6.

Sự tình phát sinh thật sự quá đột ngột, vậy là Y quyết định hóa thành người cùng người sói tiến hành deep talk.

"Từ lúc nào cậu bắt đầu có thể biến thành người?" Thụ linh hình người hai tay chống nạnh đánh đòn phủ đầu. Nếu như Daniel không phải là sói bình thường mà là người sói, chuyện kia đương nhiên càng phải tiếp nhận giáo dục. Đôi mắt nhỏ như hạt đậu chớp chớp, bộ dạng có chút ngốc: "Không biết, hôm nay là lần đầu tiên em biến hình."

Gương mặt mơ hồ quả thực lại càng đáng yêu hơn! Thụ linh nhịn không được lấy tay che ngực, so với hình dáng động vật nhiều lông khác, dáng hình của đứa nhỏ này càng khiến Y động tâm. Không thể bị mê hoặc không thể bị mê hoặc, trong lòng Y mặc niệm, Niel nhỏ bé tại sao lại đáng yêu vậy, nên là vẫn phải dạy dỗ từ từ, nên học hay luyện tập thì vẫn phải nghiên cứu.

"Vậy vì sao cậu không nói mình là người sói sớm một chút, mỗi ngày bám lấy chân Ong kêu uông uông?"

"Em mới không kêu uông uông, người ta rõ ràng là sói tru." Bộ dáng này của Daniel tựa hồ lại muốn khóc rồi, thụ linh tự nhận thấy ngữ khí của mình rất bình thường, chỉ chớp mắt nhìn bạn nhỏ lã chã chực khóc, dòng nước trong mắt như muốn rớt xuống, thụ linh nhanh chóng bước nhanh về phía trước ôm mặt cậu nhóc: "Đừng khóc! Đem nước mắt nín lại ngay!"

Đứa nhỏ căm giận trừng mắt thụ linh, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh nhưng nghe lời, thật sự không rơi xuống. Thụ linh thở dài một hơi, sói con khóc khóc Y còn có thể bỏ qua, nhóc con khóc, Y thật sự không biết nên làm sao. Vừa mới thả lỏng tảng đá lớn trong lòng, đứa nhỏ bất chợt duỗi ra bàn tay nhỏ đập một quyền lên bả vai Y: "Chào người xấu! Ong Ong tốt đâu rồi, khi nào thì Ong Ong trở về?"

Người ta là Ong, tại sao đến miệng cậu nhóc liền biến thành Ong Ong rồi hả? Y nhịn đến mắt trợn trắng, nhẫn nại giải thích với nhóc Daniel pháp sư đi ra ngoài tìm bạn, đợi một lúc sau sẽ trở lại. Daniel lại khua miệng bất mãn tiếp tục gọi Ong Ong Ong Ong Ong, tai sói cũng không kiên nhẫn theo mà run lên một cái, thụ linh nghe đến phiền phức, cuối cùng không nén nổi tức giận: "Lúc bình thường Ong đi công tác hoặc là làm ổ trong phòng luyện công đều là tôi chú ý cậu, cậu phóng uế tôi dọn, cậu ta mỗi ngày chỉ vuốt vuốt lông cậu liền xong việc. Hiện tại bất quá Ong chỉ rời đi có vài phút mà cậu tìm cậu ta, cũng không nhớ tới cậu đã giày vò không ít cành lá của tôi. Daniel, cậu là tên bạch lãng nhang thối!!!"

"Em không phải là bạch nhãn lang! Niel là sói đuôi lớn!" Cậu nhóc vừa rống, cái đuôi màu trắng bạc xinh đẹp vừa dựng đứng lên, thụ linh bị chọc cười, nghĩ thầm đứa nhỏ này quả nhiên không thể đợi được nữa, lấy ra một quyển từ điển từ trên giá sách, âm thanh mềm nhũn: "Chỉ có cái đuôi lớn thì làm gì được? Ong Ong của cậu thích người thông minh, người thông minh đều biết chữ, vì vậy cậu muốn Ong Ong càng thích cậu thì phải học được cách đọc viết chữ."

Daniel nghe thấy hai chữ "Ong Ong" liền quên việc đang so đo với thụ linh, ngoan ngoãn mang ghế đẩu tới ngồi bên cạnh thụ linh cùng nghiêm túc nghiên cứu từ điển. Vậy nên khi Ong trở lại nhà trên cây là lúc trông thấy hình ảnh ấm áp: sói con hình người cùng thụ linh người hình đang rúc đầu vào với nhau đọc sách.

"Hai người đang làm gì vậy?" Sau nửa ngày sửng sốt, Ong chậm rãi mở miệng, trong mắt tất cả đều là ngữ khí ôn nhu vui vẻ.

"Học viết chữ." Cả hai cũng không ngẩng đầu lên trăm miệng một lời.

"Niel học đọc chữ rồi, sau này muốn làm cái gì đây nha?" Luôn cảm thấy tính tình sói con không phải tự biết ngoan ngoãn học tập, xoa vài cái trên tai sói, pháp sư hỏi. Daniel lúc đầu muốn trả lời "Muốn cho anh càng thích em hơn", nhưng lời trước khi nói lại thấy một khắc mơ hồ, cảm giác có chút không được tự nhiên, vậy là chỉ ha ha cười ngây ngô, đặc biệt giống như khi còn trong bộ dạng hình sói nhếch miệng ngốc nghếch.

"Sau này đợi Niel hiểu chữ rồi, có muốn giúp anh đặt tên không?" Đột nhiên ý tưởng này chợt hiện lên trong đầu, Ong vô thức thốt ra. Những năm gần đây này ngoại trừ Kim và Y thụ linh ra, anh không có đối tượng nào để trò chuyện trao đổi nữa, đại đa số thời gian đều là ở một mình, đối với tên là vật ngoài thân này không nhất thiết tuyệt đối phải có. Nhưng Daniel lại khác, Daniel cần có một cái tên, anh cũng muốn đứa nhỏ này có thể gọi tên của mình.

Tai sói bối rối một cái, rồi sau đó gật đầu, "Được." Cậu cũng biết Ong và Y cũng chỉ là để tiện cho sinh hoạt nên mới thuận miệng gọi vậy, giống như đặc thù bộ tộc của cậu cũng không có tên. Ánh mắt không dừng lại trên người Ong quá lâu, cậu nhóc nhìn về phía thụ linh, đồng tử nho nhỏ thập phần chăm chú: "Vậy anh cũng nguyện ý để em giúp anh đặt tên sao?"

"A? ...Được."

Không biết có phải là ảo giác hay không, Ong cảm giác hốc mắt Y có chút ướt át, giống như năm đó anh nhặt được Y khi chưa trở thành thụ linh vậy.

Hơn 800 năm, Ong chưa bao giờ hy vọng xa vời bản thân có thể có được quang cảnh như lần này.

Giống như mái nhà tràn đầy ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top