11. Xúc cảm rất tốt
Ở trong quân đội đã lâu nên vừa đúng 6 giờ là Ong Seongwoo đã thức dậy, nhưng với cái chân què thế này cậu cho phép mình nướng thêm nửa tiếng. Vừa mới tính trùm mền tiếp tục ngủ thì điện thoại để bên đầu giường khẽ rung rung, cậu mắt nhắm mắt mở cầm lên
Kang: Thức chưa?
Ong Seongwoo nhìn thấy người gửi là Kang Daniel thì chậm chạp ngồi dậy. Mái tóc cọng xuôi cọng đứng bù xù, gương mặt còn say ke trông qua có chút đáng yêu. Cậu lười nhắn tin nên ấn điện thoại trực tiếp gọi qua
"Làm ồn đến cậu à?", Kang Daniel chưa tới mấy giây đã bắt máy. Không biết anh đang ở đâu mà xung quanh có vẻ náo nhiệt
"Không có, tôi cũng tỉnh rồi, tính ngủ tiếp thì thấy tin nhắn của anh"
Mới vừa dậy nên giọng Ong Seongwoo còn hơi khàn nhưng có vẻ là chưa hoàn toàn tỉnh hẳn nên thanh âm cậu lại mềm mại hơn bình thường
Kang Daniel khẽ cong môi nhìn qua cánh cửa gỗ đóng chặt từ xa, anh không hề biết vẻ mặt mình lúc này rất ôn hòa, chậm rãi mở lời: "Đồ ăn sáng của cậu tôi để ở ngoài cửa, tranh thủ còn nóng nhớ ăn"
"Anh sớm như vậy đã đến rồi sao?", Ong Seongwoo nghe thế liền kẹp điện thoại vào một bên tai, nhanh chóng cầm lấy đôi nạng đặt bên cạnh giường lọ mọ đi ra tới cửa
"Tôi hôm nay phải tham gia sát hạch nên cần chuẩn bị một chút"
Khoảnh cách của Kang Daniel có hơi xa nhưng anh vẫn thấy cái đầu xù của Ong Seongwoo nhô ra khỏi cửa, ngó ngang ngó dọc mới đưa tay lấy túi thức ăn đem vào phòng
"Có sát hạch à? Mấy giờ thế? Tôi cũng muốn xem"
Ong Seongwoo đặt đồ ăn lên bàn, kéo ghế ngồi xuống ổn thỏa mới mở ra xem bên trong có gì. Bữa sáng đơn giản, một phần bánh mì thịt và một ly sữa đậu nành vẫn còn ấm. Cậu vui vẻ đến híp cả mắt
"7 giờ. Bọn họ vẫn còn đang khởi động nên đợi cậu ăn xong rồi vẫn kịp"
Bọn họ vốn đang gọi điện thoại nên Kang Daniel nghe thấy rất rõ tiếng nhai đồ ăn của Ong Seongwoo nhưng không phải kiểu nhai chóp chép mà rất nhỏ rất đều đặn, không khỏi làm anh liên tưởng đến một chú chuột đang nhăm nhăm gặm đồ ăn, anh gần như có thể hình dung ra vẻ mặt của cậu lúc này. Cúi đầu đẩy đẩy mấy cục đá trên đất, nụ cười bên khóe miệng càng sâu thêm
Đúng lúc này có ba thanh niên đi ngang qua, đi đều được ba bước bỗng cả ba đột nhiên dừng lại xong đi đều lùi về ba bước, dừng ngay trước Kang Daniel
Người ở giữa vốn đang hút sữa chuối rột rột chợt giống như đã nhìn thấy cái gì khủng khiếp lắm mà ống hút cũng rời khỏi miệng, lơ lửng giữa không trung kèm theo đó là một thanh âm cao vút
"Đội trưởng?", Lee Daehwi vừa kêu một tiếng thì Kang Daniel cũng nâng mặt lên nhìn cậu, ý cười bên môi còn chưa tan
"Trời má! Ổng cười kìa bây ơi"
Park Woojin sững sờ vỗ cái chát lên vai Bae Jinyoung như thể không tin vào mắt mình. Bae Jinyoung không làm gì tự nhiên bị vỗ một cái đau điếng người nhưng cậu cũng bất ngờ không kém nên chỉ biết ôm vai mở to mắt nhìn trân trân vị đội trưởng cao quý của mình
"Are you ok?"
