4.

Thụ linh gần đây vô cùng không vui, ngay từ lúc đầu không nên đáp ứng Ong nuôi sủng vật mới phải, có lẽ nên đem pháp sư cùng mẩu sữa đó đá ra ngoài cửa, bộ dạng thế nào cũng không trả lời, để đem phiền toái kia tránh ra xa mới đúng.

Daniel căn bản không phải là cún con đáng yêu loại nhỏ xinh, mà là một con sói, sói hàng thật giá thật, mà sói so với cún con còn phiền toái hơn gấp một nghìn, gấp bội, gấp vạn lần.

Đã chẳng muốn đếm đây là lần thứ bao nhiêu Daniel gặm động vật nhỏ nào đó đang hấp hối trở lại nhà trên cây rồi. Lần này là con thỏ cơ hồ bị cắn đứt cổ, lần trước là chuột chũi đất mắt trợn trắng, thậm chí nhiều lần cao tay hơn là cánh gà rừng bị bẻ gãy, còn có vô số các loài khác, theo đà này rất có thể tạo thành một quyển bách khoa toàn thư về động vật mất. Thụ linh không thể nhịn được nữa, Daniel còn chưa bước lên bậc cửa, thụ linh liền dùng cành cây bên ngoài nhất hung hăng quất lên mông Daniel. Daniel bị đau ngao ô ô vài tiếng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chúa bảo vệ cuồng tên quỷ nhỏ là pháp sư Ong sải bước từ thư phòng vọt ra, nhanh chóng ôm lấy Daniel, cũng mặc kệ sói con chưa đem thỏ trong miệng nhổ ra, ôm Daniel rồi trừng nhánh cây đang cuồng loạn nhảy múa của thụ linh, tay cũng không nhàn rỗi an ủi vuốt ve sói con.

Lo rằng vạn vật đều có linh tính, thụ linh theo phật giáo tương đối không quen nhìn hành vi sói con cứ cách hai ba hôm là lại săn giết động vật nhỏ, càng không quen nhìn pháp sư một mặt cưng chiều như vậy, hung hăng dùng nhánh cây nhọn chọc vào ót Ong: "Đừng có lại che chở Daniel, nó không còn là sữa nhỏ mềm mềm núc ních mấy tháng trước nữa rồi, cậu tỉnh lại cho tôi!"

"Anh mới là người không nên dăm ba hôm lại hung ác với Daniel như vậy, đứa nhỏ đều bị anh dọa khóc rồi này!" Ong cây ngay không sợ chết đứng đáp trả, thụ linh tức giận muốn đem cửa gỗ trực tiếp quăng trên mặt pháp sư mù quáng, thưởng cho anh một bạt tai, "Đứa nhỏ cái đầu cậu! Chính cậu nhìn xem bây giờ Daniel lớn đến mức nào rồi! Cậu muốn ôm còn không được nữa kìa."

Thụ linh nói rất đúng, lúc này Ong dùng hết sức cũng khó mà ôm trọn Daniel, nói là ôm Daniel, thà bảo rằng anh tự dùng tư thế quỷ dị dính lấy sói con thì đúng hơn. Daniel nghe thụ linh nói xong, nước mắt giống như một chuỗi trân châu thẳng tắp rơi xuống, từ nhỏ nó thích khóc liền khóc, gặp phải chuyện không hài lòng, khóc vài tiếng đã khiến cho Ong thương xót mà vuốt ve rồi. Bây giờ nghe thụ linh nói mình lớn lên làm Ong không ôm được nữa, rất sợ bản thân không bao giờ được pháp sư nâng niu uchuchu nhóc đáng yêu của anh trong lòng bàn tay nữa, cảm thấy ủy khuất liền khóc dữ dội một hồi.

"Niel của chúng ta không khóc, không khóc... Y, anh xem anh đã làm ra chuyện tốt gì này!"

Daniel kêu vài tiếng, nịnh nọt cọ cọ vào cổ Ong đang ngồi xổm, gào khóc kêu lên tựa như đang gọi Ong Ong. Đây mà là sói sao? Dù là càng ngày càng lớn, một thân màu trắng sữa đổi thành màu trắng bạc, Daniel trong lòng anh cũng vĩnh viễn là sói nhỏ khiến người khác ưa thích. Ba ba Ong ngu ngốc, thụ linh bên cạnh nghĩ thầm.

Nếu như có thể, thụ linh thật muốn học những người trên TV ai oán nâng trán, nhưng mà hiện tại thật sự thụ linh chẳng muốn biến thành hình người, vậy là phẫn hận mà rung vài cái vào sàn nhà phòng sách, muốn lay tỉnh thế giới một người một sói đang u mê kia: "Ong, như vậy không được, chúng ta phải dạy dỗ Niel, dạy dỗ."

"Dạy dỗ cái gì nha, nó chỉ là một con sói thôi mà." Ong liếc mắt, một bên đem thỏ con vô tội trong miệng Daniel ra rồi ném xuống gốc cây, sói con không dám lên tiếng, chỉ có thể trơ mắt gạt gạt móng vuốt dùng ánh mắt hướng thỏ cáo biệt.

"Dù là sói thì cũng vẫn phải học chủ nghĩa nhân đạo, sao có thể ăn thịt thỏ như vậy được!"

"Tôi nói này, Niel chẳng qua chỉ là một con sói thôi, anh đừng làm quá lên!"

Một thụ linh một pháp sư nhao nhao túi bụi, Tiểu Bạch Sói hắt hơi một cái, mùi vị của mùa xuân lại khiến nó có chút muốn bò xuống cây đi bắt bướm, nhưng với tình hình hai vị giám hộ đang thần thương khẩu chiến đang toả ra hắc khí thỉnh không quấy rầy này, nó chỉ có thể nhăn nhăn cái mũi.

Tranh luận mấy phút đồng hồ, Ong cùng Y vẫn chưa thống nhất được ý kiến "có nên giáo dục sói con hay không". Daniel run rẩy gãi gãi lỗ tai, gãi gãi cái mũi, lại gãi gãi cái cằm, cuối cùng dùng hết dũng khí giơ móng vuốt trắng muốt của nó ra giữa Ong và thụ linh. Hai người nhìn nhưng cảm thấy không hiểu, đột nhiên một ánh chớp cùng một câu: "Niel không phải là sói" hiện lên. Tia sáng biến mất chỉ để lại hai khuôn mặt mộng mị, sương mù tản đi, vị trí sói con đang nằm liền bị một đứa nhỏ mập mạp ngây ngô thay thế, vậy là một người một thụ linh càng thêm mơ hồ, thụ linh thậm chí cảm giác cả thân từ rễ cây đến ngọn vì mơ hồ mà dựng thẳng cả lên.

"Niel không phải là sói." Câu nói y như ban nãy vang lên, đó là lời từ đứa nhỏ trắng nõn, mập mạp lần đầu gặp mặt nói ra, đuôi cùng tai sói nhẹ nhàng đung đưa.

"... Ong, cậu quả thật rất lợi hại. Cún sữa trở thành sói con, sói con trở thành nhóc mập mạp, cậu hôn nhẹ một cái, sủng vật liền biến thành đứa con bảo bối rồi." Sau một hồi trầm mặc khiến người ta hít thở không thông, thụ linh thật vất vả mới nói ra được những lời này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top