20. Thơm phức
Vụ cầm hung khí tấn công ở khu trung tâm mua sắm hôm đó đã trở thành tin tức nóng hổi. Bên cánh nhà báo cả ngày vẫn luôn chờ trực ở trước cổng bệnh viện, chỉ cần thấy có nhân viên y tế bước ra là đổ xô thăm hỏi tình hình của tên tội phạm
Bên sở cảnh sát cũng không khá hơn bao nhiêu. Kể cả khi đích thân Ong Jonghyun đúng ra giải thích với bọn họ, quá trình điều tra và xử lý tội phạm là bảo mật, và sẽ do cục an ninh quản lý khủng hoảng tiếp nhận thì đám phóng viên vẫn túc trực ở trước cổng
Hai ngày nay vì công việc ở sở cảnh sát tăng lên, Ong Jonghyun gần như không về nhà mấy cho nên việc đưa đón Ong Seongwoo tự động rơi vào tay Kang Daniel. Cũng không phải cậu không muốn tự lái xe, chỉ là do anh bảo không cần phiền phức thế, dù sao cũng tiện đường cho nên cậu cũng đành thôi
"Sao kiên trì thế không biết. Đã hai hôm rồi mà vẫn chưa chịu giải tán", Kim Samuel bị chèn ép suýt biến dạng, vừa phủi áo vừa than vãn
"Nhà báo mà, không cho bọn họ câu trả lời thỏa đáng thì sẽ không buông tha cho chúng ta đâu", Park Jihoon cũng bị mấy cái đèn flash chiếu cho chói hết cả mắt
Kang Daniel hai tay đút túi quần vẫn luôn đi ở đằng sau Ong Seongwoo, không tiếng động đỡ hết mấy cái máy quay và microphone tránh cho bọn họ va trúng cậu, một bên nghe hai tên đội viên càm ràm. Tin tức sốt dẻo như vậy, lũ nhà báo đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha
Bốn người khó khăn lắm mới có thể an toàn đi vào trong thì đã bị không khí bận rộn của mọi người bao trùm. Ai nấy cũng tất bật chạy tới chạy lui, ngay cả Lai Guanlin cũng bị sai vặt tất bật lên xuống lầu để đi đưa báo cáo
Bỗng có tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, nhưng trước mắt là chẳng có ai có thời gian bắt máy. Ong Seongwoo ở gần nhất nhanh chóng đi qua nhận cuộc gọi
"Xin chào, đây là sở cảnh sát Seoul"
Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì nhưng biểu cảm của Ong Seongwoo chợt ngưng đọng, cậu mở to mắt, theo thói quen xoay sang nhìn Kang Daniel
Kang Daniel đứng cách Ong Seongwoo không xa, trông thấy sắc mặt cậu không ổn lập tức sải chân đi qua
Ong Seongwoo gật đầu nhưng chợt nhớ ra là người ở đầu dây bên kia không thấy, giọng khô khốc đáp lời
"Tôi đã biết. Chúng tôi sẽ lập tức qua ngay, trước mắt anh hãy giúp chúng tôi phong tỏa hiện trường, cũng đừng động vào bất kỳ đồ vật nào hết, tránh làm mất dấu vết quan trọng"
Ong Seongwoo gác máy, gương mặt nghiêm trọng nhìn Kang Daniel: "Quản lý ở bãi rác vừa gọi đến báo là nhân viên của ông ta trong lúc xử lý rác thì nhìn thấy mấy mấy mẫu xương còn dính thịt và máu, trông qua có vẻ là thuộc về con người"
Kang Daniel nghe xong cũng sửng sốt. Anh đột nhiên có dự cảm chẳng lành
"Cậu trước hết đi thông báo cho Ong Jonghyun một tiếng, tôi đi qua bộ phận pháp y tìm người. 5 phút sau chúng ta sẽ xuất phát"
Ong Seongwoo đáp lời đã biết, nhanh chân đi tìm Ong Jonghyun
Kang Daniel ngoắc tay với Park Jihoon và Kim Samuel nãy giờ vẫn còn đứng đực ở cửa. Hai người họ lật đật chạy theo anh đi qua tổ pháp y tìm người
Tổ pháp y của sở cảnh sát nằm ở trên tầng 2. Mới vừa đặt chân lên hành lang đã ngửi thấy mùi thuốc khử trùng thoang thoảng xen lẫn mùi cà phê của ai đó vừa mới pha xong