Giữa ban ngày ban mặt, bọn họ hình như gặp quỷ rồi
"Tí tôi qua gặp cậu", Kang Daniel thu lại ý cười trở về vẻ vô cảm bình thường, nói xong liền cúp máy đem điện thoại bỏ vào túi song nhìn ba người ở trước mặt, lạnh lùng mở lời
"Có chuyện gì?"
Ái chà
Cái lạnh mùa đông âm 15 độ cũng không lạnh bằng lúc này
Lòng người bạc bẽo
"Đội trưởng, anh... ổn chứ ạ?"
Lee Daehwi rất bất ngờ. Từ quen biết đến chung đội với Kang Daniel cũng đã được vài năm, vị đội trưởng băng sơn nghiêm khắc này của cậu dường như chưa bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài chứ đừng nói chi là cười. Ánh mắt, nụ cười ban nãy dịu dàng như vậy làm cậu suýt không nhận ra anh
Bae Jinyoung bên này không nhịn được quay đầu nhìn mặt trời một cái, nó hôm nay vẫn mọc ở phía Đông bình thường mà nhỉ
Park Woojin càng nhìn càng thấy sai sai, cậu đi lên trước một bước rồi đưa tay ra nặn nặn bóp bóp Kang Daniel một hồi mới lùi về
"Xúc cảm rất tốt, không phải giả"
Kang Daniel "...."
Anh híp mắt nhìn ba thằng nhóc trước mặt. Đợi bọn họ giỡn đã rồi mới hắng giọng, cau mày
"Tập trung!"
Ba người vốn đang loay hoay loay hoay nghe thấy thanh âm nghiêm nghị của anh lập tức theo phản xạ tự nhiên mà đứng thẳng tắp, hô to: "Báo cáo!"
Kang Daniel khoanh tay trước mặt, cau mày quan sát bọn họ từ trên xuống dưới, càng nhìn càng không hài lòng
"Chỉ mới có mấy ngày không gặp đã quên quy luật hết rồi hả?"
Park Woojin nhìn xuống một bên dây giày bị rớt ra của mình cùng với một ống quần bị kéo lên khỏi cổ chân. Cậu nhìn sắc mặt của anh khẽ nuốt nước miếng một cái
Quên mất ông này khó ở
"Đội trưởng, là em sai. Lập tức sửa"
Park Woojin trong vòng 10 giây kéo ống quần xuống, cột lại giây giày, đảm bảo trên người đều gọn gàng mới dám thả lỏng
Kang Daniel gật đầu hài lòng, vẻ mặt dịu xuống. Anh nhìn đồng hồ, còn tầm 15 phút nữa là đến giờ. Binh sĩ đều đã bắt đầu vào vị trí, người trên sân tập càng ngày càng đông
"Chuẩn bị tới đâu rồi?"
"Sẵn sàng rồi ạ", Lee Daehwi hiểu ý Kang Daniel là đang hỏi về cuộc sát hạch lần này. Bọn họ mấy tháng nay huấn luyện chưa từng ngừng nghỉ, kể cả những lúc không có anh ở đây
"Tốt lắm. Hi vọng các cậu đều đạt chỉ tiêu. Đừng để lãng phí thời gian 1 năm qua nếu không lại phải lãng phí thêm 1 năm nữa"
Quân đội mỗi năm sẽ tổ chức sát hạch một lần. Cuộc sát hạch này không phải để xem ai giỏi hơn ai, mà là để quan sát chất lượng của binh lính, đồng thời cũng là cơ hội để thăng cấp bậc
Thông thường sát hạch sẽ phân ra hai cấp: cấp binh dành cho binh nhì và binh nhất. Cấp sĩ bao gồm hạ sĩ, trung sĩ và thượng sĩ. Nếu đạt được chỉ tiêu đề ra và lên được bậc sĩ đồng nghĩa bọn họ đã đủ tư cách để chân chính bước lên chiến trường. Sau cấp sĩ, bọn họ phải đợi xét duyệt qua nhiều yếu tố khác mới được thăng quân hàm lên bậc úy và cao hơn
Như Park Woojin, Lee Daehwi và Bae Jinyoung hiện tại đang ở cấp trung sĩ. Ba người bọn họ thật ra đã có thể được xem là những sĩ quan nổi trội dưới sự dẫn dắt của Kang Daniel
"Đã rõ!"
