#9

18.
Jonghyun xồng xộc chạy vào văn phòng của tôi, hét lớn:

"Mày biết gì chưa Ong Seongwoo! Quay lại với nhau rồi!"

"Cái quỷ gì quay lại với nhau cơ?" Tôi vẫn đang viết nốt báo cáo dài mấy chục trang sớ, vì Kim Jonghyun mà lỡ tay gõ thêm "quay lại với nhau rồi" ngay sau khoản 3 điều 137 bộ luật Hình sự.

"Có nhớ Yoo Seonho xinh trai dưới mình hai khoá không?"

"Ừ?" Tôi dửng dưng, rồi giật mình. "Ê này mày đừng đùa tao nhé quay lại là quay lại cái gì cơ?"

Yoo Seonho hồi còn đi học là fan cuồng của Hwang Minhyun, thậm chí còn tuyên bố trước toàn trường rằng đời này ngoài Minhyun ra sẽ không thích ai khác. Đến sau này khi tán đổ Lai Kuanlin, Seongwoo đã từng cười bảo Kuanlin lên phường đổi tên thành Minhyun đi là vừa.

Cơ mà chuyện tình gà bông thì cũng chẳng được lâu, lúc Seongwoo và Jonghyun ra trường thì chúng nó tan rồi.

"Sao dạo này lắm gương vỡ lại lành thế nhỉ?" Hệ luỵ của việc mải mê tọc mạch với Jonghyun là lần đầu tiên trong đời tôi phải mang việc về nhà làm. Daniel đang ngồi chơi Blossom Blast Saga, đợi đến lúc win hoa nở bung cả màn hình mới quay qua nhìn tôi đang dựa lưng vào lưng hắn:

"Vì còn yêu nhau chứ sao."

"Thế sao ngày xưa lại chia tay?"

Daniel im lặng một hồi lâu, rồi gãi đầu:

"Xin lỗi, không phải trường hợp của em, em không biết." Rồi hắn đột ngột rướn cổ hôn má tôi. "Nhưng mà em nghĩ là do nhận ra khoảng trống người kia để lại không gì bù đắp được."
.
.
"Ơ thế chúng nó cứ vậy mà cưới luôn?" Tôi trố mắt nhìn. Hwang Minhyun tay còn đang mải mân mê tay Jonghyun, không buồn nhìn đến tôi mà chỉ đều đều khép miệng mở miệng:

"Chẳng thế thì sao."

"Thằng Seonho buồn cười thế nhở ngày xưa theo đuổi Kuanlin rồi lại làm giá với nó, cuối cùng lại vẫn cứ về với nó."

"Thường thường những kẻ đã theo đuổi được mục tiêu rồi sẽ rất tự cao, sau đó sẽ kệ mẹ con mồi dính thính còn mình vút bay ăn no ngủ kỹ." Daniel giơ tay phát biểu, mắt liếc tôi. Tôi vênh mặt lên, vớ vẩn, ông đây làm thế bao giờ.

Miếng bánh trước mặt Minhyun bị bốc mất, một cái ghế được kéo sang. Thằng nhóc Seonho cười cười ngồi xuống bên cạnh Minhyun, quay sang cười cầu tài với tất cả mọi người. Đã lâu lắm không gặp Seonho, nó lớn hơn nhiều, trông cũng trưởng thành nhiều. Thằng nhóc nháy mắt với Daniel:

"Mục tiêu được theo đuổi không phải mới chính là những kẻ tự cao tự đại cho rằng mình có giá sao?"

"Giá mang mà xào thịt bò." Minhyun rầu rĩ dụi đầu vào vai Jonghyun. "Ngày xưa anh có giá lắm mà cũng bị đánh tan xác."
End #9
Tôi thấy linh cảm của mình cứ như là vòi nước bị rỉ sét ý, lúc thì lẹt kẹt mãi không chảy được tí chữ nào, lúc thì cuồn cuộn như thác chảy mây trôi...
Khổ lắm T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top