I. Rothmans
Daniel chỉnh lại mép áo vest của mình sau khi bước ra từ phòng họp. Anh chàng thư ký trẻ phía sau vẫn thao thao bất tuyệt về những lịch trình và lời mời rượu của cả trăm nhà đầu tư lạ mặt nào đó. Daniel không quan tâm lắm, bây giờ gã chỉ muốn một điếu Rothmans để làm thanh tỉnh đầu óc của mình.
KONNECT là một công ty lớn của ngành giải trí và Daniel biết làm người đứng đầu thì chẳng bao giờ dễ dàng, nhưng gã thích cảm giác đó. Thích cảm giác người ta bu lấy gã như một miếng mồi ngon và những cô gái trẻ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có ba phút đứng dưới ánh đèn hào nhoáng của sân khấu rộng lớn. Tuyệt nhiên cảm giác ngồi từ trên cao nhìn xuống và mỉm cười đắc thắng trước cuộc chạy đua sinh tồn của những kẻ không có tiếng nói hấp dẫn như một thứ thuộc phiện không thể tách ra, hoặc như một điếu Rothmans không bao giờ thiếu dưới tiếng nhạc xập xình của một quán bar nào đó.
Daniel đứng trông ra ngoài trời. Phòng làm việc của gã ở lầu cao nhất của tòa nhà nằm giữa Seoul nhộn nhịp với một khung cửa sổ lát kính. Khung cửa sổ đủ rộng để gã cảm thấy thu được mọi thứ của thành phố vào tầm mắt mình, giống như nắm chắc một đế chế trong tay.
Chàng thư ký trẻ vẫn thao thao bất tuyệt.
" Ngoại trừ tiệc tối cùng với tổng giám đốc công ty Nuage, hủy tất cả lịch trình, dời vào sáng thứ ba và chiều thứ tư. Tối nay tôi sẽ tự lái xe. Cảm ơn và cậu có thể ra ngoài. "
Daniel gõ bàn một lần nữa như ra hiệu cho cậu chàng thư ký vẫn đang trố mắt ngạc nhiên lui khỏi phòng. Gã cần một không gian riêng để hút một điếu Rothmans.
Khói nghi ngút bay, tự do và tan biến.
Năm giờ chiều, Daniel đặt bút kí nốt văn kiện cuối cùng và sắp xếp đồ đạc. Gã vắt áo vest đen trên tay, thời tiết nực nội làm Daniel cảm thấy khó chịu với những thứ lễ phục lỉnh kỉnh.
Nhà hàng mắc những sợi dây đèn vàng lung linh, tuyệt vời cho một buổi hẹn hò nhưng không ổn lắm cho một buổi tiệc rượu đàm phán công việc. " Trông thật lố bịch và khiên cưỡng ", đó là điều duy nhất Daniel nghĩ khi yên vị ngồi đối diện Ha Sungwoon.
Ha Sungwoon - bạn thân của Daniel, tổng giám đốc của Nuage, đối tác thân thiết của KONNECT, một mối quan hệ đẹp giữa chốn thi phị nhân đôi của ngành giải trí kết hợp với thương trường.
" Chào Danne. Hôm nay có chuyện gì bực bội sao? Cậu tới muộn tám phút hai mươi lăm giây đấy. "
Ha Sungwoon vừa nói, vừa cười, vừa nâng ly rượu lên ngang môi và nhấp một ít, vệt nước vẫn còn đọng lại.
Daniel không trả lời, gã đã quá quen thuộc với trò bỡn cợt của Ha Sungwoon, hoặc là ngồi im hoặc là làm tiêu điểm tiếp theo cho một trò đùa nào đó của hắn. Daniel chọn ngồi im.
" Hạng mục với công ty ROH thế nào rồi?" - Daniel hỏi Sungwoon với vẻ mặt không đổi.
" Lại công việc, cậu không có chủ đề nào thú vị hơn hả? "
" Vậy thì, tổng giám đốc của ROH thế nào? "
" Tuyệt." - Ha Sungwoon nháy mắt - " Chiều cao hơi khiếm tốn, nhưng đẹp trai, quan trọng là có đầu óc và biết nhẫn nhịn. "
" Tôi không ngờ đến Roh Taehyun mà cậu cũng không buông tha. "
" Ồ, tại sao không? Tán tỉnh được anh ta là một món hời lớn. " - Ha Sungwoon vừa nói vừa cười nghiêng ngả như thế làm ai đó phải lòng mình cũng giống như trao đổi một ít lợi ích, nhưng Daniel không phản đối lắm về điều này, chí ít thì gã cảm thấy nó cũng đúng.
Daniel vẫn ngồi chuyện phiếm với Ha Sungwoon thêm tầm một tiếng nữa trước khi rời đi. Cuối cùng gã cũng chẳng dứt ra được khỏi công việc.