Kang Daniel nhìn đồng hồ, đoán chắc hẳn Ong Seongwoo đã ăn xong bữa sáng liền xua xua tay với bọn họ
"Đi chuẩn bị đi. Tí nữa đừng làm tôi mất mặt"
Đợi ba người bọn họ đi rồi Kang Daniel mới quay người đi về hướng phòng mình. Tuy đây là phòng của anh nhưng anh vẫn rất lịch sự gõ cửa. Đợi đến khi trong phòng truyền ra âm thanh anh mới chậm rãi đẩy cửa đi vào
Ong Seongwoo hẳn vừa mới vệ sinh cá nhân xong nên mặt và phần tóc mái vẫn còn dính nước. Cậu mới vừa thay quần áo, trên chân còn bó bột nên cậu mất tận mấy phút mới xỏ được cái quần vào nhưng lại có chút cộm
Kang Daniel vừa tính cầm lấy túi rác trên bàn toan chuẩn bị đi bỏ thì Ong Seongwoo đã a một tiếng
"Tôi tự bỏ được mà. Chân tôi què nhưng tay tôi khỏe lắm. Á!"
Cậu cà nhắc đi tới có chút nhanh, chân lại đứng chưa vững nên cà nhắc được hai bước đã mất thăng bằng bổ nhào về phía trước. Những tưởng lần này sẽ có một nụ hôn nồng cháy với cái sàn nhà liền nhắm chặt mắt, nhưng đau đớn trong dự tính không xuất hiện mà cậu lại ngã vào một cái ôm đầy tính đàn hồi
Ong Seongwoo hí một con mắt đã thấy mình được Kang Daniel nửa đỡ nửa ôm vào trong lòng. Tay cậu chống trên ngực anh
Ừm, xúc cảm rất không tồi
"Không sao chứ?", Kang Daniel cúi đầu cùng cậu đối mắt
Khoảng cách rất gần, xung quanh mũi chỉ toàn mùi gỗ tuyết tùng nhè nhẹ. Ong Seongwoo hoàn hồn lấy lại thăng bằng, đưa tay mượn lực từ trong lòng anh đứng thẳng dậy. Cậu gãi gãi đầu, lỗ tai cũng có chút đỏ
"Ngại quá không đứng vững. Không làm anh đau chứ?"
Kang Daniel nhìn dáng vẻ xấu hổ của cậu bỗng có chút muốn cười nhưng anh không thể hiện ra mà chỉ lắc đầu
"Không đau. Đi đứng cẩn thận thôi, đừng gấp"
"Ừm ừm biết rồi"
Ong Seongwoo vẫn kiên quyết cầm lấy túi rác, Kang Daniel cũng không giành với cậu. Anh tới bên góc tường đẩy xe lăn qua
"Sắp tới giờ rồi, chúng ta nên đi đến sân tập thôi"
"Được", cậu ngồi xuống xe lăn mang vớ vào bên chân còn lại, cũng không mang ủng mà chỉ mang một chiếc giày thể thao bình thường liền xong rồi
Kang Daniel đẩy Ong Seongwoo đến sân tập, trên đường đi có mấy sĩ quan thấy anh đều đứng lại chào hỏi. Khoảng cách vốn rất ngắn mà mất gần 5 phút mới đến. Cậu đợi người đều đi hết rồi mới hơi xoay lưng lại nhìn anh cười cười
"Không tệ nha thượng tá Kang. Xem ra ngày thường anh rất dữ nên bọn họ mới sợ anh như vậy"
Ong Seongwoo để ý đám người vừa rồi ngoài kính trọng ra còn có chút sợ hãi, dáng vẻ như mấy chú chim cút gặp phải đại bàng vậy. Cậu không khỏi lại quan sát anh thêm một lần
Dáng vẻ của Kang Daniel bình thường khi không thể hiện cảm xúc ra ngoài quả thật rất lạnh lùng, xa cách còn pha lẫn sự uy nghiêm của một quân nhân, nhưng không đến nỗi dọa người như vậy đi?
