghi ngờ
"Có, nhưng không biết có đủ không. Cậu chắc chắn muốn dùng à? Nếu như không có máu, những dấu vết khác cũng có khả năng bị mất sạch"
Kang Daniel đưa tay nhận lấy, đối với nghi vấn của Yoon Jisung thì chỉ bình tĩnh ừ một tiếng
"Có thể anh không biết, tôi chỉ tin vào trực giác của mình"
"Mà trực giác của tôi, không bao giờ sai"
Ong Seongwoo và Park Jihoon đứng ở một bên nhìn Kang Daniel đeo khẩu trang vào, thuần thục mở nắp lọ thuốc thay bằng đầu xịt. Trước khi bắt đầu, anh còn đưa mắt nhìn bọn họ
"Mọi người ra ngoài trước đi, vài phút sau hãy vào"
Yoon Jisung hiểu ý kéo Ong Seongwoo và Park Jihoon ra ngoài
Park Jihoon nhìn Kang Daniel qua khe cửa với ánh mắt ngưỡng mộ, giọng điệu sùng bái
"Đội trưởng ngầu ghê"
Yoon Jisung không phủ nhận, y quả thật đã bị dáng vẻ đầy tự tin nhưng không kiêu ngạo vừa nãy của anh thuyết phục
"Đội trưởng của mấy cậu làm cảnh sát được bao lâu rồi thế?"
"À... Chắc là gần 1 tháng", Park Jihoon gãi gãi mũi. Thật tình thì cậu cũng không biết rõ lắm về bối cảnh của Kang Daniel, chỉ nghe mọi người nói rằng anh rất lợi hại mà thôi
"Cái gì?! Mới 1 tháng thôi á?"
Yoon Jisung rất bất ngờ, y há hốc miệng, vừa đủ nhét một quả trứng gà, ngay cả hai mắt cũng mở to, trông qua rất buồn cười
"Kang Daniel thật ra xuất thân là thượng tá ở trong quân đội. Anh ấy vừa mới giải ngũ để sang làm cảnh sát", Ong Seongwoo thay Park Jihoon giải thích cho Yoon Jisung nghe
"Thượng tá á!?! Đù má, khủng vậy"
Lần này tới Park Jihoon bị làm cho kinh ngạc. Cậu không nhịn được lỡ mồm nói bậy, rồi thắc mắc: "Nhưng tại sao tự dưng lại giải ngũ cơ?"
"Lí do thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng thật ra mọi người trong quân đội ai cũng rất luyến tiếc. Tại vì Kang Daniel là người rất xuất chúng, anh ấy đã từng trong 1 năm thăng 4 quân hàm lên thượng tá"
Ong Seongwoo mím môi lắc đầu, cậu cũng muốn biết vì sao có người lại rảnh rỗi đến nỗi từ bỏ vị trí thượng tá để chuyển sang làm cảnh sát. Nhưng cậu lại không biết rằng lời nói của bản thân vậy mà còn mang theo chút mùi vị kiêu ngạo, như đang khoe khoang "đứa bạn thân" của mình có bao nhiêu tài ba
Yoon Jisung nghe xong liền gật gù khâm phục: "Chẳng trách tư chất lại tốt như vậy, ngay cả cách dùng luminol tra vết máu cũng biết, pháp y chúng tôi có khi có người còn chẳng biết thứ này là gì"
Nghe Yoon Jisung nói vậy Ong Seongwoo bỗng rơi vào nghi hoặc. Trông bộ dạng vừa rồi của Kang Daniel có thể nhìn ra đây không phải là lần đầu anh tiếp xúc với môi trường điều tra như thế này. Anh quen thuộc mỗi một công đoạn, quá trình như đã được rèn luyện qua. Nhưng cậu có thể chắc chắn trong quân đội không có loại huấn luyện này, vì cậu chưa từng nghe qua, và nó cũng không cần thiết
Trừ phi Kang Daniel cũng giống như Lai Guanlin, đã từng được luyện tập bài bản với cục an ninh quốc gia. Nhưng Ong Seongwoo nhanh chóng bỏ qua khả năng này, vì nếu có thì Ong Jonghyun chắc chắn sẽ đề cập với cậu về anh
Xem ra những gì Lai Guanlin từng nói với cậu lúc trước là đúng
Kang Daniel, người này không tầm thường
---
(*)Cá chết lưới rách: ý chỉ hai bên đấu đá nhau đến mất cả chì lẫn chài, nếu không phải cá chết thì lưới rách
*Hình ảnh Yoon Jisung há hốc mồm kiểu:
=)))))))))))))))
———
Tiểu kịch trường:
Ong Seongwoo: hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu
Kang Daniel: ừ, đều nghe em
Ong Seongwoo: nghe lời như vậy?
Kang Daniel: tại vốn dĩ bị nghiện đâu phải thuốc, nghiện em cơ mà
---
- Tất cả yếu tố điều tra được viết bên trên không đảm bảo độ chính xác nên đừng tin ạ =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top