18. Chưa kịp ăn mì lạnh

Đến giờ tan làm vì Ong Jonghyun vẫn còn bận rộn với công việc, Ong Seongwoo và Lai Guanlin đành nhờ Kang Daniel chở về. Trên xe còn có thêm hai thành viên của đội thanh tra, mọi người vẫn còn chưa quá quen biết cho nên suốt dọc đường cũng không ai nói gì với ai

Vì Kim Samuel và Park Jihoon ở chung một khách sạn với Kang Daniel, cho nên sau khi chở Lai Guanlin về trước thì người cuối cùng cần đưa cũng chỉ còn Ong Seongwoo

"Chở tôi đến đây được rồi, tôi có thể tự đi về", Ong Seongwoo chỉ cho Kang Daniel dừng xe ở đầu đường. Cậu tháo dây an toàn bước xuống xe rồi đi vòng qua bên chỗ anh, hai tay đè lên trên cửa sổ xe, vẻ mặt lém lỉnh

"Anh về khách sạn nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay hẳn đã mệt mỏi lắm. Ngày mai tan làm tôi dẫn anh đi ăn tối, thế nào?"

Kang Daniel buồn cười nhìn cậu, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng nhưng chỉ khi đối diện với cậu mới trở nên dịu dàng

"Được, cậu nói đấy nhé. Ngày mai gặp"

Ong Seongwoo vẫy vẫy tay nhìn Kang Daniel lái xe đi xa mới xoay người đi về nhà

Lee Eunjoo nghe thấy tiếng mở cửa đã ló đầu ra từ nhà bếp, trên tay bà còn đang cầm cái xẻng

"Về rồi đấy à? Ba con đâu?"

Ong Seongwoo tháo giày đặt lên kệ, đoạn đi vào bếp rửa tay: "Ba vẫn còn bận việc ở sở cảnh sát, chắc tối mới về"

Mùi thơm của đồ ăn bay khắp nhà bếp, Ong Seongwoo nhịn không được mà ăn vụng. Cậu múc một miếng trứng hấp bỏ vào miệng. Trứng gà sau khi đánh đều rồi hấp lên có kết cấu rất mịn, như đậu hũ vậy, vừa ăn vào như liền tan ra trong miệng. Ngon quá đi

"Mà hôm nay mẹ không đi nhảy đầm sao? Giờ này còn chưa thay đồ nữa"

Lee Eunjoo mặc kệ hành vi ăn vụng của Ong Seongwoo, tiếp tục dùng cái xẻng trên tay xào thịt bò, mấy miếng thịt xào đẫm nước sốt óng á óng ánh dưới ánh đèn, lượng gia vị cho vào cũng được đong đếm chính xác. Bà là mẫu người phụ nữ truyền thống của gia đình cho nên ở phương diện ăn uống đặc biệt tỉ mỉ

"Đi không được. Tuần sau là trung thu, trường tiểu học ở kế bên đã thuê studio hết tuần này rồi để chuẩn bị cho ngày lễ rồi. Mẹ chỉ đành ở nhà chăm chỉ nấu cơm cho cha con hai người thôi"

Ong Seongwoo cười khà khà trong lòng, ngoài miệng lại tùy tiện dỗ dành bà hai câu liền đi lên phòng tắm rửa chuẩn bị ăn cơm

Đến khi chiều muộn bọn họ đã dùng xong bữa tối thì Ong Jonghyun với dáng vẻ mệt mỏi mới về đến nhà. Lee Eunjoo đã quen cho nên cũng không hỏi gì nhiều mà chỉ dọn cơm lên cho ông, rồi lại vui vẻ đi đắp mặt nạ xem phim truyền hình. Chén, bát để đó có người rửa

Ong Seongwoo nhận mệnh đeo găng tay vào đứng bên cạnh bồn nước bắt đầu rửa chén. Cậu thấy Ong Jonghyun ăn cơm nhưng vẫn luôn nhíu chặt mày liền biết ông vẫn bận lòng về vụ án

"Ba còn nhăn nữa là mặt bị biến dạng luôn đó. Trước mắt chúng ta vẫn còn một ít thời gian trước khi hung thủ ra tay lần nữa"