Kang Daniel đi đến trước cửa văn phòng đưa tay gõ vài cái. Qua tầm mười mấy giây mới có người trả lời
"Mời vào"
Kang Daniel mở cửa nhưng không đi vào. Người ở bên trong đang cặm cụi viết gì đó lúc này mới ngẩng đầu lên. Y đeo một gọng kính đen, trên người mặc áo blouse trắng. Dáng vẻ trông cũng rất này và nọ
"Xin chào, đã làm phiền rồi. Tôi là Kang Daniel đến từ trụ sở Busan"
Kang Daniel không vòng vo, trầm giọng giới thiệu tên xong lập tức đi thẳng vào đề: "Hiện tại chúng tôi vừa nhận được tin tức có phát hiện xương người ở bãi đổ rác, cần lập tức đi đến hiện trường"
Vị pháp y lập tức hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề. Y liền đứng lên cởi áo blouse ra đặt lên giá, lấy hộp dụng cụ chuyên dùng ở trên tủ rồi đi ra cửa. Lúc đi ngang qua Kang Daniel mới khẽ gật đầu chào hỏi
"Còn tôi là Yoon Jisung, rất hân hạnh được làm quen. Mời anh dẫn đường"
Bốn người bọn họ nhanh chóng đi xuống dưới tầng. Lúc này Ong Seongwoo và Ong Jonghyun đã đứng đợi sẵn ở cửa ra vào. Ông không nhiều lời, chỉ vỗ vai Kang Daniel
"Lập tức đi đi, càng nhanh càng tốt. Tôi tin tưởng các cậu"
Bãi đổ rác nằm cách trung tâm khoảng 30 phút lái xe. Vì không muốn chậm trễ, Kang Daniel đành phải dùng đến còi báo động, rút ngắn thời gian còn tầm 20 phút
Vừa bước xuống xe đã ngửi thấy một mùi hương khó tả trong không khí. Yoon Jisung lấy từ trong hộp dụng ra mấy cái khẩu trang đưa cho bọn họ đeo vào
Quản lý của bãi rác đã đứng đợi ở trước cổng an ninh. Ông ta thấy cảnh sát liền gấp rút chạy qua
"Xin chào các vị cảnh sát, mọi người đến rồi. Tôi là quản lý ở đây, gọi tôi là Hyesung là được. Tôi đã tạm dừng hoạt động xử lý rác, hiện trường cũng đã được giữ nguyên"
Tầm nhìn của Kang Daniel rơi xuống cái đầu láng trơn bóng bẩy không một cọng tóc của người đối diện trước rồi anh mới khẽ gật đầu, đáp lời: "Rất tốt, cảm ơn ngài"
Bốn người bọn họ đi theo sau lưng vị quản lý nọ. Càng đi vào trong mùi rác càng nồng nặc, chưa kể hiện tại đang là mùa hè, tốc độ bốc hơi càng nhanh, người bình thường chưa chắc sẽ chịu được. Đưa mắt nhìn những công nhân quần áo lấm lem, gương mặt bình thản, đứng đổ rác từ trong thùng chứa của xe xuống máy di chuyển mà không khỏi phải cảm thán. Những con người làm trong ngành nghề này quả thật rất cần được xã hội khen ngợi và công nhận
Lee Hyesung dẫn bọn họ đi qua khu thu thập rác, đi vào phòng lạnh nơi phân loại xử lý rác thải. Bên trong không còn ai, việc xử lí rác cũng bị gián đoạn. Ông ta chỉ vào người thanh niên duy nhất đang đang đứng dựa vào dây băng chuyền với một loạt túi ni lông đen ở trên
"Đó là Donggeun, cậu ta là người đã phát hiện ra túi rác"
Lee Hyesung gọi một tiếng, cậu thanh niên khoảng chừng 20 tuổi lúc này mới ngẩng đầu lên. Shin Donggeun cúi đầu nói chào với bọn họ nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, không dám đi qua. Thật thà đến đáng yêu
Yoon Jisung đeo găng tay y tế vào, nhanh chóng đi đến vị trí của cậu thanh niên, đoạn hơi nghiêng mặt an ủi
"Không cần căng thẳng thế đâu. Cậu có thể đi rồi"
Lúc này Shin Donggeun mới dám thả lỏng, lẹ chân đi qua đứng kế bên Lee Hyesung
Ong Seongwoo quay sang nhìn vào cậu thanh niên nọ, nhẹ giọng hỏi han: "Làm sao cậu lại nghĩ đó là xương người vậy?"
