8.

Nơi ở mới của Seongwu và Daniel thật ra là nhà cũ của Kim, vì có nhiệm vụ mới nên Kim phải chuyển tới nơi khác, trong thời gian ngắn không thể trở về được nên cậu đã dứt khoát đem giao phòng cho tiền bối. Sau khi chuyển vào nhà mới, Seongwu sinh ra một loại cảm giác khác thường, bây giờ anh thật sự chỉ còn lại Daniel rồi, thụ linh cùng hậu bối là bạn đã nhiều năm đều đi tới nơi nào đó xa xôi, trước kia ở nhà trên cây thỉnh thoảng còn có thể thực hành làm phép, hoặc là chế thuốc, cuộc sống không đến nỗi nhàm chán, hiện tại tiến vào nội thành, sử dụng phép thuật rất bất tiện, là pháp sư trên danh nghĩa nhưng kỳ thật đã không khác gì với người bình thường.

Hơn nữa hiện tại anh thậm chí còn đã có tên giống với con người, trước kia không có danh phận, chỉ có pháp lực, bây giờ thì trở nên bình thường... Nhưng mà Seongwu không ghét sự "bình thường" như vậy, thậm chí còn thật thích. Tuy rằng cùng người sói sinh sống, vào tai người khác sẽ cảm thấy không bình thường, nhưng đối với anh mà nói, đây lại là khát vọng mà anh đã mong ước hơn 800 năm trước.

Daniel cũng có một sự chuyển biến lớn, đại khái là bởi vì Jisung rời đi, cậu trở nên thiếu cảm giác an toàn, từ nhỏ đã dính người, hiện tại càng không có việc gì làm liền ỷ lại Seongwu. Nhiều đêm Seongwu đều bị nguồn nhiệt bên người đánh thức, chợt tỉnh lại, trong nháy mắt phát hiện mình đang cuộn tròn trong lồng ngực của chàng sói, thỉnh thoảng là bụng đầy lông của cậu. Hồi đầu Seongwu còn có thể đuổi Daniel về giường cậu, lâu rồi thực sự ngày càng lười, tùy ý để cậu thiếu niên vô lý. Vậy là Daniel không cần nửa đêm vụng trộm đi đến giường Seongwu nữa, mà là mỗi đêm sau khi tắm rửa xong đã mặt dày hướng đến trên giường chật hẹp của Seongwu cọ tới lui, sau đó càng thêm quang minh chính đại ôm pháp sư thân yêu của cậu đi ngủ.

Không cần quả cầu thủy tinh, Seongwu cũng có thể đoán được quan hệ ngày càng biến chất, trong lòng lén lút khó có thể kiềm chế mà mừng thầm khiến cho anh càng để Daniel làm càn, rồi sau đó liên tục nới lỏng, cho dù là quan hệ biến hóa hay tâm tính chuyển biến.

Anh không xác định Daniel có ý thức được điều này hay không.

Nội tâm Seongwu cũng không quá đấu tranh, cho tới giờ Daniel đều dùng tên để gọi anh, cho dù mối quan hệ của cả hai là cậu nhóc được nuôi dưỡng và người giám hộ, Seongwu lại không thật sự coi Daniel là vãn bối của mình. Lúc trước cho rằng Daniel là cún con, thậm chí thời điểm biết cậu là sói cũng chỉ dùng tâm tình của chủ nhân để đối đãi, hóa thành nhóc sói con, trong nháy mắt chuyển thành tình thương của cha, nhưng dạo gần đây cậu liền nâng quan hệ của hai người lên một định nghĩa mới: chung sống cùng nhau, một là Daniel thật sự lớn quá nhanh, hai là khả năng bẩm sinh của người sói khiến anh có cảm giác bị áp bức, vô thức thần phục.

Công lực hơn 800 năm của Seongwu kỳ thật có thể ngăn lại pheromone của người sói khỏi mọi thứ, nhưng anh không làm vậy.

Ngày tháng trôi qua quá thanh bình, suôn sẻ đến độ pháp sư ngây thơ đã quên mất những lời tận tâm chỉ bảo của hậu bối về chuyện phát tình của người sói.

Chuyện đó đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top