"Khó nói lắm. Với tài liệu ít ỏi hiện tại, ngay cả hung thủ có dáng vẻ gì còn chưa biết, ba chỉ sợ đứa trẻ bị bắt gần đây nhất sẽ lành ít dữ nhiều"

Ong Jonghyun đã cho tăng cường lực lượng kiểm soát ở các trạm ra vào thành phố, kể cả các tuyến đường giao thông lớn nhỏ toàn quốc. Nhưng để khoanh vùng một chiếc xe van giữa vô vàn những chiếc xe như thế gần như là không thể, manh mối có được quá ít

Ong Seongwoo hiểu ý của ông nhưng cậu cho rằng không nên suy nghĩ tiêu cực như vậy

"Chúng ta cứ điều tra theo hướng mà cảnh sát Kang đã đưa ra. Con cảm thấy anh ấy phân tích rất hợp lý. Hơn nữa anh ấy và mọi người đều rất giỏi, con tin chúng ta sẽ phá được án sớm thôi"

Ong Jonghyun nghe Ong Seongwoo dùng giọng điệu thân thiết như thế nói về Kang Daniel thì nhướng mày. Ông hơi bất ngờ, khẽ hỏi

"Con biết Kang Daniel à?"

Ong Seongwoo đặt cái chén cuối cùng lên kệ, đưa tay tắt nước. Cậu nghe Ong Jonghyun hỏi như thế thì trả lời theo lẽ đương nhiên

"Vâng, hôm xảy ra chuyện là anh ấy đưa con đi bệnh viện, còn cho con ở ké phòng ở quân đội. Cảnh sát Kang tốt thật"

"Vậy thì con nhớ đền ơn người ta cho xứng đáng", Ong Jonghyun nghe xong thì khẽ nhíu mày, hiểu rõ tính cách của Ong Seongwoo cho nên dặn dò xong cũng không nói gì thêm mà chỉ cúi đầu tiếp tục ăn cơm

"Đó là đương nhiên rồi. Lại nói, ba trông có vẻ cũng quen biết cảnh sát Kang nhỉ? Hai người không phải lần đầu tiên gặp mặt ư? Anh ấy vốn dĩ xuất thân từ quân đội mà?"

"Con nghĩ để lên được chức vụ thượng tá ở trong quân đội là dễ dàng lắm à? Với cả lúc duyệt yêu cầu phối hợp đương nhiên sẽ có tư liệu của cậu ta"

Ong Jonghyun ngắn gọn giải thích, nhanh chóng xử lý xong miếng thịt xào cuối cùng liền cầm chén đứng lên đi qua đưa cho Ong Seongwoo, vỗ vỗ vai cậu

"Rửa xong thì nhớ đi coi thông tin vụ án ba vừa gửi. Ngày mai gặp"

Ong Seongwoo nhận mệnh cầm cái chén, lau dọn nhà bếp xong xuôi liền đi lên phòng

Thông tin mà Ong Jonghyun gửi cũng không khác gì những thứ ông đưa cho mọi người ban sáng, chỉ có thêm vài đoạn phim từ CCTV mà thôi. Ong Seongwoo cắm tai nghe vào, chăm chút xem xét mỗi một chu tiết được quay lại từ camera

Đợi đến khi xem hết hơn 10 cái video tổng hợp, dò tới dò lui mấy lần, Ong Seongwoo mới rời mắt khỏi màn hình. Cậu nhìn đồng hồ treo trên tường, bấy giờ đã một tiếng trôi qua

Ong Seongwoo đưa tay xoa mạnh đôi mắt đã khô, cầm lấy quần áo đi tắm rửa. Đợi vệ sinh cá nhân xong cũng đã gần 11 giờ, cậu cứ tưởng bản thân sẽ khó ngủ nhưng có lẽ đã bận rộn nguyên ngày, vừa đặt lưng xuống giường đã mơ màng chìm vào giấc ngủ

