Ngoại truyện: chuyện của Minhyun

Hwang Minhyun là con trai của bố, giá trị lớn nhất của Minhyun chính là bố cậu chàng. Là con trai nhà có tiền có quyền, lại là con thứ, Minhyun yên tâm chơi từ mẫu giáo lên đến cấp ba thì được chạy điểm vào trường cấp ba tốt nhất thành phố, cho dù chỉ học ở lớp thường thì cũng đủ để vênh mặt với đời.

Thực ra thứ có giá trị lớn nhất của Minhyun không phải bố hắn mà là cái vẻ ngoài của hắn. Minhyun trông cao ráo, không phải kiểu to bự cục súc như Kang Dongho mà cũng không gầy nhẳng như Ong Seongwoo, Minhyun có một vóc dáng dong dỏng thư sinh, đủ mềm mại mà cũng đủ rắn chắc, thêm làn da trắng muốt trời sinh và nụ cười nhạt nhẽo khiến người khác bật cười, giọng hát thiên phú mềm mại êm ái đủ để perfect all kill bất kì cô gái - và chàng trai nào. Từ mẫu giáo đến cấp ba số lần hắn thay người yêu nhiều đến mức mẹ nó cũng mệt chả buồn đếm nữa, kệ xác ông con trai thích ong bay bướm lượn thế nào cũng được.

Minhyun nhìn thấy Jonghyun lần đầu tiên vào kì thi tám tuần học kì một, vì chúng nó thi chung một phòng thi môn Toán. Kim Jonghyun vừa bước vào lớp thì xung quanh đã reo lên từng tiếng thì thầm, có thằng không kiêng nể gì mà xông thẳng ra ngoài, gào thét:

"Kim Jonghyun thi ở phòng tao!! Hahahahaah Jonghyun thi ở phòng tao, là phòng taoooooo!!"

Minhyun vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao thì chuông đã reo lên ầm ĩ. Bước vào phòng thi với cái đầu rỗng như thường lệ, Minhyun cảm nhận rõ ràng mấy thằng con trai đằng sau mình đang phóng sát khí ầm ầm khi tên của hắn được đọc ngay đằng sau tên Jonghyun.

Hóa ra Kim Jonghyun là thiên tài môn toán.

Hwang Minhyun hôm đó liên tục chuyền giấy cho người ngồi trên đến mệt nghỉ, tay chép lia lịa, mắt liếc lên rồi liếc xuống hết công suất.

Đột nhiên đằng sau lưng có người gõ gõ, hóa ra là Choi Minki lớp năng khiếu 1. Cậu ta rành rọt:

"Gọi Jonghyun cho tôi."

Minhyun chọc khẽ vào lưng Jonghyun. Cậu nhóc quay lại.

Giây phút ấy, Minhyun biết mình xong đời rồi. Tại sao trên thế giới này lại có một đôi mắt sáng như thế, trong trẻo và long lanh như thế cơ chứ? Kể từ khi nhìn thẳng vào đôi mắt óng ánh như làn sóng xanh ấy, Minhyun không còn biết trên đời này đang tồn tại những thứ gì nữa, chỉ còn duy nhất đôi mắt kia.

Minhyun thẫn thờ nhìn Minki và Jonghyun nhỏ giọng trao đổi với nhau, nói những lời như thể tiếng từ sao Hỏa vọng về, hoàn toàn không cùng tần số với não bộ của nó. Minhyun cứ thế ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng Jonghyun, nhìn mái tóc đen bóng mượt mà của người kia.

Hết giờ làm bài, Minhyun định bụng bắt chuyện làm quen bằng cách cảm ơn cậu ta cho mình chép bài, mới kịp giơ tay lên định nắm lấy ống tay áo mà đã nắm phải một khoảng hụt hẫng:

"Này..."

"Ê Jonghyun!! Nhanh nhanh ra đây tao sắp chết rồi."

Ong Seongwoo đứng ngoài cửa đang giãy lên đành đạch vì câu 0,5 điểm cuối cùng cậu ta nhảy qua bước quan trọng nhất mà trực tiếp viết luôn kết quả, bên cạnh là Im Youngmin cười cợt show cho tất cả tờ giấy nháp còn viết dài và cẩn thận hơn cả bài thi của Minhyun vừa nộp trong kia. Choi Minki đứng chất vấn Jonghyun vì câu hình học vừa nãy có vẻ như cậu chàng đã làm sai.

"Này, không phải chỉ cần chứng minh hai vecto đấy bằng nhau là được à?"

"Con mắt nào của mày thấy nó bằng nhau? Hai vecto đấy vuông góc! Thằng Minki sai câu này rồi hahahaa!" Ong Seongwoo chỉ tay cười cợt Choi Minki, không ngờ bị Kang Dongho to như con bò đứng cạnh lườm cho một phát phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

"Ê thế câu giải phương trình lượng giác ấy mày làm thế nào?"