Shin Donggeun bỗng nhiên bị nụ cười mỉm của người đối diện làm cho lúng túng, cậu ta không tự chủ mà đưa tay vo góc áo
"Tôi là sinh viên ngành động vật học, từng nghiên cứu qua rất nhiều xương động vật, nhưng chưa từng gặp qua loại xương có cấu trúc như thế cho nên mới báo cảnh sát"
Ong Seongwoo mím môi à một tiếng coi như đã biết. Dường như chính bản thân cậu cũng có chút lo lắng
Yoon Jisung bên đây đang cẩn thận dùng kéo cắt bỏ toàn bộ miệng túi rác, thứ đựng ở bên trong hoàn toàn được phơi bày. Vừa nhìn vào y lập tức nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng
Thật sự là xương người
Vì thời tiết nóng, phần thịt còn dính lại đã có dấu hiệu phân hủy, máu đọng ở trên xương đã khô và đổi thành màu tím sẫm. Đứng gần còn có thể ngửi thấy mùi thịt thối rửa trong không khí
Dựa vào hình thể và cấu trúc của xương, trước mắt có thể phán đoán đây hẳn là xương sườn. Những thứ khác còn cần phải quay về làm xét nghiệm
Yoon Jisung xoay người nhìn Kang Daniel nặng nề gật đầu, giọng khô khốc: "Không may rồi, đúng là xương người"
Một câu nói ngắn gọn nhưng khiến cả bầu không khí như rơi vào hầm băng. Bốn người còn lại sải chân đi đến nhìn vào thứ ở trong túi. Một đống xương ngang dọc máu thịt hỗn độn đang bày ra trước mắt, có dài có ngắn, có vài cây ngay cả đầu xương cũng không được trọn vẹn
Park Jihoon chưa từng trông thấy xương người bao giờ cho nên thị giác bị tấn công cực mạnh, sợ đến xanh mặt
"Oh my god! Ọe!", Kim Samuel từ nãy đến giờ bị mùi rác hun đến khó chịu, hiện tại còn phải nhìn vào mấy thứ này nên không nhịn được nữa mà nôn khan
"Hai người các cậu đi ra ngoài trước đi", Ong Seongwoo thấy bọn họ sắp chịu không nổi liền để bọn họ đi trước. Cậu thì đỡ hơn một chút, tuy không bị dọa nhưng vẫn cảm thấy không được thoải mái
Yoon Jisung nhẹ tay cầm lên một khúc xương, y chỉ vào một đầu không trọn vẹn như thể bị thứ gì đó cực kỳ bén chặt ngang: "Việc tại sao đám xương này lại nằm ở trong túi rác, và xuất hiện ở đây thì phải nhờ vào các cậu rồi. Nhưng tôi có thể khẳng định với cậu, đây không chỉ đơn giản là một vụ án mạng. Hơn nữa có khả năng phần còn lại của thi thể vẫn còn nằm đâu đó trong đống rác này"
Kang Daniel đương nhiên hiểu rõ tình hình ở trước mặt. Thứ bọn họ tìm được là một mạng người. Lúc này, sự việc đã không còn đơn giản nữa
"Anh có nghĩ đây là xương của con nít hay không?", Kang Daniel nhìn vào độ dài của xương thì khẽ nhíu mày
Ong Seongwoo liếc nhìn anh một cái, không nói gì
"Chưa thể nói chắc chắn, nhưng dựa vào kích thước và độ cứng của xương, tôi cảm thấy khả năng có thể khá cao"
Yoon Jisung trước khi bỏ vật thể vào túi zip, y lấy máy ảnh chụp lại toàn vẹn hiện trường, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, ngay cả túi rác cũng được bảo quản cẩn thận tránh làm mất những dấu vết quan trọng
"Tôi sẽ tự bắt taxi đi về sở trước. Phần thịt đã phân hủy, cần phải được giám định nhanh chóng. Anh cũng nên gọi thêm người tới đi, biết đâu được vẫn còn xót lại gì đó trong đống rác"
Kang Daniel gật đầu đồng ý. Yoon Jisung đảm bảo không bỏ sót lại bất cứ vật thể nào mới cầm hộp đựng vật chứng đi mất
Ong Seongwoo tự động hiểu ý lấy điện thoại ra gọi cho Lai Guanlin vừa mới được đặt mông ngồi xuống ghế ở sở cảnh sát, bảo y huy động thêm lực lượng đến đây để tìm kiếm thi thể. Tình huống khẩn cấp, đây đã biến thành vụ án nghiêm trọng mức 4
Lee Hyesung và Shin Donggeun cũng bị dọa sợ, không ngờ rằng sẽ có người phi tang thi thể bằng cách này. Ông ta thấy tình hình không ổn liền mon men tiến đến: "Không biết tôi có thể giúp được gì cho các cậu không?"
