3.

Cuối cùng cũng bước vào nhà, chuyện đầu tiên mà Ong làm chính là một bên ngâm nga, một bên giúp cún sữa sắp xếp ổ nhỏ, không chú ý tới người mang theo âm khí đi tới phía sau mình.

"Nhất định phải nuôi nó sao? Nó sẽ chết a." Thụ linh hóa thành nhân hình người cúi đầu quỳ gối cùng Ong nhìn qua cún nhỏ đang tò mò ngửi ngửi đống vải rách được trải trong ổ. Thụ linh dễ dàng khiến pháp sư bị giật mình một cái, suýt nữa đặt mông ngã ngồi trên mặt đất: "Y! Anh làm tôi sợ muốn chết!"

Tên thụ linh nghe không được tự nhiên, Ong tạm thời gọi là Y, lý do là chữ cái tiếng Anh này có hình dáng giống như một cái cây nhỏ, tựa như hình dáng vào lần đầu tiên anh gặp thụ linh. Sau đó liền gọi như vậy, dù sao ngoại trừ Ong ra, trên thế giới này cũng không có người nào khác nói chuyện với thụ linh, cùng lắm là ngẫu nhiên sẽ có phù thủy Kim đến đây la cà, dặn dò vài câu. Những năm gần đây nhìn Ong mà cũng gọi theo như vậy, cái tên này ấy vậy mà đã gọi được hơn 300 năm rồi.

"Không phải nói không nuôi sủng vật sẽ tốt hơn sao? Tại sao lại dẫn theo một con chó nhỏ đem về vậy." Phản ứng ban đầu của Y không kịch liệt, thậm chí học Ong vuốt vuốt bụng tròn tròn của cún nhỏ, nếu như nó là một đứa bé thì hiện tại có lẽ đã bị động tác này chọc cho cười khanh khách rồi a, trong đầu Y chẳng biết tại sao chợt hiện lên suy nghĩ theo lý thuyết không thuộc về thụ linh như vậy.

Ong hết sức chăm chú với vẻ mặt đầy thỏa mãn của cún sữa, tất nhiên không rảnh chú ý đến nội tâm của thụ linh: "Trên đường về nhà nhìn thấy nó bị vứt bỏ bên đống rác, cảm giác giống như định mệnh, thế nên liền mang về."

"Một vị pháp sư sử dụng phép thuật mà tin tưởng thứ gọi là định mệnh sao, nếu như trên thế giới thật sự có định mệnh, chúng ta ở đây đã sớm không tồn tại rồi, đều là làm trái với quy luật của loài người."

"Thì cứ như vậy đi." Ong nhún nhún vai, từ trước đến nay anh tương đối mâu thuẫn với loài người, thân là pháp sư rồi lại theo chủ nghĩa vô thần, thời điểm tin tưởng vận mệnh hầu hết đều là trái với sự thật. Anh nhìn cún con đang làm nũng đem chân chụp lên đầu gối Y, đáy lòng ngoài ý muốn cảm nhận được nhiệt độ mà 800 năm chưa bao giờ cảm thụ qua, mặc dù đối với khuôn mặt đã lâu không mang theo chút biểu cảm như vậy, khóe miệng dù sao vẫn nhếch lên một chút, anh vỗ vỗ bả vai Y, ánh mắt lóe sáng: "Nên cho nó cái tên nào đây?"

Y chần chừ một chút, "Daniel đi, gọi nó là Daniel." Y nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top