9.
Cậu không biết nên đối mặt thế nào với Seongwu nữa, bất tri bất giác liền chạy một đường như điên quay về khu rừng lúc trước, ngôi nhà không có Jisung đặt móng đã biến thành một mảnh đất trống.
Thế giới của Daniel cho tới giờ chỉ có Seongwu và Jisung, còn có phù thủy Kim quen thuộc vài tháng gặp một lần, cậu tiếp xúc nhiều nhất cũng chỉ qua sách vở hoặc là thỉnh thoảng lặng lẽ meo meo quan sát con người trong thành phố.
Không có người dạy cậu về tình yêu, vậy là sinh lý có phản ứng trước tâm lý. Kỳ thật không thể trách vì Daniel còn nhỏ, cho dù với người sói thì đã ở tuổi trưởng thành, nhưng vô luận là tuổi tác hay tâm lý đều kém Seongwu rất nhiều. Sáng sớm sau khi tỉnh táo lại, nhìn thấy Seongwu bên gối vô cùng thê thảm, ý nghĩ duy nhất của Daniel là cậu vậy mà đã làm đau người mà mình thích nhất. Thời điểm sói phát tình mặc dù có thể nói là vô lý, sau khi tỉnh táo lại, ký ức tối qua hiện rõ mồn một trước mắt, Seongwu đã kêu ra sao, bản thân cậu làm như thế nào, cậu toàn bộ đều nhớ kỹ. Chột dạ đắp kín chăn bông cho Seongwu đang mê man ngủ xong, người sói liền chạy đi như vậy.
Đầu của cậu còn rất hỗn loạn, tất cả cảm xúc của Daniel đều được giải thích bằng một từ "thích", nếu như muốn cậu truyền đạt tình cảm của bản thân mình với Seongwu, cậu cũng chỉ biết dùng hai từ "thích nhất" để diễn tả, những từ ngữ mà Jisung dạy, cậu đều nhớ kỹ trong đầu nhưng lại không sử dụng chúng bao giờ.
Người sói đột nhiên nghĩ đến, cậu rõ ràng rất thích pháp sư của mình, nhưng dường như cái gì cũng không làm vì người nọ.
Seongwu nhặt được cậu, thu dưỡng cậu, chiếu cố cậu, cưng chìu cậu, lại để cho anh thương cậu, Daniel cho tới bây giờ có thể không cố kỵ chạy qua đường cái hay nhảy vào rừng đều là vì ma thuật của Seongwu bảo vệ tai cùng đuôi sói của cậu. Việc phân định ranh giới cảm xúc khiến cậu mơ hồ không rõ định nghĩa, làm chuyện xấu với Seongwu như vậy, cùng với nhiều năm chẳng làm nên trò trống gì khiến cậu lâm vào một vòng lặp rắc rối khó chịu.
Áy náy đến cuối cùng thậm chí còn muốn ngủ, đại khái là bởi vì cả đêm hầu như không chợp mắt. Nghĩ tới đây Daniel càng thấy mình chết mất, thân thể Seongwu bình thường rất yếu, hiện tại eo xác định đang đau cực kỳ khủng khiếp rồi, chính mình về tình về lý phải xoa xoa giúp anh, thế nhưng cậu sợ khi trở về sẽ không có khả năng kìm lòng áp pháp sư làm chuyện đó.
Càng nghĩ càng khổ, vậy là bắt đầu rơi lệ, cậu muốn thể hiện là một nam tử hán trước mặt Seongwu vậy nên mấy ngày nay cố gắng không khóc, nhưng hiện tại lại giống như vòi nước mở chốt tới mức tối đa, nước mắt không hiểu vì sao không dừng lại, cũng không ngăn được, khóc đến tai nhọn cùng đuôi lớn đều bật ra.
Daniel khịt mũi một cái, trên đầu đột nhiên trúng một viên đá, cả hai tai đều bị đau, mắt nổi đom đóm một hồi. Sau đó là một giọng nói quen thuộc vang lên: "Em ở đây làm cái gì vậy! Về nhà ăn cơm!"
Ngẩng đầu là Seongwu tay trái chống hông, tay phải cầm chổi trừng mắt dựng thẳng, Daniel nhất thời đã quên bản thân vẫn còn buồn, ngốc ngốc đặt câu hỏi: "Anh cưỡi chổi bay tới?"
Seongwu vẻ mặt không hiểu: "Bằng không thì anh cầm chổi chạy tới đấy sao?"
"Không phải anh không thích cưỡi chổi sao? Bảo giống như mụ phù thủy diễn hài vậy."
"... Đau thắt lưng, đi đường mệt mỏi."
Nắm được chữ mấu chốt, người sói nhất thời tiếp tục ai oán, lại cúi đầu lôi lôi kéo kéo hai tai đứng thẳng. Seongwu không kiên nhẫn dùng cán chổi chọt chọt hông cậu: "Nhanh về nhà, anh đói bụng."
"Thật xin lỗi, cái gì cũng không làm vì anh."
Seongwu càng không hiểu nổi, người sói vẻ mặt ai oán khó hiểu, nói ra lời thoại máu chó là sao vậy, không chút suy nghĩ trực tiếp đáp lại: "Em nào có cái gì cũng không làm? Anh còn đang chờ em về nhà nấu cơm đây, mà nhà cũng là em dọn, trước kia ở nhà trên cây sạch sẽ như vậy hay là hiện tại cũng là do em quản, không phải em chăm sóc anh rất tốt sao?"
Người sói một giây trước vẫn còn mặt mày ủ rũ liền phút chốc hiểu ra, cái đuôi thích đến vểnh lên cao. Seongwu không hiểu tâm lý của cậu, vẻ mặt mơ hồ. Daniel cũng rất nhanh thu hồi tai cùng đuôi của mình, ủ rũ ban đầu tan thành mây khói, cười tít mắt, hiện tại đang trong người hình nhưng nhìn qua vẫn giống với cún lớn đang vẫy đuôi, ngữ khí nhẹ nhàng, đứng dậy đưa lưng về phía Seongwu ngồi xổm xuống: "Đi lên đi."
"Em làm gì vậy?"
"Cõng anh về nhà, nấu cơm cho anh ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top