Một đêm không mộng

*

Sáng hôm sau Ong Seongwoo vừa đến sở cảnh sát đã thấy Kang Daniel đang đứng ở giữa phòng. Anh hai tay đút túi quần tây đen, câu được câu không trò chuyện với Park Woojin và Kim Samuel. Ong Seongwoo chẳng biết vì sao lại hơi dừng lại

Giống như là thần giao cách cảm, Kang Daniel chợt quay sang, ánh mắt của họ va phải nhau nhưng kì lạ là chẳng ai chịu rời đi trước. Qua tầm mười mấy giây, Kang Daniel hơi nghiêng đầu nói gì đó với hai người ở đối diện, liền cất bước đi về hướng Ong Seongwoo

"Chào buổi sáng"

Ong Seongwoo chớp chớp mắt, gật gù: "Chào"

"Cậu ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi, mẹ tôi hôm nay nấu cháo cá, ngon lắm. Tôi ăn tận 2 chén", Ong Seongwoo chẹp chẹp miệng, vẫn nhớ nhung mùi vị của món cháo cá sáng nay

"Thế thì tiếc quá. Tôi ban nãy đã mua 4 cái bánh cá, còn định chia cho cậu nữa", Kang Daniel à một tiếng, ra vẻ tiếc nuối

Ong Seongwoo nghe đến bánh cá hai mắt liền sáng rực. Cậu mỉm cười thân thiện: "Thật ra thì tôi vẫn còn hơi đói í, có thể ăn thêm chút nữa"

Kang Daniel chút nữa đã không nhịn được cười, anh khẽ cong môi, âm thanh cực kỳ ôn hòa

"Tôi đã để sẵn ở bàn làm việc của cậu rồi, cả 4 cái luôn"

Ong Seongwoo khẽ oa một tiếng nói cảm ơn rồi chạy ngay đến bàn làm việc của mình. Mặc dù bánh đã nguội nhưng hẳn là mới làm sáng nay thôi, bên trong hộp đựng vẫn còn đọng lại hơi nước. Bốn chiếc bánh cá với bốn vị khác nhau: đậu đỏ, đậu xanh, khoai môn và kem trứng. Ong Seongwoo cảm thấy một ngày mới bắt đầu mĩ mãn vô cùng

Kang Daniel nhìn Ong Seongwoo một cái rồi một cái bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm đầy thích chí cuối cùng vẫn không nhịn được phì cười. Anh hơi cúi đầu, giả vờ ho khan hai tiếng mới quay trở lại dáng vẻ khó ở bình thường

Ong Jonghyun lúc này đi ngang chợt vỗ lên vai Kang Daniel một cái, hai người hiểu ý cùng nhau đi vào văn phòng của ông

"Cháu cảm thấy môi trường mới thế nào? Có làm quen chưa?"

Kang Daniel đưa tay đóng cửa, đi đến ngồi xuống bên ghế sô pha. Ong Jonghyun thích uống trà cho nên trên bàn lúc nào cũng có sẵn một ấm trà xanh. Anh thuận tay rót cho mỗi người một ly

"Khá tốt ạ"

Ong Jonghyun gật đầu nhận lấy ly trà, nói cảm ơn rồi hơi ngửa đầu uống một ngụm

"Với hẳn cháu đã xem qua toàn bộ tài liệu rồi nhỉ? Có phát hiện gì không?"

"Trước mắt cháu vẫn chưa tìm ra điểm đột phá"

Kang Daniel khẽ lắc đầu. Manh mối bọn họ có được thật sự quá ít. Chưa kể bọn tội phạm lại không có vị trí cố định, rất khó có thể thu hẹp lại phạm vi điều tra. Lần bắt cóc tiếp theo có thể xảy ra tại bất kỳ thành phố nào

Ong Jonghyun hiểu tình hình hiện tại không mấy khả quan nhưng ông rất tin tưởng vào năng lực của Kang Daniel. Chẳng qua bọn họ không còn nhiều thời gian nữa. Nếu đúng như những gì anh phán đoán, vụ bắt cóc tiếp theo sẽ xảy ra trong vòng tuần tới

Kang Daniel nhìn ra được nỗi lo của Ong Jonghyun. Anh hơi đổ người về trước lại rót thêm cho ông một ly trà.

