2.
Cho dù Ong là người theo chủ nghĩa vô thần, thế nhưng giờ phút này anh lại muốn cảm tạ thần linh một câu.
Trên đường từ chỗ Kim về nhà, anh gặp một chú cún sữa nhỏ xinh, mềm yếu cuộn tròn, đang ngủ say sưa trong một chiếc hộp. Theo lý thuyết cùng hoàn cảnh như vậy, cún con đó khó tránh khỏi việc dính phải bụi bẩn, hoặc là cả người bị nhiễm đen thui. Thế nhưng lông trên thân chú cún này lại bóng mượt không thể tưởng tượng nổi, một màu trắng sữa, trắng đến muốn phát sáng. Ong luôn nói với mọi người rằng anh rất không thích nhắc tới đám người tự xưng là sứ giả trên trời, nhưng mà nhóc con một thân trắng noãn này ngoại trừ dùng hai từ "thiên sứ" để hình dung ra, thì trong từ điển cằn cỗi của pháp sư như anh thật sự không thể nghĩ ra ngôn từ nào khác tốt đẹp hơn nữa.
Như cảm nhận được Ong đang nhìn nó chăm chú, cún sữa đang ngủ rất thoải mái đột nhiên mở to mắt, chớp chớp vài cái rồi loạng choạng đứng dậy, NGAO một tiếng với anh.
! ! ! ! !
Trời ạ! Quá mẹ nó đáng yêu đi!
Thì ra động tâm chính là như vậy. Hơn 800 năm nay chỉ có thể đọc trong sách hoặc là coi trên TV, hôm nay chính mình thực sự được nghe thấy, Ong cảm giác huyết dịch toàn thân đều sôi trào, khi tỉnh táo lại, anh đã ha ha ha ôm lấy cún sữa đang liên tục lè lưỡi đứng ở trước ngôi nhà trên cây của mình.
Phát hiện chủ nhân phấn khích bất thường, thụ linh đáng lẽ vừa thấy Ong thì sẽ mở cửa, hôm nay lại cảnh giác quơ quơ lá cây, duỗi ngọn cây dài ra, cuối cùng nhẹ nhàng chọc chọc vào sinh vật không biết là cái gì đang say ngủ, âm thanh bình tĩnh hỏi: "Nó là cái gì?"
Cún sữa bị âm thanh quá lớn của thụ linh dọa sợ, hai mắt trợn tròn bất mãn nghẹn ngào nức nở, Ong nghe xong đau lòng không chịu được, xoa xoa bên tai cún nhỏ trong ngực, không ngừng đưa qua đưa lại, giống như đang hát ru nhóc con ngủ. Thụ linh nhìn thấy cảm giác rất khó chịu, tuy rằng biết chủ nhân pháp sư của mình từ nhỏ đã không được thông minh, bất quá bộ dạng ngốc nghếch hiện tại này của Ong thật sự khiến thụ linh không muốn mở cửa một chút nào, sinh vật màu trắng mà Ong ôm trong áo choàng kia có lẽ là giả đi. Thụ linh khinh thường mà hừ một tiếng, dùng lực phát ra một hồi coi như tiếng kêu đe dọa: "Ta hỏi, ngươi là người đến từ phương nào!"
Thân hình Ong vốn gầy yếu, bị thụ linh rống như vậy thì lùi xuống một bước, nghĩ thầm cái cây này thật sự là càng ngày càng có linh khí, ngày càng vô pháp vô thiên, sau đó anh chỉ chỉ bản thân trước, lại chỉ chỉ sinh vật tròn tròn màu trắng trong ngực: "Tôi, Ong! Nó, cún con!"
"Cậu đem cún con về làm cái gì nha?" Thụ linh mặc dù là cây thành tinh không lâu, bất quá đối với loài người hay các loại sinh vật khác đã có nhận thức cơ bản. Nói đến cún con, thụ linh liền nghĩ đến một sinh vật thích cọ cọ vỏ cây, một giống loài ngu xuẩn đến không chịu nổi, thụ linh hầu như có thể đoán được tương lai của cún sữa ngây thơ trước mắt.
"Lúc trước đã nói, tôi muốn nuôi sủng vật, tốt nhất là cún con."
Thụ linh trầm mặc một hồi, nhìn ra lần này Ong rất cương quyết, sau đó không quá cam tâm tình nguyện mở cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top