"Tao hình như tính đoạn này bị thừa ấy..."

"A3*$(*!)%*..."

Minhyun đứng ngẩn ngơ nhìn một rổ người đang trò chuyện, chúng nó nói cái gì mà nó chẳng hiểu gì hết. Đột nhiên chiến hữu của Minhyun xuất hiện, vỗ vai nó:

"Đi, làm ván!"

Minhyun hôm đấy combat lần nào thất bại lần ấy, vì tâm trí của nó bận để ở hai ngôi sao trong mắt thằng nhóc ngồi trước, bận để ở cái dáng cao cao gầy gầy, gương mặt hiền lành dịu dàng khi nghe bạn bè xung quanh cãi cọ về bài thi của nó. Jonghyun dường như sống ở một thế giới khác biệt hẳn với Minhyun. Xung quanh nó tỏa ra ánh sáng của thế giới trí thức, những người chơi cùng với nó là Im Youngmin Hội phó hội học sinh khối 10, là Ong Seongwoo mới lớp 10 đã nổi danh học tanh tưởi Lý nhất cái khối này, là Choi Minki đứng đầu lớp năng khiếu 1. Minhyun nhìn xung quanh, thốt nhiên thở dài.

"Mày mà cũng phải thở dài à?" Kim Sanggyun bên cạnh đang gõ phím điên cuồng cũng phải dừng lại. Bấy lâu nay Hwang Minhyun nổi danh là sát thủ nụ cười, cả đời này chưa một ngày phải buồn bã, vì ông trời đã bao giờ bạc đãi nó đâu. Hôm nay tự dưng giở chứng?

"Mày biết Kim Jonghyun không?"

"Đ ai không biết nó? Thiên tài toán học, thi vào trường với điểm số tuyệt đối. Nè hôm nay mày ngồi sau lưng nó đúng không? Có xơ múi được gì không đấy? Èo ơi thằng đấy dễ tính cực kì luôn, tao học cùng cấp hai với nó, bài gì nó cũng cho chép tuốt tuột."

"Sao tự dưng thằng Minhyun lại hỏi về Jonghyun? Êu tao thấy thằng đấy chảnh chó ý, hồi cấp hai bao nhiêu đứa con gái thích nó, thế mà nó lại không đổ, lúc nào cũng bảo chúng mình bây giờ cần phải học. Học cái đầu nhà nó, học cmn đến chết đi!"

"Minhyun mày hứng thú với nó à? Giỏi thì tán đi!"

"Mày điên à..." Minhyun tự dưng ngượng ngùng không lí do. "Nó chắc không thích con trai đâu..."

"Đụ, ảnh không thích con trai thì chắc chắn cũng chẳng thích con gái, em thề." Kwon Hyunbin ngồi ở máy bên kia cũng đua mồm đua miệng sang. "Anh Minhyun cứ tán thử đi xem nào?"

"Mày điên mà bảo anh đi tán trai..." Hwang Minhyun yếu ớt phản kháng, trong nội tâm cuộn trào làn sóng mãnh liệt. Thằng Hyunbin vỗ vai nó cái bốp, đánh gãy hoàn toàn những chướng ngại vật:

"Sợ đếch gì bố con thằng nào. Các anh, mình làm một chầu, cược xem anh Minhyun có cưa đổ được Jonghyun thiên tài mọt sách không, nhé?"

End #1.

#2.

Nói thật là Minhyun cũng hoang mang chết bỏ. Kim Jonghyun học ở đầu nhà B, nó học tít tận cuối nhà D, hoàn toàn không tìm ra được cách nào để lân la nói chuyện thả thính.

Câu chuyện tán tỉnh suýt chết ở đó nếu việc thi cử không xảy ra chuyện.

Giáo viên phát hiện ra Hwang Minhyun thường ngày đầu óc treo ngược cành cây, hoàn toàn không để ý đến học hành tự dưng bài thi toán lại đột phá, mà đột phá quá đà lên tận chín điểm bảy lăm. Còn quá đà hơn nữa khi cô phát hiện ra, tên này ngồi cùng phòng thi, lại còn ngồi ngay bên dưới Kim Jonghyun thiên tài lớp năng khiếu 1. Ép Kim Jonghyun cầm bài làm của mình vượt sóng gió qua hai dãy nhà, cô giáo ngồi soi từng chữ từng từ một, phát hiện một chữ véc tơ Jonghyun viết sai thành vét tơ mà không ngờ Hwang Minhyun cũng sai y hệt.