"Chú đừng lo quá, từ chiều hôm qua chúng ta đã ra thông báo nâng cao cảnh giác, cũng bố trí thêm kiểm duyệt ở các cục giao thông. Cháu nghĩ ít nhiều gì việc này sẽ làm chậm đi tốc độ ra tay của tội phạm, chúng ta vẫn còn thời gian"

Trên người Kang Daniel vốn đã có sẵn một loại cảm giác trầm tĩnh, chững chạc khiến cho người đối diện rất dễ tin tưởng vào anh. Mà Ong Jonghyun quả thật cũng bình tĩnh trở lại sau khi nghe lời anh nói. Ông thở dài

"Hi vọng là vậy"

Kang Daniel trò chuyện với Ong Jonghyun thêm vài câu rồi rời khỏi văn phòng. Anh vừa ra khỏi cửa đã thấy Ong Seongwoo vậy mà đang trò chuyện vui vẻ với Park Jihoon và Kim Samuel. Chẳng biết ba người đang nói chuyện gì mà cậu cười đến lộ ra một hàng răng trên trắng muốt, ngay cả đuôi mắt cũng cong thành hai hình vòm nhỏ

Dường như Ong Seongwoo trời sinh đã khiến người khác cảm thấy rất dễ gần gũi, giống như một chú mèo Anh với bộ lông vàng ngắn vậy, trông cực kỳ ôn hòa lành tính. Nhưng Kang Daniel biết cậu thật ra vẫn có một mặt vô cùng sắc bén, sẽ giơ móng vuốt làm tổn thương đối phương nếu cần thiết

Anh chậm rãi đi tới, giơ tay gõ gõ lên mặt bàn, thanh âm đều đều: "Không làm việc đi mà ở đây nói gì rôm rả thế"

Kim Samuel thấy Kang Daniel liền lập tức ngậm miệng, cậu ta thật ra có chút sợ hãi đối với vị đổi trưởng mới đến này. Ngay cả sếp của bọn họ đối xử với người này còn có chút khách sáo, cậu ta đương nhiên không dám lên tiếng

Park Jihoon cười giả lả, không tiếng động lùi về sau mấy nước nhỏ: "Haha không có gì, tụi em chỉ hỏi thăm vài câu thôi ạ. Vậy giờ tụi em đi làm việc ngay đây"

Nói rồi dẫn Kim Samuel lẹ chân đi mất

Ong Seongwoo nhướng mày, quay sang nhìn người đang đứng ở kế bên. Cậu ỡm ờ ỡm ờ muốn bỏ chạy

"Vậy tôi cũng đi làm đây. Tạm biệt"

Kang Daniel hơi cong khóe môi, tiêu chuẩn kép gật gật đầu

"Từ từ cũng được, chân vừa mới khỏi mà, đừng quá sức"

Ong Seongwoo ừ ừ hai tiếng rồi quay về chỗ ngồi, tiếp tục xem lại mấy đoạn video lần thứ N

Có lẽ là vì vẫn còn chưa tìm ra được thủ phạm, cả sở cảnh sát đã trôi qua một ngày làm việc trong im lặng với bầu không khí không được thoải mái cho lắm

Kang Daniel nhấn gửi xong tập hồ sơ cuối cùng cho bên cảnh sát Busan, vừa tắt máy tính đã thấy Ong Seongwoo từ phía đối diện chồm đầu lên nhìn thẳng vào anh. Cậu mở miệng nhưng không phát ra tiếng, khẩu hình còn rất rõ ràng

"Đi ăn thôi"

Anh khẽ cong đuôi mắt, cũng làm cái khẩu hình đáp lại: "Biết rồi"

Chỉ có hai đội viên họ Kim và họ Park không biết rằng đội trưởng của bọn họ hôm nay vì phải chở trai đi ăn mà để bọn họ tự bắt taxi đi về khách sạn

Hiện tại là thời điểm tan ca cho nên mấy tuyến đường lớn đều bị ùn tắc giao thông, Kang Daniel nhìn mấy định vị bảo rằng bọn họ ít nhất phải hơn 20 phút nữa mới đến khu trung tâm