" Tháng sau cho Yoon Mina của công ty anh và Choi Sinwook của tôi làm một màn collab đi, lợi nhuận lớn, chia đều. "
Ha Sungwoon tỏ vẻ bất mãn khi Daniel lại nhắc đến công việc, nhưng rồi cũng bật ngón cái và tặng cho người đang tiến ra cửa một nụ hôn gió.
Daniel cảm thấy mọi thứ lại càng trở nên lố bịch.
Mười giờ đêm, Daniel lái xe đến Heaven, một quán bar nhỏ nằm nép mình giữa đường lộ lớn. Bình thường Daniel sẽ không đến đây, gã thích Playground hơn, tiếng nhạc xập xình làm cho gã như tan biến và gã chỉ cần ngồi im sẽ tự động có người tới bên gã. Nhưng hôm nay Daniel thấy không ổn, hoặc vì mệt, hoặc vì chán hoặc vì bất cứ lí do nào đó gã có thể nghĩ ra, nên điểm đến là Heaven.
Daniel đẩy cửa bước vào. Bar vẫn mở đèn, xanh đỏ tím vàng như một nồi lẩu thập cẩm màu sắc. Tiếng nhạc không quá ồn, sôi động nhưng không vồn vã. Daniel ngồi vào một chiếc ghế sofa bọc nhung đỏ theo như những gì gã thấy được trong bóng tối nhập nhòe, gọi một ly whisky và một vài món ăn nhẹ, tất nhiên gã sẽ lôi trong túi áo vest ra một gói Rothmans.
Mê say.
Daniel ngồi đó, trông ra sàn nhảy, im lặng, không nói gì. Khói thuốc vẫn vấn vương.
Heaven là một quán bar nhỏ nên độ một giờ sáng đã thưa người. Daniel vẫn chưa trở về nhà, gã không muốn trở về cái chốn chán ngắt và tẻ nhạt đó. Mấy bản nhạc trên loa đã thôi chói tai, có lẽ càng về đêm con người ta sẽ càng yếu lòng và âm nhạc là chất xúc tác. Toàn những vị tình ca du dương và ê chề.
Daniel không biết nên làm gì. Gã nhìn quanh. Và mắt gã dừng lại ở một điểm.
Quầy bartender.
Chàng trai đang chống cằm nhìn ra sàn nhảy giống gã. Sơ mi trắng và nịt eo thật chặt, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn mờ, mái đầu hơi rối, hai cúc áo vẫn chưa đóng lại.
Daniel cảm thấy bây giờ mình muốn chơi đùa một chút.
Gã tiến lại gần quầy, ngồi đối diện người kia, che mất tầm nhìn.
Người kia ban đầu hơi giật mình, sau thấy gã lại cười thật tươi, nhỏ nhẹ cất giọng.
" Quý khách muốn dùng thêm gì? À nói trước nhé, một giờ sáng rồi và tôi không chắc tôi còn đủ tỉnh táo để pha chế cho vừa ý quý khách đâu." - Nháy mắt một cái.
Không hiểu sao Daniel lại nghĩ rằng cái nháy mắt này dễ nhìn hơn cái nháy mắt của Ha Sungwoon nhiều.
" Một ly whisky và một chút gì đó ngọt ngào." - Daniel cười cười, gã phải kìm nén bản thân lắm mới không nói thêm một câu vớ vẩn nào đó.
Chẳng hạn như " Ngọt ngào như ánh mắt của em vậy. "
Người kia gật đầu, trở vào trong, lát sau đã trở ra với một ly whisky trên tay.
" Thế thứ ngọt ngào của tôi đâu? "
" Từ từ nào chàng trai trẻ. "
Người kia cúi xuống, lại ngẩng đầu lên.
Đặt lên bàn của Daniel một dĩa toàn dâu tây.
" Ngọt ngào nhé ! " và tự tiện với lấy một quả cắn nhẹ. Môi hình như thêm hồng.
Daniel thoáng bất ngờ. Gã nghĩ rằng những người khác khi nghe gã nói vậy sẽ làm một hành động kì quặc nào đó, nhưng không người kia lại thật đặc biệt, như có như không mà đang trêu đùa gã. Buồn cười không tưởng nổi.
" Trai trẻ, nghĩ gì thế? "
" Sao lại gọi tôi là trai trẻ? "
" Đẹp trai thì gọi thôi. "
Người kia trả lời và ngồi chống cằm, lại dùng ánh mắt ấy nhìn thẳng vào mắt Daniel, không ngại ngùng, không e dè, nhìn thẳng và mỉm cười.
Daniel nghĩ mình cần một thứ gì đó để ngăn bản thân lại. Gã lại rút gói Rothmans trong túi ra, nhưng chưa kịp hút đã có người ngăn lại.
" Thôi nào, đừng hút nữa, trai trẻ. "
" Vì sao? "
" Cậu đã hút ba điếu hồi nãy rồi và trai trẻ và đẹp thì không nên chết sớm vì ung thư phổi đâu."
Daniel bật cười.
