II. Canyon

Daniel trở lại Heaven một tuần sau đó, cùng với Ha Sungwoon. 

Không gian có phần hơi yên tĩnh, đủ để Daniel vẫn nghe được tiếng Sungwoon lẩm bẩm càu nhàu. 

" Tại sao lại không đến Playground? Cậu đi bar chứ có phải đi phòng trà cho thanh tịnh tâm hồn đâu? "

" Thích."

" Cậu thích thì tôi phải thích chắc. Cậu xem cái chỗ này có khác gì cái phòng họp ở công ty không? Cả ngày bức bối rồi, bộ giờ cậu muốn chết ngạt ở trong này luôn sao? "

" Không thích thì có thể đi về." - Daniel chán nản đáp lại, mắt đã đảo quanh tìm người.

Ha Sungwoon vẫn lẩm bẩm. Nếu tối nay Roh Taehyun không có hẹn cùng công ty đối tác thì còn lâu hắn mới chịu ngồi đây cùng Daniel. Xác định than vãn cũng vô hiệu, Sungwoon vẫy tay gọi phục vụ mang đồ uống tới. 

Là Ong Seongwoo. 

" Anh muốn dùng gì? "

" Chivas." - Ha Sungwoon tùy tiện nói ra một cái tên, mặt vẫn đăm đăm khó chịu. 

Ong Seongwoo gật đầu như đã hiểu rồi bước đi thẳng, cũng không hỏi Daniel muốn dùng gì,  xem như chưa từng quen biết. 

Chivas được mang lên bởi một cậu phục vụ khác, Ha Sungwoon lúc này mới nhận ra Daniel chưa hề gọi đồ uống, muốn đưa tay lên định gọi phục vụ liền bị Daniel ngăn lại.

" Gọi rồi." - Daniel đáp gọn lỏn. 

Thật ra Daniel vẫn chưa gọi, nhưng tự nhiên cũng không muốn uống nữa, gã phát hiện bao Rothsman không còn một điếu nào tâm tình lập tức trở nên tệ hại. 

Nhưng chỉ một chút thôi. 

Ong Seongwoo quay trở lại, trên khay đặt whisky và hai điếu Canyon, để xuống bàn và mỉm cười nhè nhẹ, đầu ngón tay khẽ chạm vào Daniel lúc quay người rời đi. Daniel vẫn có thể nghe rõ những lời Seongwoo nói, êm dịu như một chú mèo con dụi vào lòng gã. 

" Xin lỗi vì không có Rothsman, và chỉ hai điếu thôi đấy nhé. " 

Daniel nhếch môi khẽ cười. 

" Canyon sao ? " - Ha Sungwoon lúc phát hiện Daniel hút một điếu thuốc của nhãn hiệu khác thì thắc mắc hỏi - " Tôi tưởng cậu không hút gì khác ngoài Rothsman? "

" Hết rồi, hút tạm. "

Sungwoon gật gù, uống nốt một ly Chivas của mình. 

Ngoài trời bỗng nhiên đổ cơn mưa, Daniel lơ đãng nhìn ra ngoài mặc kệ Sungwoon bên cạnh ngà ngà say dở chứng lèo nhèo kêu ca vì sao Taehyun vẫn chưa đến đón hắn. 

Mưa rơi ngày càng nặng hạt. Daniel để ý mới thấy Seongwoo hôm nay đeo chiếc nơ đỏ trên cổ áo trông đặc biệt chói mắt. 

Hoặc " Thật giống như một chú mèo. "

Tư duy của con người đôi lúc thật quái dị. 

Roh Taehyun đến đón Ha Sungwoon lúc kim đồng hồ đã điểm mười giờ khuya. Daniel từ chối về chung, gã không muốn dính dáng đến hai vị tổng giám đốc sắp lên trang bìa vì chuyện tình cảm ngu ngốc của mình, vả lại đây mới là thời gian bắt đầu ở Heaven. 

Ha Sungwoon ra đến tận cửa vì còn  ầm ĩ trách móc Taehyun, lúc sắp bước lên xe mới gào quay trở lại dặn dò Daniel đêm khuya trở về cẩn thận. Daniel phất tay như vẻ đã biết, trong đầu chỉ chán nản nghĩ Sungwoon càng già càng khó tính, quay người bước vào trong, để mặc mấy cơn gió rít đập vào lưng mình. 

Ong Seongwoo vẫn ngồi sau quầy bar, dáng vẻ y hệt như lần đầu Daniel gặp anh, mềm mại và mơ mộng. 

Daniel ngồi xuống chỗ cũ, vẫy tay gọi Seongwoo lại, gã biếng nhác nhấm nháp một chút whisky còn sót lại. 

Seongwoo ngồi bên cạnh Daniel, vân vê điếu Canyon còn lại trên bàn, nụ cười như có như không. 