"Không sao đâu, tôi cũng không vội"

Ong Seongwoo lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ

Một người đàn ông đang đứng hút thuốc ở trong con hẻm nhỏ bên kia đường bỗng lọt vào tầm nhìn của cậu

Ong Seongwoo không khỏi nhìn lâu hơn một chút vì trời nóng như vậy mà người nọ lại ăn mặc kín mít, còn đeo cả kính mát. Người nọ vứt túi rác vào thùng rác bên cạnh, đoạn móc điện thoại ra nghe, không biết nói gì mà trông không vui vẻ lắm

Ong Seongwoo nhìn theo cho đến khi bóng dáng người nọ mất hút trong con hẻm cậu mới thu tầm mắt

Kang Daniel mãi không nghe thấy cậu trả lời khẽ quay sang khều cậu một cái

"Seongwoo, nhìn gì mà chăm chú thế?"

"Hả? Không nhìn gì cả. Anh vừa nói gì cơ?"

"Cậu muốn dẫn tôi đi ăn món gì đấy?". Kang Daniel cũng không hỏi nhiều, lăng tay lái chuyển động chầm chậm về phía trước

"À, tôi muốn dẫn anh đi ăn mì lạnh, khu trung tâm này có một chỗ bán mì lạnh ngon lắm"

Ong Seongwoo cảm thấy với thời tiết như thế này, có một tô mì lạnh để trước mặt là không còn gì bằng

Cuối cùng vẫn phải mất nửa tiếng bọn họ mới đến được trung tâm thương mại. Giờ là buổi chiều, người ra vào đông nườm nượp

Kang Daniel hai tay đút túi quần, chậm rãi đi ở phía sau Ong Seongwoo nhưng vẫn giữ khoảng cách rất gần để lắng nghe cậu nói chuyện. Hai người tuy ăn mặc bình thường nhưng vẻ ngoài lẫn vóc dáng đều rất nổi bật nên thu hút không ít ánh nhìn

Ong Seongwoo vốn đã quen với việc bị chú ý, còn Kang Daniel bình thường chẳng thèm đặt ai vào mắt cho nên hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn không ảnh hưởng đến bọn họ

"Seongwoo à!"

Kang Daniel là người đầu tiên phản ứng với tiếng kêu bất ngờ từ phía sau. Anh lập tức xoay người lại, chỉ cần vài giây đã tìm ra được người phát ra âm thanh

Một người phụ nữ ăn mặc tao nhã nhanh chóng tiến về phía bọn họ

"Mẹ?" - Ong Seongwoo bất ngờ, cậu đi qua chỗ bà

"Mẹ làm gì ở đây thế ạ?"

Lee Eunjoo hôm nay mặc một chiếc váy đen  dài chấm đầu gối điểm một lớp kim tuyến màu bạc, trông qua rất sang trọng

"Bữa nay mẹ có hẹn đi nhảy đầm, vừa ra khỏi thang máy đã thấy cái đầu tròn xoe của con rồi. Còn con đi đâu đây?"

Ong Seongwoo khẽ à, kéo ống tay áo của Kang Daniel để anh đứng lại gần một chút

"Để con giới thiệu một chút. Đây là Kang Daniel, cảnh sát kiêm thanh tra của sở cảnh sát Busan ạ. Anh ấy hồi trước cũng ở trong quân đội, còn là thượng tá nữa"

Kang Daniel từ nãy giờ đóng vai người tàn hình lúc này mới cúi đầu, hơi mỉm cười, lịch sự mở lời

"Chào cô ạ, con là Daniel. Rất hân hạnh được gặp cô ạ"

Lee Eunjoo trời sinh mê cái đẹp, năm đó không bị nhan sắc nổi trội của Ong Jonghyun câu dính thì Ong Seongwoo đã không có trên đời. Cho nên vừa gặp Kang Daniel, bà đã ngay lập tức có thiện cảm, cộng thêm cử chỉ lễ phép và thành thục của anh càng làm bà thêm có cảm tình. Bà nở nụ cười mẹ hiền liên tục gật đầu