Kang Daniel khẽ nâng mắt, vì đang đeo khẩu trang nên ông không thấy được biểu tình của anh. Nhưng đôi mắt đang nhìn ông lại lạnh lùng, không chất chứa bất kì cảm xúc nào làm ông có chút không dám nhìn thẳng vào đối phương
"Trước mắt bãi rác hôm nay phải tạm dừng hoạt động. Chúng tôi đã kêu thêm chi viện, chắc khoảng 20 phút sau bọn họ sẽ đến. Vì đây là một vụ án mạng, cho nên những người liên can tí nữa sẽ cần đi cùng chúng tôi về sở cảnh sát để lấy lời khai. Hi vọng ông có thể hiểu cho"
"Tất nhiên, tất nhiên! Tôi hiểu chứ"
Lee Hyesung nào dám phản đối. Thân là quản lý ở đây, ông nào muốn những chuyện phạm pháp này xảy ra tại nơi mình làm việc. Ông đương nhiên hi vọng có thể giải quyết được vấn đề càng nhanh càng tốt
"Với ông có biết số rác được xử lí hôm nay thu thập ở đâu, hoặc là thu nhập từ lúc nào hay không?"
Không khí trong phòng lạnh rất lạnh nhưng Lee Hyesung lại cảm giác như mình đang đổ mồ hôi. Ông khẽ nuốt nước miếng
"Số rác này được thu thập vào mỗi thứ 6, chủ yếu là từ Seoul. Vì dân số đông mà lượng rác cũng lớn, thế nên chúng tôi cố định mỗi cuối tuần sẽ đi thu thập rác ở thành phố"
Ong Seongwoo quay sang nhìn Kang Daniel: "Là hôm xảy ra vụ cầm hung khí ở trung tâm"
Kang Daniel gật đầu với cậu, ừm nhẹ
"Trên mỗi chiếc xe ở đây đều có gắn hộp đen đúng không? Ông có thể cho chúng tôi xem băng ghi hình của chiếc xe đi gom rác vào hôm thứ 6 được không?"
Lee Hyesung nghe xong liên tục gật đầu, vội vàng đáp lời: "Đương nhiên là được chứ. Mời mọi người đi theo tôi"
Kang Daniel để Park Jihoon và Kim Samuel ở lại để chờ đồng đội khác. Còn anh và Ong Seongwoo thì đi theo Lee Hyesung đến bãi đậu xe
Vì ở đây là nơi xử lý rác chủ yếu của thành phố nên có khoảng 10 chiếc xe tải dùng để đi thu rác. Lee Hyesung lấy từ trên xe xuống chiếc hộp đen hình vuông nhỏ đưa cho hai người
"Hôm thứ 6 chỉ có chiếc xe này là đi vào trung tâm thành phố thôi"
Kang Daniel nhận lấy, cầm trong tay: "Cảm ơn. Nếu có gì cần giúp, tôi sẽ đi tìm ông. Giờ ông có thể đi làm việc của mình rồi"
Lee Hyesung xua xua tay: "Chuyện nhỏ mà. Vậy tôi đi về văn phòng trước"
Ong Seongwoo đợi ông ta đã đi xa mới quay sang nhìn Kang Daniel. Anh đúng lúc cũng đang nhìn cậu
"Anh nghi ngờ chuyện này có liên quan đến vụ bắt cóc trẻ em mà chúng ta đang điều tra sao?"