" Sao anh không hỏi tôi muốn uống gì? "

" Vậy xin hỏi trai trẻ ngọt ngào có muốn uống thêm một chút whisky không? "

Daniel nhíu mày vì cái nhân xưng quái gở mà Seongwoo dùng để gọi gã, gã cũng nhíu mày  vì không hiểu vì sao Seongwoo lại biết whisky là loại rượu duy nhất mà mình chịu chạm môi. Ngoài trời mưa đã bớt nặng hạt, Seongwoo chống cằm lơ đãng nghe nốt bản nhạc được mix lại phát ra từ chiếc loa được vặn max volume. Daniel vẫn nhìn Seongwoo chằm chằm. 

" Tối nay tôi tan ca sớm? Có muốn đi đâu không? "

" Đi đâu? "

" Nhà tôi. "

" Tôi chỉ mới gặp anh có hai ngày. "

" Sau này thì gặp tôi cả đời. Làm quen đi chứ trai trẻ. " 

Daniel muốn mở miệng ra từ chối đã thấy Seongwoo cầm áo vest của mình bước ra cửa liền vội vàng đuổi theo. 

" Đứng đây đợi tôi lấy xe. "

Seongwoo gật đầu.

Mười một giờ khuya, trong xe mở một bài nhạc từ thập niên tám mươi. Seongwoo sau khi đọc địa chỉ nhà mình cho Daniel nhập vào GPS thì tiện tay hạ cửa sổ, hứng lấy vài cơn gió sau cơn mưa nồng vị hơi cay. 

" Bình thường anh về bằng gì? "

" Bắt xe về. "

" Trời tối như vậy không sợ nguy hiểm sao? "

" Tôi là đàn ông. Dù sao cũng không ai dám làm gì tôi. "

Daniel nhướng mày, tỏ vẻ không tin, nhưng thực ra mãi đến sau này gã mới biết được rằng những gì Ong Seongwoo nói hoàn toàn là sự thật, người duy nhất " dám làm gì " Ong Seongwoo cũng chỉ có gã. 

Nhà của Seongwoo nằm ở một con phố nhỏ, cách Heaven khoảng nửa tiếng đồng hồ. Ngôi nhà nửa Âu nửa Á được phết sơn màu be trông rất ấm áp, chí ít là Seongwoo chắc chắn nó sẽ ổn hơn ngôi nhà của Daniel nhiều. 

Daniel móc áo lên giá treo ở huyền quan, theo Seongwoo đến phòng ngủ dành cho khách rồi để Seongwoo tự nhiên đẩy mình vào nhà tắm như thể đây không phải lần đầu gã tới đây. 

" Anh tính làm bậy, ngay trong này? "

" Không phải ở đây, không phải lúc này."

" ... "

" Vả lại tôi mới gặp cậu chỉ có hai ngày. " 

Seongwoo cười cười bước ra.

" Đồ ngủ treo trong tủ, xong rồi thì ra phòng khách nhé. " 

Tiếng nước dội trong nhà tắm đủ lớn để át đi tiếng nhạc rock Seongwoo đang mở bên ngoài. Daniel thấy có rất nhiều điều không đúng ở đây, nhưng cũng không biết làm cách nào để thoát ra ngoài. 

Lúc gã đeo đôi dép trắng được đặt ngay ngắn trước cửa phòng tắm và bước ra phòng khách đã thấy Seongwoo ngồi vắt hai chân lên bàn, thản nhiên vừa ăn snack vừa chăm chú xem một bộ phim tình cảm từ thưở xa xôi nào đó, quan trọng là áo tắm rất hờ hững và tóc vẫn chưa sấy khô làm Daniel cảm thấy bản thân rất không ổn. 

Seongwoo phát hiện Daniel đứng bên cạnh mình lại vô tư vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho cậu ngồi xuống, còn hỏi xem Daniel muốn dùng cafe hay trà. 

Daniel càu nhàu.

" Bộ anh không tính cho tôi ngủ sao? "

" Cậu thì cần gì ngủ. "

Ong Seongwoo phì cười khi thấy mặt mày Daniel trông khó coi hết sức. Anh vòng vào bếp lấy ra một ly sữa ấm đặt trước mặt gã rồi lại rung đùi xem nốt bộ phim dang dở. 

" Cậu khó tính như anh già đi cùng cậu tối nay. "

" Ha Sungwoon? "

" Ừ. "

" Tiền yêu đương nó thế. "

Seongwoo phì cười, chìa cho Daniel một lát bánh snack. 

" Ở đây không có Rothsman, cũng không có Canyon. Tư gia không cho phép hút thuốc nhé. "

" Anh cũng không phải bảo mẫu trông trẻ đấy chứ. "

" Trông mỗi mình cậu thôi. "

Daniel lại nhăn mày. Seongwoo huých vai gã như biểu thị đó chỉ là lời nói đùa. Bộ phim vẫn còn chưa hết, Daniel hết uống một ngụm sữa lại quay qua nhìn Seongwoo, anh vẫn cứ thản nhiên như chưa biết điều gì, đồng hồ điểm đến một giờ sáng thì Daniel chính thức ngủ gục, đầu dựa hẳn lên vai Seongwoo.