"Chào cháu nhé, cháu đẹp trai lắm đó, ba mẹ cháu chắc cũng rất đẹp nhỉ"

Kang Daniel cong khóe môi: "Cháu cảm ơn ạ, cô cũng rất đẹp ạ. Con còn nghĩ đây hẳn phải là chị gái của Ong Seongwoo mới đúng"

Lee Eunjoo được dỗ ngon ngọt đến cười híp cả mắt

"Miệng thằng bé này ngọt ghê nhỉ. Chắc dỗ bạn gái cũng khéo lắm này"

Kang Daniel cười cười, không đáp

Ong Seongwoo đứng cạnh trề môi thiếu điều muốn xệ cả mặt. Cậu chịu hết nổi liền đi qua kéo tay bà

"Chậc, xem mẹ kìa, lúc nào gặp ai đẹp cũng vui thế à? Có tin con mách với ba không"

Lee Eunjoo xì một tiếng: "Trời, sợ quá cơ"

Kang Daniel đứng nhìn hai mẹ con trò chuyện rôm rả, ánh mắt rơi xuống gương mặt chan chứa đầy ý cười của Ong Seongwoo thì không khỏi trở nên dịu dàng

Anh trộm nghĩ, hình như cảm giác có mẹ cũng không tệ lắm nhỉ

"Được rồi, được rồi, không phiền hai đứa nữa. Mẹ đi trước đây, chút tối gặp sau nhé"

Lee Eunjoo vẫy tay chào bọn họ xong liền xách túi đi mất, tiếng giày cao gót vang cộp cộp trên nền nhà. Trông qua ai mà nghĩ người phụ nữ này đã sắp 50 tuổi chứ

Ong Seongwoo gãi gãi đầu, cười ngại ngùng

"Xin lỗi nhé, chắc anh bất ngờ lắm nhỉ. Mẹ tôi khá là nhí nhảnh"

Kang Daniel khẽ cười, lắc đầu: "Không đâu, tôi thấy mẹ cậu đáng yêu lắm"

Anh lúc nhỏ còn tự hỏi nhóc tò mò giống ai mà đáng yêu thế, bây giờ đã biết rồi, thì ra là giống mẹ

"Lại nói, mẹ cậu còn biết nhảy đầm à?"

"Ừm, thú vui lúc về chiều của mẹ tôi là nhảy đầm. Bà hay đi nhảy ở studio gần nhà cơ, nhưng tuần sau là trung thu nên bị trường tiểu học kế bên giành mất rồi. Vậy mà mới có một ngày đã tìm ra được chỗ tập khác"

Ong Seongwoo xoay người tiếp tục đi về phía trước, đi được mấy bước mãi không nghe thấy âm thanh di chuyển của người sau đoạn khẽ quay đầu kêu một tiếng. Kang Daniel bấy giờ mới phản ứng lại mà nhanh chân đi theo

Tiệm bán mì mà Ong Seongwoo muốn ăn nằm ở trong một góc nhỏ của khu trung tâm mua sắm. Bên trong đã đầy ắp người, bọn họ chỉ đành ngồi vào cái bàn nhỏ ở ngoài cửa

"Mì lạnh ở đây bán được hơn chục năm rồi cho nên cửa hàng trông qua có chút cũ kĩ nhưng mùi vị thì ngon lắm. Lúc còn bé tôi ăn ở chỗ này mỗi ngày đó"

Ong Seongwoo theo thói quen tách đôi đũa gỗ đưa cho Kang Daniel, đoạn đổ dầu mù tạc ra một cái chén nhỏ, cũng thuận tay đổ cho anh một chén

Ánh mắt của Kang Daniel vẫn luôn đặt trên người cậu. Nghĩ đến hình ảnh Ong Seongwoo bé tí mỗi ngày mặc yểm được mẹ dắt tay đi ăn liền không nhịn cong khóe môi, ý cười tràn đầy đáy mắt

"Vậy..."