"Cũng bình thường thôi", Kang Daniel chỉ cong môi đáp lại cũng không giải thích gì nhiều
Binh lính trên sân đã xếp thành hàng đâu vào đó. Những sĩ quan cấp cao cũng đã có mặt đầy đủ. Kang Daniel nhanh chóng tìm một chỗ có bóng mát đẩy cậu qua đứng tạm, đưa chai nước đã chuẩn bị sẵn cho cậu cầm
"Tôi sang đó nói vài lời, cậu ở đây đợi tôi mấy phút nhé"
Ong Seongwoo nhận lấy rồi gật đầu. Đưa mắt nhìn anh đi đến giữa sân tập, cậu chợt muốn nhìn thấy dáng vẻ của Kang Daniel khi ở trong quân đội là như thế nào, dù sao anh cũng là thượng tá, để lên được vị trí này rất không dễ dàng
Kang Daniel đi đến giữa sân, anh nhận lấy chiếc loa được đưa đến nhưng vẫn không nói gì mà chỉ hơi dạng chân, chấp tay thẳng lưng đứng đó. Các binh lính vốn còn đang xì xào chợt im lặng, chưa đến mấy giây sau cả sân tập đều im thin thít chỉ có tiếng chim chóc từ xa vang lại
Ở doanh trại này, không ai không biết Kang Daniel. Một trong những vị thượng tá trẻ tuổi nhất trong lịch sử quân đội, đồng thời cũng là một người đội trưởng vô cùng ưu tú
Hơn phân nửa người ở đây đều là do anh một tay huấn luyện. Là thượng tá nhưng đồng thời cũng là một quân nhân luôn sát cánh cùng đồng đội. Vì thế nên bọn họ đều rất thán phục và tôn trọng Kang Daniel
"Chi đội trưởng, báo cáo"
Thanh âm trầm thấp đầy mạnh mẽ vang dội cả quân khu
"Chi đội 1, báo cáo, sĩ số 10. Báo cáo hết"
"Chi đội 2, báo cáo, sĩ số 10. Báo cáo hết"
"...."
Ong Seongwoo đang xem đến là tập trung nhưng vẫn nghe được sau lưng cách mình vài mét có người đang đi tới. Cậu theo phản xạ lập tức quay ra sau. Thấy người đến là Ha Sungwoon thì chợt thả lỏng dựa lại vào ghế, mỉm cười với ông
"Chú"
Ha Sungwoon bước thêm mấy bước đứng ngang với Ong Seongwoo mới dừng lại
"Chân sao rồi?"
"Cũng ổn rồi ạ. Không còn đau nữa"
Ong Seongwoo đưa chai nước trên tay ra, ý hỏi ông có muốn uống không. Ha Sungwoon lắc đầu giương mắt nhìn lên sân
"Sát hạch sắp bắt đầu rồi"
"Vâng ạ. Có vẻ sẽ náo nhiệt lắm"
"Kang Daniel nói tối qua cháu ngủ ở đây?"
Ha Sungwoon nhìn Kang Daniel song lại nhìn xuống Ong Seongwoo, thấy cậu đang chuyên chú nhìn lên sân tập
"Ừm, thượng tá Kang tốt lắm, vừa chăm sóc cháu còn cho cháu tá túc nữa"
Ha Sungwoon híp mắt lại cười khẩy trong lòng
Đúng là tấm chiếu mới
"Lại nói, cháu có điều muốn hỏi", Ong Seongwoo chợt ngước mắt nhìn thẳng vào ông, đôi mắt đen láy không nhìn ra cảm xúc
Ha Sungwoon cũng đã lường trước được điều này, chỉ hơi nhướng mày chờ cậu
"Cháu biết đã qua rất lâu rồi nhưng cháu vẫn còn nhớ, Kang Euigeon đâu rồi ạ?"
Quả nhiên
Ha Sungwoon khẽ thở dài, ông vỗ vỗ lên vai Ong Seongwoo, trên gương mặt nghiêm nghị đã đầy giấu vết tháng năm
"Thằng bé đã xuất ngũ rất mấy năm trước rồi"
"Lí do ạ?"