Chuyện này thì bố Minhyun có là Chủ tịch thành phố cùng không thể nào cứu được - mà cũng không thèm cứu ông con trai, nên Minhyun bị lôi xuống phòng giáo viên làm lại bài thi. Đầu rỗng thì làm sao có thể viết ra thứ gì tốt đẹp, một tiếng rưỡi giáo viên cho nó ngồi cắn bút đã non nửa thời gian, Minhyun quyết định không làm gì nữa mà vứt cái bút nát bét đầu xuống, chống cằm mơ màng ngắm ánh nắng lọt qua khung cửa sổ.

Đột nhiên ánh nắng bị thân ảnh của ai đó che mất. Người ấy ném vào cho Minhyun một cục giấy tròn tròn, thì thào:

"Chép đi, nhanh!"

Hóa ra đó chính là Kim Jonghyun. Minhyun vẫn ngơ ngẩn nhìn không chớp mắt. Jonghyun đứng ở cửa cứ lấm lét như kiểu thằng ăn trộm, thấy thằng kia vẫn đang trơ mắt ếch nhìn mình thì khẽ gắt:

"Chép đi chứ! Nè giáo viên sắp đến rồi, tôi chuồn đây. Cẩn thận đấy nhé!"

Hwang Minhyun thẫn thờ cầm cục giấy lên mở ra, thẫn thờ chép, thẫn thờ ngắm nhìn những dòng chữ thẳng thớm dễ nhìn kia, đầu cứ lởn vởn hình ảnh Jonghyun mỉm cười gật đầu một cái khi nó ngơ ngác nói ừ ừ cảm ơn cậu.

Hwang Minhyun chẳng biết làm gì để người ta có thể nhìn thấy mình nhiều hơn, chỉ còn cách tận dụng tài năng thiên phú của bản thân - khuôn mặt và giọng hát. Tiết chào cờ nào, buổi văn nghệ nào nó cũng góp mặt, ánh mắt hắn lúc nào cũng liếc qua liếc lại chán chê mê mỏi như cái radar cho đến khi hắn tìm thấy đôi mắt sáng như sao và khuôn miệng dịu dàng đang mải tía lia cùng Ong Seongwoo kia. Và trước kì thi nào hắn cũng ngồi cầu ông bà ông vải cả một buổi tối, lặp đi lặp lại "xin cho con được ngồi gần Jonghyun xin cho con được ngồi gần Jonghyun xin cho con..."

"Ê Jonghyun ơi..." Hwang Minhyun chọt chọt vào ống tay người ngồi trước. "Tớ không làm được câu c bài hình..."

"Câu đấy khó, cậu mà làm được giáo viên dạy toán lại bắt cậu xuống kiểm tra lại đấy." Jonghyun nhỏ giọng. "Nhảy xuống bài số 5 đi, tớ viết sẵn lời giải cho rồi này."

"Nhưng Jonghyun ơi tớ muốn hiểu kĩ câu 4c cơ... tớ muốn hiểu hết những câu cậu viết cho tớ ý..."

"Ừ được rồi lát nữa thi xong tớ giảng cho cậu nhé? Giờ thì chép trước đi đã, điểm thi cuối kì hệ số ba đấy nên chép nhanh đi."

Hwang Minhyun hôm ấy cực kì hài lòng khi Jonghyun từ chối buổi thảo luận đề thi cùng hội Seongwoo Youngmin. Không hiểu Ong Seongwoo bị thừa hoocmon tinh tế hay sao, Jonghyun vừa cất lời một phát anh đã ngay lập tức liếc Minhyun đầy cảnh giác. Minhyun đáp trả lại bằng một nụ hôn gió mà nó chu muốn tòe cả môi.

Hết hôm đó, Minhyun mời Jonghyun đi uống trà sữa để cảm ơn đã giúp đỡ mình trong thời gian qua. Jonghyun chối:

"Bạn bè với nhau mà, không cần phải khách sáo thế đâu!"

"Cậu đang làm tớ buồn đấy." Minhyun sụt sịt.

"Thôi được rồi..."

Cứ thế, Minhyun nhõng nhẽo đòi Jonghyun giảng bài, rồi lại mè nheo kéo cậu chàng đi khắp nơi với lí do cảm ơn đã giúp đỡ mình học tập. Những tưởng cả thế giới này đã biết Kim Jonghyun là của mình, nào ngờ không phải...

Hôm ấy, Minhyun chờ Jonghyun mãi mà không thấy đâu, tưởng nó phải ở lại trực nhật lớp nên lò dò mò lên tận tầng ba. Trong lớp năng khiếu 1, đèn vẫn sáng trưng, qua ô cửa kính, Minhyun thấy một cô gái cùng Jonghyun đang đứng ở đó, mặt cô nàng đỏ bừng, còn nắm lấy gấu tay áo Jonghyun, đôi mắt ướt ướt. Vẻ mặt Jonghyun cực kì bối rối, cậu chàng luống cuống giựt ống tay ra khỏi tay cô bạn, lắp bắp câu xin lỗi rồi chạy thẳng ra ngoài.