" Vì sao anh biết tôi hút ba điếu nãy giờ, anh nhìn tôi à? "
" Ừ, đẹp nên nhìn."
" Thẳng thắn đấy."
Người kia không nói gì nữa. Daniel chỉ thêm tò mò. Daniel đưa một quả dâu tây lên miệng và cắn, gã lập tức nhăn mày vì quá chua.
" Chẳng ngọt gì cả. "
" Vậy sao? "
" Tôi cần tìm một cái gì đó ngọt-ngào chàng trai ạ. Nếu anh không tìm được thì coi chừng ngày mai anh sẽ bị tống cổ ra khỏi quán bar đấy." - Daniel vừa cười vừa giả vờ đe dọa.
" Vậy sao? "
" Tất nhiên rồi."
" Ngọt ngào à? "
" Ừ."
Người kia vẫn đứng yên suy nghĩ. Daniel thấy mình hơi mất kiên nhẫn. Bỗng chàng trai đặt hai tay lên gương mặt gã, mỉm cười, nhẹ như thinh không.
Phụt, đèn điện tắt, giống như chớp được cơ hội.
Người kia ịn lên môi gã một nụ hôn, một nụ hôn sâu, không hời hợt, không qua lần, không phải cảm giác như đang phục vụ một vị khách khó chiều mà là đang chìm vào men tình đắm say. Người kia hôn gã như thể đó không phải là lần đầu cậu ta hôn một ai đó, thuần thục nhưng rất đỗi dịu dàng. Nhưng Daniel không bài xích, cũng không chịu trận. Daniel là kẻ luôn muốn chiếm thế thượng phong trong tất cả mọi trường hợp, bao gồm cả trường hợp này.
Triền miên.
Đèn điện lại bật sáng. Người kia cũng chủ động tách ra, chỉnh lại cổ áo và nở một nụ cười như chưa có chuyện gì.
" Ngọt không, trai trẻ? "
" Ồ, hóa ra đây là đồ ngọt mà anh nói đó sao."
" Ừ."
" Tôi tin chắc là từ bây giờ Heaven sẽ có thêm một khách hàng thân thiết." - Daniel vẫn điềm tĩnh nói.
" Tuyệt." - Người kia đáp lại với một giọng hết sức thờ ơ, nhưng lại đá lông nheo về hướng Daniel, tâm tình quả thực rất khó đoán.
" Tôi phải về."
" Sớm vậy sao."
" Chứ ở lại làm gì? "
" Làm bậy."
" Thẳng thắn đấy." - Daniel vươn tay lấy áo vest - " Nhưng tôi vẫn còn công việc phải làm. "
" Ừ."
Sau tiếng " ừ " gọn lỏn, bên kia cũng không nói gì nữa. Daniel bước chân ra cửa, cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng gã không thích cảm giác thất vọng xâm chiếm lấy đầu óc mình.
" Này."
" Ừ, tôi vẫn ở đây."
" Anh tên gì? "
" Cậu quay lại chỉ để hỏi tôi tên gì thôi hả? "
" Ừ. Hỏi chứ. Để lần sao còn làm bậy đúng người. "
Người kia cười nghiêng ngả, chắc hẳn Daniel phải vừa nói gì đó ngốc nghếch lắm.
" Ong, Ong Seongwoo. "
" Viết như thế nào, họ lạ quá."
" Thế này." - Ong Seongwoo cầm tay Daniel và vân vê lên lòng bàn tay gã những kí tự rời rạc.
"..."
" Rõ rồi chứ."
" Ừ."
" Tạm biệt."
" Ừ, tạm biệt."
Daniel bước ra cửa, cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay mang lại như có như không. Đường xá hai giờ đêm vắng tanh, gã rồ ga mạnh và tăng dần tốc độ.
Đêm nay là một đêm chơi vơi.
Trái ngược lại với gã, Seongwoo vẫn ngồi đó, kể từ khi gã bước ra. Seongwoo ngồi im lặng ngắm ly rượu Daniel còn để lại, môi hấp háy khe khẽ không thành lời.
" Có khi lần sau tôi chẳng còn ở đây nữa."
Trời càng lúc càng sáng dần. Phía trong quầy phục vụ nơi Seongwoo đang đứng có người bước ra.
" Lại trêu chọc khách hàng nữa? "
" Làm gì có. "
" Cậu trai hồi nãy ..."
" Là động tấm nhân tâm, được chưa." - Seongwoo cười, mắt vẫn không rời ly rượu.
" Đừng có mà tùy tiện quá đấy."
" Biết rồi, Hwang Cát Lượng ạ. Có phải cậu cũng nên về với Jonghyun rồi không? "
" Ừ, đi đây, tạm biệt."
" Tạm biệt."
Bóng đèn tắt. Cuộc chơi tàn.
--
Đấy mình đã bảo là mình chả biết viết cái gì hết =)))) Thôi ai thấy cái này thì comment cho mình vui với huhu :((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top