Ong Seongwoo có hơi bất ngờ, trong trí nhớ của cậu, Kang Euigeon là một người cực kỳ xuất sắc. Cậu tin chắc rằng không phải tự nhiên mà người này giải ngũ
"Thằng bé bị trọng thương trong một lần làm nhiệm vụ, không thể hồi phục hoàn toàn nên đã xin xuất ngũ"
Ha Sungwoon nửa giả nửa thật kể cho Ong Seongwoo, ông biết rằng đứa nhóc họ Kang kia từng nói với cậu hắn là gián điệp. Nếu như cậu vẫn còn nhớ thì chắc chắn sẽ tin tưởng
"Vậy ạ..."
Đáp án này khiến cho Ong Seongwoo cảm thấy hơi khó chịu. Thân ảnh cao gầy nhanh nhẹn trong kí ức kia vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí cậu, một người ưu tú như thế không nên gặp phải điều này
"Anh ấy mấy năm sau đó sống có tốt không ạ?"
Ha Sungwoon hiểu ý cậu, ông liếc nhìn bóng lưng rắn chắc đang khoác lên chiếc áo đồng phục ở giữa sân tập kia, mỉm cười
"Thằng bé... sống rất tốt, tốt hơn ông mong muốn rất nhiều"
Ong Seongwoo nghe thế cũng nhẹ lòng
"Cháu biết mình hỏi hơi nhiều nhưng ông có từng gặp qua ba mẹ anh ấy không ạ?"
Ha Sungwoon bất ngờ nhìn cậu
Ong Seongwoo rũ mắt, điều duy nhất khiến cậu băn khoăn về Kang Euigeon suốt rất nhiều năm sau đó vẫn luôn là việc mà Ha Sungwoon nhặt được hắn ở trước cổng doanh trại
"Hồi đó cháu nhỏ quá, không thật sự hiểu được. Nhưng sau này cháu mới biết ý của anh ấy là gì. Không biết chú có từng tìm kiếm xem ba mẹ ruột của anh ấy là ai không?"
"Đương nhiên là có chứ. Chú đã thử tìm, và cũng đã tìm được nhưng lại vô ích"
Ha Sungwoon khi ấy muốn tìm được người vốn rất đơn giản. Con đường dẫn đến cổng doanh trại đều gắn đầy camera, ông chỉ mất có một ngày đã tìm được người bỏ rơi đứa bé
Nhưng lúc bản thân đặt chân vào ngôi nhà tồi tàn gần như đổ nát ở khu ổ chuột đó, hình ảnh người phụ nữ nghèo khổ, thân thể đầy vết thương cùng với gã đàn ông nghiện ngập ấy khiến ông chết lặng
Người phụ nữ mặc bộ quần áo cũ kỹ, trên gương mặt tiều tụy đầy nước mắt, quỳ dưới đất ôm lấy chân ông, cầu xin ông hãy nuôi dưỡng thằng bé. Mãi đến tận bây giờ, ông vẫn không sao quên được
Đằng sau những đứa trẻ hiểu chuyện là thời thơ ấu đầy tổn thương và không có sự lựa chọn nào khác nào ngoài ngoan ngoãn và nghe lời
Mà Kang Euigeon, lại là một trong số những đứa trẻ đó
Ha Sungwoon đồng ý nhận nuôi thằng bé, ông cũng đã tống gã đàn ông nọ vào trại cai nghiện, chu cấp cho người phụ nữ kia một số tiền để cô có thể có một cuộc sống mới
Từ đó đến nay, đã được 20 năm
Ong Seongwoo nghe Ha Sungwoon kể xong cũng rơi vào im lặng. Cậu không tưởng tượng được một cậu bé 5 tuổi làm sao có thể trải qua sự tàn khốc này
Khi ấy Kang Euigeon còn nhỏ như vậy, chắc hẳn những gì xảy ra trước lúc 5 tuổi đều đã quên rồi, nhưng trong tiềm thức vẫn luôn khắc sâu những đau khổ đó nên mới khiến hắn hiểu chuyện như vậy
"Nếu có thể, cháu muốn gặp lại anh ấy một lần"
Một hồi lâu sau, Ong Seongwoo mới tìm lại được giọng nói của mình