Thế là tông phải Minhyun.

"Tớ vừa mới đến, chưa thấy gì cả." Minhyun trịnh trọng. "Mình đi thôi."

.

.

.

Sáng ngày hôm sau, cả khu nhà A râm ran đầy những tiếng bàn tán cả to cả nhỏ, những ánh mắt ngỡ ngàng cả công khai cả lén lút, lớp năng khiếu 1 cứ người qua người lại không ngớt mặc dù nằm ở vị trí chẳng đắc địa chút nào.

Chẳng cần vị trí đắc địa, có Hwang Minhyun là đủ rồi. Hơn thế nữa, lại còn là Hwang Minhyun tay cầm hai tấm vé xem nhạc kịch, đặt một tấm lên bàn Kim Jonghyun.

Cả lớp nín thở nhìn Kim Jonghyun như nhìn Bùi Tiến Dũng trong trận chung kết, thế rồi bóng vào lưới, Bùi Tiến Dũng của lớp năng khiếu 1 mỉm cười gật nhẹ đầu.

Thế giới này đảo điên hết rồi!

Ong Seongwoo nhìn muốn rớt tròng mắt ra bên ngoài. Cú shock này là quá lớn đối với một người vừa mới ngủ dậy!

Đợi Minhyun đi khuất, Seongwoo túm cổ áo Jonghyun, hỏi dồn dập:

"Yêu rồi à? Yêu nó á? Hwang Minhyun? Hwang văn nghệ, Hwang tài tử, Hwang học dốt? Thật à??"

"Mày điên à yêu với đương vớ vẩn..." Jonghyun yếu ớt phản bác. Thật ra từ trước đến giờ vẫn luôn thích thầm tên kia, tuy nhiên Jonghyun không dám tin hắn cũng thích lại mình. Nãy giờ tim phổi nhảy nhót như sắp bung ra khỏi lồng ngực, Jonghyun phải cố gắng lắm để tỏ ra thật nghiêm chỉnh, thật đoan chính trước mặt Seongwoo.

"Thôi kệ mẹ mày. Có làm sao đừng ôm tao khóc." Seongwoo thở dài, nằm sõng xoài ra bàn, tiếp tục giấc mơ còn đang dang dở.

Hôm ấy, trong buổi hòa nhạc, bàn tay của Hwang Minhyun nhẹ nhàng nắm lấy tay Jonghyun. Tay Minhyun run run, hắn không ngừng suy nghĩ, nhỡ đâu cậu ấy không thích mình thì sao? Cậu ấy sẽ cảm thấy kinh khủng thì sao?

Tuy nhiên, một bàn tay khác của Jonghyun nhẹ nhàng đặt lên tay hai người đang nắm lấy nhau. Có trời mới biết Kim Jonghyun đã phải sử dụng bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu kìm nén và vui sướng để đặt được bàn tay mình lên tay người ấy.

Hai người chính thức trở thành một đôi, và Ong Seongwoo bắt đầu lang thang hội nhóm, lúc thì lớp học vẽ, lúc thì lớp tiếng anh, có dạo thì tham gia nhóm nhảy hoặc tham gia lớp học kỹ năng mềm. Jonghyun cũng thấy tốt, vì Ong Seongwoo từ trước đến giờ như một con sâu lười suốt ngày bám lấy mình hoặc nằm nhà, để cậu ta chơi bời bên ngoài một chút có khi lại tốt hơn. Tốt chẳng biết được bao lâu, một hôm, Ong Seongwoo cầm ống đựng giá vẽ đập bang một cái trước mặt Jonghyun.

"Đờ mờ Hwang Minhyun!"

"Sao vậy?"

"Mày chia tay nó ngay đi. Đừng để bị thằng đấy lừa nữa. Nó...nó...nó cá cược với bọn lớp khác rằng sẽ cưa đổ mày!"

"Tao biết rồi." Jonghyun bình tĩnh, còn Seongwoo thì gào lên:

"Thế thôi? Mày chai sạn rồi à? Không có phản ứng gì nữa à? Mày yêu nó quá đến mất cả não rồi à?"

"Đừng có nói như thế, Seongwoo." Jonghyun không biết làm sao cho thằng bạn hết nóng giận nữa. Seongwoo nhếch mép cười, mặt khinh khỉnh:

"Không như thế thì như thế nào? Chẳng lẽ lại phải nói ồ thằng đấy tốt lắm nó tán mày chỉ để thỏa mãn thú hư vinh đua đòi của mấy thằng con trai tuổi mới lớn, và mày cũng rất vui lòng với chuyện đó? Kim Jonghyun? Mày điên à?"