Câu nói tiếp theo của Kang Daniel bỗng nhiên bị âm thanh báo động của tòa trung tâm đánh gãy. Theo phản xạ tự nhiên cả hai người lập tức đứng dậy

"Xin tất cả mọi người sơ tán ngay lập tức. Xin nhắc lại, xin tất cả mọi người sơ tán ngay lập tức"

Trong lúc tất cả mọi người xung quanh còn đang hoang mang, Ong Seongwoo đưa tay chỉ về lối thoát hiểm la lớn

"Xin mọi người lập tức sơ tán. Người già, phụ nữ và trẻ em đi trước"

Bấy giờ bọn họ mới bắt đầu phản ứng lại và nhanh chóng chạy về lối thoát hiểm. Ong Seongwoo vừa huy động người vừa lấy điện thoại ra gọi cho Lee Eunjoo nhưng cả hai cuộc đều không có ai bắt máy

Bỗng có ai đó la lên thất thanh, vô số người bắt đầu chạy về lối ra vào. Tiếng chuông báo đọng vang inh ỏi, khung cảnh trong phút chốc giống như bầy ong vỡ tổ

Kang Daniel đưa tay chặn lại một người đàn ông đang chạy thục mạng, anh đưa thẻ chứng minh ra trước khi người nọ kịp phản ứng

"Tôi là cảnh sát, xin hỏi đã có chuyện gì xảy ra"

Người đàn ông vốn đang muốn vùng vẫy lập tức đưa tay vịn lấy vai anh, nâng giọng

"Anh là cảnh sát? Thật tốt quá! Trên lầu 3 có một tên điên đang cầm dao chạy loạn khắp nơi. Hình như gã ta đã đâm trúng 3 người rồi"

"Cảm ơn. Anh mau chóng rời khỏi đây đi"

Kang Daniel nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề liền khẽ nhăn mày, may mắn thay anh vẫn luôn mang theo bộ đàm bên người. Anh lập tức kết nối với đường dây nóng. Giọng điệu anh uy nghiêm làm cho người truyền tin cách một cái ống vô tuyến vẫn cảm nhận được một sự áp lực vô hình

"Đây là thanh tra Kang Daniel thuộc trụ sở Seoul. Hiện tại có một vụ tấn công tại khu trung tâm X, kẻ tấn công có hung khí, thương vong chưa rõ. Chúng tôi cần chi viện và xe cứu thương ngay lập tức, xin nhắc lại, đây là trường hợp khẩn cấp!"

Kang Daniel bỏ bộ đàm vào túi, đoạn quay sang gọi Ong Seongwoo. Cậu vừa chạy tới bên cạnh anh đã kịp nghe thấy cuộc gọi vừa rồi

"Chúng ta mau đi lên tầng thôi"

Cảnh tượng ở trên lầu ba rất loạn. Vô số đồ đạc, bàn ghế đổ vỡ lăn tứ tung, người chạy hối hả. Cả một tầng lầu dài như thế, chẳng biết kẻ tấn công đang ở đâu

Ong Seongwoo hơi dừng lại rồi vỗ vai Kang Daniel: "Chúng ta chia ra đi, tôi đi hướng bên này"

Kang Daniel gật đầu nhưng thanh âm lại lạnh đến cùng cực: "Được, cẩn thận một chút"

"Yên tâm đi, dù sao tôi cũng từng là trung úy mà"

Ong Seongwoo hơi mỉm cười rồi xoay người đi về phía ngược lại. Kang Daniel cũng không chần chừ tiếp tục chạy về trước. Anh dù biết là Ong Seongwoo rất giỏi, vẫn không kiềm được sự lo lắng trong lòng. Kang Daniel lắc đầu không suy nghĩ nữa, tập trung vào tình hình hiện tại

Đi đến điểm cuối của tầng 3 vẫn không phát hiện được gì, vừa toan xoay người thì trong tầm mắt xuất hiện một đôi chân trên đất, thân hình người nọ bị khuất ở phía sau một quầy bán hàng. Kang Daniel nhanh chóng chạy qua liền sững lại

Trên sàn nhà đầy máu

Một người đàn ông đang nằm trong vũng máu, trên bụng có một vết đâm dài khoảng 10cm. Từ trang phục của người nọ có thể nhận ra đây là một vị bảo vệ ở trung tâm này

Kang Daniel gọi vào bộ đàm, đầu mày nhíu chặt: "Đây là thanh tra Kang Daniel, xe cứu thương và chi viện còn bao lâu nữa mới đến?"