Ánh sáng leo lắt từ chiếc tivi hắt nhẹ lên tường.

Seongwoo vuốt tóc của Daniel qua một bên, tay với lấy remote vặn nhỏ âm lượng, đành rằng ngủ ở ghế sofa thể nào cũng sẽ cảm lạnh nhưng Seongwoo không muốn đánh thức thiên thần của mình một chút nào. Anh cầm lấy bàn tay của Daniel, chụp lại một tấm ảnh rồi gửi qua cho Hwang Minhyun, còn tinh nghịch gửi một cái icon nháy mắt, xem ra muốn trêu người. 

" Có ảnh pose giống cậu với Jonghyun rồi nhé."

" Tay ai? "

" Cậu đoán thử xem. "

" KD? "

" Ừ đấy. Tay ấm lắm. "

" Cuối cùng là muốn công việc mới tiếp cận hay là muốn tán tỉnh mới tiếp cận? "

" Cả hai. "

" Thôi, tôi có việc cần phải làm. Bảo với Jonghyun tôi chúc cậu ấy ngủ ngon. "

" Ai mướn cậu chúc."

" Nhưng làm gì giờ này? "

" Làm bậy. "

Seongwoo lại bỏ lửng câu nói như đợt đáp trả Daniel lần trước, mặc dù anh thừa biết nếu thực sự làm bậy thì Hwang Minhyun nhất định sẽ tìm Kang Daniel để đập gã một trận cho ra trò. Nhưng kì thực muốn làm cũng chẳng thể làm nữa, Daniel bây giờ đang ngủ say như chết, hoặc là do buổi họp cổ đông chiều nay quá đỗi căng thẳng hoặc là căn nhà màu be của Ong Seongwoo cùng với ông chủ của nó có sức mạnh như một vị thuốc an thần có thể giúp người ta say giấc nồng mà không bận lòng ngày mai sẽ là ngày bão tố hay mưa giông. 

Ong Seongwoo khép hờ mắt, lồng ngực hít đầy một mùi hương rất đặc trưng của ai đó. 

Mùi của thương trường quyện với vị thuốc lá ngai ngái. 

" Sau này phải bắt cậu ta cai thuốc cho bằng được. ", Seongwoo chỉ nghĩ được như vậy rồi thiếp đi. 

-- 

Daniel thức dậy lúc chín giờ sáng, phát hiện mình nằm ngay ngắn trên ghế sofa còn được đắp chăn gọn gàng thì ngờ ngợ, chỉ đến khi gã thấy Seongwoo đang đứng trong bếp chuẩn bị bữa sáng thì mới ý thức được mình đã ở nhà anh cả đêm. 

" Ngồi ăn sáng một chút rồi đi đâu thì đi. "

" Làm phiền anh rồi. "

Seongwoo nhếch môi cười vì lời nói sáo rỗng, đặt dĩa thức ăn trước mặt Daniel rồi mà vẫn nửa đùa nửa thật bảo rằng tôi phải chịu trách nhiệm với cậu chứ. 

" Thế hóa ra anh đã làm bậy với tôi rồi à? "

" Ừ."

" Thế tôi kèo trên hay kèo dưới."

" Kèo giữa."

Daniel xém nữa thì sặc cà phê.

" Thôi anh đừng nói nữa, muốn làm bậy thì phải đợi khi nào tôi tỉnh cái đã."

" Tôi quen cậu hôm nay là ngày thứ ba. "

" Anh còn phải quen tôi thêm một vạn cái ba ngày nữa. "

Phát hiện ra Daniel dần thích ứng được với mấy trò đùa cợt của mình làm Seongwoo thích thú. Anh vừa nhấp một ngụm trà đắng vừa gật gù.

" Vậy thì đợi khi nào cậu tỉnh đấy. "

Tiếng dao nĩa kêu leng keng. 

Quần áo của Daniel đã được Seongwoo mang ra tiệm giặt là từ sớm nên tương đối sạch sẽ và thơm tho, gã khoác vội lên người và bước ra cửa, lại không quên nói ra lời cảm ơn nhạt thếch. 

" Hai điếu Rothsman. Không được hút nhiều hơn. "

Seongwoo đưa cho Daniel hai điếu thuốc đã được đặt sẵn trong hộp, anh nhún vai khi thấy Daniel tỏ vẻ khó chịu, nhưng cuối cùng gã cũng không lên tiếng phản bác câu nào, cứ vậy mà đi ra cửa. 

" Tối nay tôi lại tới Heaven. "

"Thế có qua nhà tôi không? "

" Có."

Seongwoo cười tít mắt, ngắm chiếc xe hơi đã tiến ra xa.

Điện thoại bỗng nhiên đổ chuông liên hồi, Seongwoo kì thực rất muộn phiền mà bắt máy. 

" Cuộc họp cổ đông bắt đầu lúc mười giờ ạ."

" Tới ngay. "

Daniel, gã không biết, sáng và tối là hai thời điểm khác nhau trong ngày. 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top