"Đừng nói nữa, Seongwoo. Tự tao cảm thấy phải làm thế nào cho đúng. Nếu mày không nhìn được thì đừng nhìn nữa."

"Cái nồi! Tao cũng chẳng thèm nhìn!"

Jonghyun vò đầu bứt tai. Vừa lúc ấy, Hwang Minhyun cũng đang đứng ở ngoài cửa. Seongwoo va phải Minhyun, nhìn hắn một cái căm thù rồi xăm xắm đi thẳng không thèm ngoảnh lại. Chỉ còn mình Minhyun đứng với Jonghyun. Chẳng biết phải làm sao, Minhyun thận trọng từng chữ một:

"Cậu...sao cậu...biết?"

"Kwon Hyunbin là em chồng chị gái tôi." Jonghyun hờ hững. Hyunbin là một thằng nhóc không bao giờ biết từ bí mật viết như thế nào, nó đã kể tuốt tuồn tuột cho Jonghyun nghe từ lâu lắm rồi. Tuy nhiên, có lẽ giống như Ong Seongwoo nói, Jonghyun bị điên rồi, thế nên mới không quan tâm người kia làm cái gì, lừa dối mình hay là sao, cứ thế đâm đầu vào thôi.

"Tớ...tớ xin lỗi. Nhưng cậu phải tin tớ, tớ thực sự có tình cảm với cậu."

"Ừ." Jonghyun thả một câu nhẹ bẫng, không thèm nhìn Minhyun mà lập tức đi thẳng.

Sau đó, không chỉ mối quan hệ của Jonghyun và Seongwoo rơi vào khủng hoảng, chính Minhyun cũng thế. Hai người vẫn hẹn gặp nhau để giảng bài, tuy nhiên Minhyun không bao giờ dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia nữa. Một vài lần vô tình nhìn vào mắt nhau, hắn cực kỳ đau lòng khi Jonghyun không còn nhìn mình bằng đôi mắt trong sáng long lanh ấy nữa, cảm giác như cậu ấy không còn tình cảm với mình, không còn muốn dây dưa với mình nữa vậy.

"Chúng mình chia tay đi."

Đầu tháng ba của năm học lớp mười hai, Jonghyun được cử lên thủ đô để học một lớp bồi dưỡng toán. Trước ngày cậu đi, Minhyun hẹn cậu xuống trước cửa nhà, rồi ráo hoảnh nói. Jonghyun không để lộ ra biểu cảm gì, lời nói nhẹ tênh:

"Ừ chia thì chia. Chúc cậu sau này hạnh phúc."

.

.

.

Yoo Seonho là một tên nhóc lớp mười ngỗ nghịch và ham ăn. Cả cuộc đời này của nó chỉ cần ăn thôi là đủ, ăn là thứ tồn tại duy nhất còn những thứ khác chỉ là phù du. Cũng chính vì thế mà khi Hwang Minhyun tốt bụng nhường cho nó suất sườn cuối cùng, trái tim của Yoo Seonho bé nhỏ đã tình nguyện trao trọn cho Minhyun hyung.

Nếu Seonho cầm tinh con đỉa, nó sẽ là con đỉa bự nhất và mạnh mẽ nhất trần đời này. Nó bám hắn mọi lúc mọi nơi, khiến cho hắn đầu tắt mặt tối không còn biết nghĩ đến chuyện gì trên cuộc đời này nữa.Không một ai có thể ngăn được nó chạy qua ba dãy nhà để đều đặn sang lớp Minhyun, sang đến nơi là lại ca những bài ca muôn thuở.

"Anh Minhyun ơi hôm nay Chíp để quên khoai tây chiên trên lớp rồi anh có gì ăn không cho Chíp lót dạ để còn có sức chạy về lớp ăn khoai tây??"

"Anh ơi ở ngoài kia mới mở quán trà sữa nhé đi hai người tặng thêm cốc thứ ba đấy nên là anh đi cùng Chíp đi để Chíp được một mình uống ba cốc..."

"Lai Kuanlin lớp em hôm nay cướp mất đồ ăn của em rồi ahuhu, nó chê em béo anh ơi, chia đôi cơm cho em đi để em cho nó biết  thế nào là thịt đè chết người hừ hừ dám bảo ông mày béo à!"

"Em yêu anh Minhyun!"

"Seonho ơi thực ra anh thíc..."

"Vì anh Minhyun cho em rất nhiều đồ ăn, anh Minhyun ơi hãy ở bên em và cho em ăn trọn đời!" Yoo Seonho gặm xong cái chân gà rút xương cuối cùng, hạnh phúc cười híp mắt. Minhyun thở dài ngao ngán. Những tưởng nó thích mình thì chắc phải phũ một tí cho nó còn có đường lui, chứ nó như thế này thì cứ kệ đi.