Ha Sungwoon nở nụ cười hiền từ, đuôi mắt hiện lên dấu chân chim, ông đưa tay xoa đầu cậu
"Sớm thôi, cháu sẽ gặp lại được"
Ong Seongwoo nghiêng đầu nhìn ông, cậu cảm giác ông hẳn là có ý khác nhưng cũng không nói gì nữa mà chỉ tiếp tục quan sát tình hình trên sân tập
Bên này đã điểm danh xong. Kang Daniel lại nói, giọng anh nghiêm nghị mang theo sự uy nghi khắc từ xương tủy
"Buổi sát hạch hôm nay có ý nghĩa là gì hẳn các cậu đều biết. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, trong vòng hai tiếng đạt được những chỉ tiêu đề ra thì thông qua sát hạch. Những ai không thực hiện được thì năm sau tiếp tục. Nhưng tôi kiến nghị mọi người đừng nên lãng phí thời gian cực khổ xuyên suốt trong một năm vừa qua, cũng như đừng để tôi thất vọng"
"Tôi sẽ quan sát tất cả mọi người từ đầu đến cuối. Sau khi hết giờ, những ai bị loại thì có nghĩa là đợi năm sau sát hạch lại. Đương nhiên tôi cũng không muốn làm thế, cho nên hãy cố hết sức mình. Đã rõ chưa?"
"Rõ!", cả sân tập luyện đồng thanh vang dội
"Lập tức di chuyển đến phía sau núi. 5 phút nữa tập hợp trước cổng quân khu 7"
Đoàn người lập tức chia ra thành 4 hàng, nhanh nhẹn lại đồng đều hướng về cổng trại mà đi. Tiếng bước chân đạp lên sỏi đá đều đặn vang dội cả khuôn viên
"Thượng tá Kang giỏi thật"
Nhìn rõ được sự nhiệt huyết của đám binh lính kia, Ong Seongwoo không nhịn được phải khen Kang Daniel một câu
"Daniel thật sự rất giỏi", Ha Sungwoon gật gù đồng ý
"Sao cháu vào quân đội đã lâu rồi nhưng lại chưa từng nghe qua danh của thượng tá Kang nhỉ?"
"....." Đổ mồ hôi
"Chắc là do cháu ở Seoul nên ít khi hóng hớt thôi, ai ai cũng từng nghe qua tên của thằng bé mà"
Ong Seongwoo ngẫm nghĩ, cậu ở quân đội không thường quan tâm tin tức bên lề mấy, đa phần chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình song đi cùng Lai Guanlin làm thêm mấy thứ khác như viết báo cáo chẳng hạn, thời gian rảnh thì đọc sách, luyện súng. Quả thật chưa từng đi hóng hớt bao giờ
"Chắc thế"
Hai người bên này trò chuyện rôm rả, Kang Daniel từ trong đoàn người đi tới chỗ bọn họ. Anh theo quy củ chào Ha Sungwoon trước mới vòng ra sau xe lăn của Ong Seongwoo như thói quen
"Đi thôi"
"Ừm, được", nói đoạn quay sang nhìn Ha Sungwoon: "Chú cũng đi cùng chứ?"
Ha Sungwoon giơ tay lên xem giờ, ông khẽ liếc Kang Daniel một cái, làm bộ hối tiếc: "Hai đứa đi đi, chú chút nữa còn một cuộc họp"
Ong Seongwoo biết ông bận rộn nên cũng không nói gì mà chỉ gật đầu
"Có kết quả rồi sẽ đưa danh sách lên cho chú sau", Kang Daniel mặt không biểu tình nhàn nhạt trần thuật lại một câu rồi đẩy Ong Seongwoo đi mất
Ha Sungwoon chấp tay sau mông, ông thở dài như người cha già nhọc lòng vì con thơ trông theo bóng dáng đã đi xa
Con cháu, ắt có phúc của con cháu
———
Tiểu kịch trường:
Ong Seongwoo: *sờ sờ* ừm, xúc cảm tốt thật
Kang Daniel: có chỗ khác còn tốt hơn, muốn sờ thử không?
Ong Seongwoo: ????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top