"2 phút nữa, xin nhắc lại, 2 phút nữa"

Kang Daniel không có nhiều thời gian suy nghĩ, anh quỳ xuống bên cạnh người đàn ông, khẽ vỗ lên mặt y cùng kiểm tra hơi thở, đoạn đưa tay xé toạc cái áo sơ mi của y rồi đè nhẹ lên vết thương. Anh liếc nhìn bảng tên của người nọ

"Anh Doojun này, anh có nghe tôi nói không? Hi vọng anh cố gắng thêm chút nữa, xe cứu thương sắp tới rồi"

Người đàn ông khẽ nhúc nhích, nhưng y mất quá nhiều máu thậm chí chẳng thể cử động ngón tay. Y hơi mở mắt mấp máy môi, Kang Daniel cúi người áp tai bên miệng y cố gắng nghe rõ

"Cảm... ơn"

Hơi thở người đàn ông càng nhẹ, cho đến khi Kang Daniel chẳng cảm nhận được sự sống của y dưới lòng bàn tay nữa. Anh cúi đầu khẽ hít sâu một hơi mới đưa tay vuốt đi đôi mắt hãy còn đang mở

"Anh làm tốt lắm, Doojun, anh đã làm rất tốt"

Kang Daniel lấy mảnh vải che lại gương mặt của người nọ. Lúc này từ trong bộ đàm truyền ra âm thanh báo động của khu trung tâm

"Thanh tra Daniel, đây là đội cứu viện, xin chỉ thị"

Anh đứng dậy nắm chặt bộ đàm, khàn giọng: "Đây là thanh tra Daniel, phong tỏa toàn bộ tòa trung tâm và sơ tán tất cả mọi người, kiểm tra số lượng thương vong"

"Kẻ tấn công có lẽ vẫn đang ở tầng ba hướng nam. Đồng thời hướng bắc có một nạn nhân đã tử vong, hãy lập tức định vị"

Kang Daniel nhìn người nọ thêm một lần cuối rồi nhanh chóng chạy về phía còn lại. Kẻ tấn công hẳn là ở đầu bên kia của dãy lầu. Ong Seongwoo không có bộ đàm trên người, gọi điện thoại cũng không bắt máy, anh hiện tại không biết tình huống chỗ cậu là như thế nào

Ong Seongwoo ở bên này vừa đi được nửa đường đã trông thấy có hai người thanh niên đang cầm ghế chạy về trước. Cậu tăng tốc chạy đến

"Này, các cậu không nghe thấy chuông báo động sao? Mau chóng sơ tán cho tôi"

Hai người thanh niên nghe thấy giọng nói của cậu liền đứng lại xoay qua nhìn. Tuy Ong Seongwoo không mặc cảnh phục, cũng chẳng mang súng nhưng khí chất của cậu vẫn có chút khác biệt so với người thường

"Anh là cảnh sát?"

"Ừ, cho nên hiện tại hai cậu nên ra khỏi đây đi"

"Chúng tôi chỉ muốn giúp mà thôi, dù sao chúng tôi đã trông thấy tên tội phạm"

Ong Seongwoo nghe thế liền nhướng mày: "Cậu biết phương hướng của gã?"

Hai người thanh niên lập tức gật đầu lia lịa. Ong Seongwoo khẽ cắn môi, sau cùng cậu đưa ra một quyết định

"Được, nhưng tôi chỉ cần các cậu dẫn đường, đến khi gặp được gã ta thì các cậu tuyệt đối không được đến gần, nghe rõ không?"

———

Tiểu kịch trường:

Ong Seongmeo: *thở*

Kang - simp lỏd: đáng yêu quá!

Ong Seongmeo: *ăn bánh cá*

Kang - simp lỏd: *xỉu*

*Mèo Anh lông vàng ngắn:

*Ong Seongmeo:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top