Huống gì Minhyun biết thừa Kim Jonghyun ngồi bên kia đang nghẹn đến không thể ăn nổi rồi.

.

.

Đến ngày tốt nghiệp, Minhyun tìm mãi vẫn không thấy Jonghyun đâu. Hôm nay thầy giáo hiệu trưởng có đọc tên của cậu trong danh sách những học sinh xuất sắc, thậm chí còn được giải Nhì cuộc thi giải toán cấp quốc gia nữa, nhưng mà không thấy cậu ấy lên nhận giải.

Minhyun ngơ ngác nhìn khắp sân trường. Giữa hàng trăm hàng nghìn người đi qua đi lại như thế, không có Kim Jonghyun ở đó, hắn cảm thấy như mọi cố gắng sống của mình chẳng là gì ấy. Tại sao lúc đó mình lại chia tay Jonghyun? Tại sao mình không giải thích cho cậu ấy hiểu? Tại sao...Tại sao kết cục của cuộc tình này lại là chia xa?

Thất thần, Minhyun va vào ai đó, hoa, quà, bằng tốt nghiệp rơi liểng xiểng xuống đất. Hai người cùng nhau cúi xuống nhặt. Ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt.

"Mày đi lòng vòng quanh khu vực lớp tao làm gì?" Seongwoo hếch mắt khinh thường. Minhyun không tự nhiên, đứng dậy.

"Không có gì."

"Tìm Kim Jonghyun chứ gì? Nó chuẩn bị đi du học rồi mày không biết à? Chắc giờ vẫn đang ở trong phòng thi IELTS đấy, rảnh rỗi gì mà đến tham dự cái buổi lễ chán ngắt này..." Những lời cuối cùng Seongwoo làu bàu trong cổ họng, trời ạ, không hiểu tại sao lại có thứ gọi là ngày tổng kết trên cuộc đời này?

Hai chữ du học đánh mạnh vào thính giác Minhyun, khiến cho hắn dường như đình trệ mọi hoạt động của các giác quan còn lại trên cơ thể. Người qua người lại đông như thế, thỉnh thoảng có người nhìn hắn, thậm chí hắn còn có cảm giác nhóc Seonho đang tung tăng hớn hở chạy về hướng mình nữa, nhưng trong đầu hắn đang trống rỗng, chẳng còn nghĩ được thứ gì, cũng chẳng thể phản ứng được gì nữa.

Thốt nhiên, một giọt nước trong vắt từ hốc mắt Minhyun rơi ra, tiếp xúc với mặt sân bằng xi măng nóng hổi, nổ tung thành những hạt nước nhỏ rồi nhanh chóng bị hun khô dưới ánh nắng chói chang của mặt trời tháng năm.

.

.

"Nhưng mà cuối cùng Kuanlin vẫn mua gà đúng không?"

"Gì chứ, Chíp ghét nó. Nó toàn bắt Chíp phải hun nó một cái mới cho Chíp ăn gà...Anh Minhyun về cứu Chíp!!!"

"Chẳng lẽ anh phải hun Kuanlin thay cho em để em được ăn gà à?"

"Không được...Thôi chẳng thà cứ để em hun." Trong điện thoại, giọng thở dài não nề của Seonho làm cho Minhyun không thể nhịn nổi cười. Hắn đưa tay bấm một hai phím đàn, âm thanh vô thưởng vô phạt vang lên làm hắn cười nhạt thêm một lần nữa.

"Vậy Chíp nhé, anh có việc rồi."

Minhyun làm đạo diễn hình ảnh của đài truyền hình thành phố. Công việc không tính là nhàn hạ, nhưng được đi nhiều, tiếp xúc nhiều nên hắn cũng cảm thấy không có gì để phàn nàn cả. Huống gì, làm truyền thông khiến hắn có cảm giác thông tin của cả thế giới này đều nằm trong tay mình, chỉ cần dụng tâm một chút là biết người kia đang ở đâu.

Hắn cũng biết Kim Jonghyun đã về nước rồi.

Minhyun thỉnh thoảng nhìn thấy Ong Seongwoo, vì trụ sở công ty luật Seongwoo làm việc ở cách đài truyền hình đúng một cây số, hắn thậm chí còn hay mò sang đài truyền hình vì bên này có quán cafe khá ngon. Vì Seongwoo không bao giờ đi một mình mà hay đi với đồng nghiệp, nên Minhyun thậm chí còn nhìn quen cả mặt đồng nghiệp của anh ta. Trên ngón tay đeo nhẫn của Seongwoo lấp lánh một chiếc nhẫn bạc kiểu dáng đơn giản, vậy là kết hôn rồi?

Theo tính cách của anh ta, thì nếu giờ này Kim Jonghyun còn đơn côi bóng chiếc, một trăm phần trăm sẽ bị giới thiệu đi xem mặt.