"Ừ"
Kang Daniel gật đầu, không phủ nhận. Anh vẫn luôn có cảm giác mãnh liệt rằng hai vụ này là một. Nhưng dù cho có phải hay không thì tình thế hiện tại đã trở nên khó khăn gấp đôi
Vụ bắt cóc còn thiếu quá nhiều thông tin, bây giờ lại xảy ra thêm chuyện này
Ong Seongwoo thấy đôi mày của Kang Daniel vẫn luôn chau lại, cậu bỗng đưa ngón trỏ ấn vào ngay giữa mi tâm của anh, nhẹ giọng
"Tôi biết tình hình phức tạp, nhưng tôi tin rồi sẽ có cách. Đừng nhăn nữa, sẽ mau già đó"
Kang Daniel có hơi sững người với hành động của cậu, song lại thành công bị chọc cười, anh cong mắt nhìn cậu
"Cậu nói đúng. Không có bức tường nào là không lọt gió cả"
Tuy chỉ trông thấy đôi mắt đang cười của Kang Daniel nhưng Ong Seongwoo bỗng cảm giác có chút không được tự nhiên. Mỗi lần đôi mắt đen láy đó nhìn cậu, đều như thể muốn đem cậu khóa chặt, nhưng dường như anh nhìn ai cũng thế cả
Ong Seongwoo lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ kì quái, cũng cười lại với anh
"Quay lại thôi, những người khác chắc cũng đến rồi"
Sau khi Lai Guanlin dẫn thêm người tới, bọn họ tốn mất cả 3 tiếng để xử lý đống rác còn lại. Kang Daniel không muốn bỏ sót bất kỳ một manh mối nào cho nên mỗi một túi rác đều phải kiểm tra kỹ càng. Cả đám người sau khi bước ra khỏi bãi đổ rác ai cũng thơm phức, khứu giác thì tạm thời chẳng thể hoạt động bình thường
Kim Samuel hôm nay đã ói mấy lần, hiện giờ toàn bộ giác quan đều bị tê liệt. Park Jihoon thì đỡ hơn chút nhưng trông qua cũng không ổn lắm
Kang Daniel tháo khẩu trang và bao tay xuống quăng vào thùng rác. Bọn họ thật sự đã tìm thêm được bộ phận khác của thi thể, cũng giống như phần xương sườn đã tìm được trước đó, chúng bị người tàn nhẫn chặt đứt song bị bỏ vào túi ni lông rồi tùy tiện văng vào thùng rác. Anh đưa hộp vật chứng cho Kim Samuel, nghiêm giọng
"Sau khi quay về, lập tức đưa cái này cho Jisung. Và tôi sẽ sao chép bản video từ hộp đen ra đưa cho mỗi người. Chuẩn bị tinh thần bận rộn đi"
Lee Hyesung và Shin Donggeun cũng đã theo bọn họ đến sở cảnh sát để phối hợp điều tra. Mọi người vốn nghĩ hôm nay có thể tan làm đúng giờ, nhưng cuối cùng lại phải tăng ca. Hơn nữa có vẻ sẽ phải ở lại đến tối muộn
Yoon Jisung sau khi đem vật thể về vẫn luôn ở trong phòng thí nghiệm. Kim Samuel đi vào đưa cho y một phần cơ thể khác đã tìm được, song chưa kịp xoay lưng bỏ chạy đã bị yêu cầu ở lại giúp đỡ phụ việc vặt
Kim - đã phải trải qua một ngày rất khó tả - Samuel "......."
Số khổ không kể hết
———
Tiểu kịch trường:
Ong Seongwoo: nhưng hình như Daniel nhìn ai cũng thế cả
Những người sống sót sau khi tiếp xúc với Kang Daniel: ......bạn chắc chưa? :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top