Cúp điện thoại của Seonho, Minhyun đi mua cafe cho nhân viên hậu đài. Đang đứng nhịp nhịp gõ tay xuống trước quầy, nhìn xung quanh quán một lượt, hắn bắt gặp bóng lưng quen thuộc - bóng lưng mà luôn luôn ngồi ngay phía trước hắn mỗi kỳ thi. Người ấy ăn vận đơn giản, chỉ mặc áo sơ mi trắng với quần âu, mái tóc vẫn cắt tỉa gọn gàng, trông vẫn ưa nhìn sạch sẽ như thời còn học trung học, có chăng thì nét mặt trưởng thành hơn một chút, nụ cười cũng không tự tiện gửi trao, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều khuôn mẫu công sở. Người có bóng lưng ấy đang ngồi đối diện một cô gái xinh xắn - cô nàng rất hay đi cùng Seongwoo đến đây mua cafe. Minhyun cười tự giễu, hừ, hay lắm, tất cả cuối cùng cũng chỉ là quá khứ mà thôi.

Nhưng hắn lại bắt đầu nghĩ, nếu một ngày khi Jonghyun mở mắt ra, người đầu tiên xuất hiện trong đôi mắt ấy là cô ta, Jonghyun không biết nấu ăn sẽ ôm lấy eo cô ấy khi trứng rán đang vàng ruộm trong chảo và nồi cơm tỏa hơi nóng nồng nàn, hai người sẽ ngồi trên sofa cùng uống chocolate nóng và xem một bộ phim ưa thích dưới ánh đèn vàng ấm áp,... Nếu như người đó không phải là hắn, mà là một người khác...

Thì xin lỗi, Minhyun không thể chịu đựng được.

Hắn lập tức bước về phía bên ấy, đặt cốc latte của mình xuống bàn cái rầm.

"Tôi có thể ngồi đây không?"

"Xin lỗi chúng tôi không quen anh..." cô gái dè dặt. Minhyun quắc mắt lên nhìn.

"Cô không quen tôi nhưng cậu ta quen tôi."

"Anh..."

"Xin lỗi em nhưng có vẻ hôm nay làm em mất thời gian đến đây rồi." Jonghyun ngắt lời, nở nụ cười hối lỗi. "Đừng nói chuyện này với Seongwoo nhé, kẻo nó lại nổi bão. Lần sau anh mời em đi ăn cơm để đền bù được không?"

"Không có lần sau." Minhyun cắm cảu. Jonghyun cau mày gắt:

"Hwang Minhyun!"

.

.

"Giờ cậu muốn gì?"

"Muốn chúng ta quay lại với nhau."

"Đừng có điên nữa, chúng ta chia tay được năm năm rồi. Làm gì có chuyện đã chia tay lâu như thế lại quay trở về với người yêu cũ chứ? Huống hồ hồi đó chỉ là một vở kịch nhạt nhẽo và vụng về của những kẻ lừa dối."

"Thôi được rồi không quay trở lại." Minhyun một hơi uống hết cốc latte, rùng mình vì lạnh nhưng rồi hắn nghiến răng bóp dẹt cái ly nhựa méo mó thấy thương. "Thế thì viết một vở kịch mới đi. Lần này không phải là vở kịch lừa dối, tôi thành thật. Tôi yêu cậu, từ giờ tôi sẽ theo đuổi cậu. Tôi tuyên bố nếu không phải là cậu thì không phải là ai khác, và cũng cảnh cáo thẳng nếu không phải tôi thì cậu sẽ ở vậy cả đời."

Jonghyun ngẩn người.

"Huống gì ngày xưa...tuy là vở kịch nhưng...nhưng tôi là phim giả tình thật." Minhyun cúi mặt xuống, những sợi tóc mai dài phủ kín mái tóc hắn khiến Jonghyun không nhận ra trong đôi mắt kia đang có những xúc cảm gì. Rồi Minhyun ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Jonghyun không hoang mang. "Dù sao thì tôi cũng sẽ theo đuổi cậu, thật đấy. Chúng ta không phải cứ thế là xong đâu."

Rồi thẻ order của hắn rung lên dữ dội, làm li nước của Jonghyun trên bàn cũng sóng sánh theo. Minhyun cầm lấy thẻ, đi thẳng về quầy order, để lại Jonghyun với đôi mắt và nội tâm dao động không khác gì li nước trên bàn.

Thực ra ngày xưa đâu phải mình Minhyun phim giả tình thật? Jonghyun cũng thích hắn, nên dù có là cá cược hay gì đi nữa, cậu cũng vẫn chấp nhận tiếp tục. Có điều tình cảm được xây dựng dựa trên sự lừa dối thì chẳng thể bền lâu được, chuyện hai người chia tay là chuyện tất yếu, thế nhưng bây giờ... Jonghyun không biết mình phải làm sao nữa.

Jonghyun vẫn ngồi bần thần ở quán cafe đến tận lúc trời xẩm tối. Bên ngoài đang là giờ tan tầm, người xe đi lại như mắc cửi, cổng trước đài truyền hình kẹt cứng đã mười phút đồng hồ. Jonghyun nhẩm tính, cho dù có tiếp tục ngồi đây hay đi về nhà thì thời gian để về đến nhà cũng như nhau, thế là cậu quyết định gọi một cốc cafe đắng nữa và ngồi nhâm nhi, còn đỡ hơn xông ra ngoài kia hít khói như một chiến binh cảm tử, cuối cùng lại thành khi đi trai tráng khi về bủng beo.

Rồi đột nhiên có một bóng người cao lớn ngồi xuống ngay ghế đối diện, gương mặt mỉm cười dịu dàng. Minhyun đổi lấy cho Jonghyun cốc sữa nóng mình vừa mới gọi, cái nhìn của hắn ta làm Jonghyun bối rối:

"Biết ngay cậu sẽ ngồi ngẩn ngơ ở đây đến tận bây giờ mà. Sao lại uống cafe vào buổi tối chứ, không ngủ được... Nhưng uống sữa thì lát nữa về cẩn thận nhé, uống sữa thì dễ buồn ngủ. À cậu ăn tối chưa? Chưa đúng không? Ở đây có bánh ngọt nè tôi gọi cậu ăn tạm nhé, tôi chạy ra kia mua một ít đồ ăn để cậu mang v... Ơ Jonghyun?"

Minhyun ngẩn người khi thấy một giọt nước rơi từ mắt Jonghyun xuống bàn, vỡ tan làm trăm mảnh nhỏ rồi nhanh chóng khô đi mất.

Y như giọt nước mắt của hắn vào ngày bế giảng.

Hắn bối rối không biết làm sao, cũng không biết mình có nên rút cho Jonghyun tờ khăn giấy không, vì ngoài giọt nước ấy thì cậu cũng chẳng rơi thêm giọt nào, mắt ngay lập tức ráo hoảnh. Jonghyun cất giọng khàn khàn:

"Tôi đã ngồi suy nghĩ cả chiều nay rồi, chúng ta..."

.

.

.

"Ê tao bảo, tao sợ tối nay Daniel phải trực, mày sang với tao đi?"

"Mày chỉ được đến thế thôi à? Tao là cái bị của mày à? Mày có biết trong phim truyền hình nó gọi đây là gì không? Là thế thân, thế thân đấy! Đờ mờ tao phải làm thế thân cho chồng mày lúc nó đi vắng xong nếu như nó đ*o bận nữa thì mày đá tao về nhà hở?"

"Thôi nào người trí thức không được nói bậy." Seongwoo cười đầy bỉ ổi. "Sang nhé?"

"Tao dẫn theo người nữa được không?"

"Bạn gái mày à? Thoải mái."

"Không, là bạn trai."

"Không sao, ngại đếch gì chứ, đàn ông càng có nhiều chuyện chung để nói."

"Là Hwang Minhyun." Tôi nói nhanh, rồi nhắm mắt lại chờ phản ứng của Seongwoo. Y như rằng...

"Thật đáng thất vọng!"

Biết ngay. Tôi thở dài cúp máy, rồi quay sang Minhyun vẫn đang ngồi đần mặt ở sofa:

"Hơi sóng gió đấy. Thay đồ rồi sang nhà Seongwoo thôi. Nó có đánh cậu thì cậu cũng không được chạy đấy nhé."

"Xì." Minhyun cười khẩy. "Bản lĩnh của cậu ta thì chỉ có dùng được cái hộp đựng giấy vẽ đánh tôi thôi, không phải lo. Dù sao thì cậu vẫn luôn ở cạnh tôi cơ mà."

End.

@themeanlemon Xin lỗi cô vì hình như nó không ngọt lắm đâu ahuhu =(((

Đáng lẽ ra cái ngoại truyện này nên đăng cùng lúc với "Jonghyun và Minhyun", thậm chí là ngay trước luôn ấy, nhưng tôi hồi đấy không nghĩ đến việc viết hẳn ra một ngoại truyện dài thiệt dài như thế này =)) ôi cái này dài quá huhu chưa bao giờ tôi viết được một chương truyện dài bằng này luôn lol, vừa nhìn lại thì tận 5k chữ lận o_o

À còn về request. Tôi vẫn đang viết huhu chẳng qua dạo này trung đội tôi ăn ơ hỗn xược quá bị phạt hơi nhiều chẳng có thời gian làm thứ gì ra hồn ._. Còn chưa kể đam mê bài bạc rồi ma sói uno các thứ =((( mợt mỏi lắm thề 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top