#8
16.
Bởi vì thời tiết không tốt lắm, cứ nắng lại mưa, tôi quyết định lười gội đầu một tí, vì cứ nắng lên, gội đầu tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong, hôm sau lại chơi cho quả mưa phùn lắc rắc vừa bẩn còn vừa hôi.
Daniel thở dài, bảo rằng ghét nhất thời tiết này. Giày ai cũng ướt, tóc ai cũng có mùi nước mưa, đi qua đi lại trên cái hành lang bệnh viện dài đằng đẵng như thế không biết có bao nhiêu vi khuẩn trong người.
Chính vì thế mà sau một lần đến đưa cơm cho Kang Daniel ở bệnh viện, tôi lăn đùng ra ốm. Vậy mà có vẻ như tôi là tội đồ của cả thế giới này, không một ai thèm ngó ngàng đến tôi, tận lực tránh xa tôi như tôi là ổ dịch lớn nhất trong toàn bộ hệ Mặt trời. Hyungseob đeo khẩu trang đến trước mặt tôi, nghiêm trang:
"Anh Seongwoo, em đi mua thuốc cảm cho cả phòng..."
"Sao lại mua cho cả phòng mà không mua cho anh?" Tôi ai oán nhìn Hyungseob, còn thằng nhóc thì nín cười:
"Để không ai lây bệnh của anh đó mà."
Thằng Minhyun biết tôi bị ốm như thế, lập tức gọi điện, qua giọng nói của nó, tôi cảm thấy thằng này đang nhịn cười đến nội thương rồi.
"Mày cho Kang Daniel uống thuốc chưa?"
"Tao ốm chứ nó ốm à?"
"Ừ, nhưng sợ mày lây cho nó."
"Đm!"
.
.
.
Tôi vừa hắt xì vừa mở cửa bước vào nhà, dù mũi đang điếc đặc cũng vẫn có thể ngửi thấy mùi cháo hành thơm nức. Hớn hở bước vào bếp thì thấy Kang Daniel đang múc ra một bát cháo, còn thái hành tươi thả vào, tôi nịnh bợ:
"Ồ, Niel thân yêu quan tâm anh ghê!"
Đáp lại sự xun xoe của tôi, hắn thản nhiên cầm tô cháo lên thổi thổi, húp soạt ba phát hết nhẵn.
"Ơ..."
"Anh ơ cái gì. Em phải ăn cháo giải cảm trước, phòng trường hợp anh bị lây cho em."
"ĐCM!"
"Thôi nào, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Em nấu không nhiều cháo lắm, còn ít cháy dính ở đáy nồi, anh cạo được thì ăn. Em đi làm đây nhé, ở nhà nhỡ đâu lên cơn cảm cúm thì mệt lắm."
Đồ vô tâm! Cả thế giới này đối xử với Ong Seongwoo bạc bẽo như thế à?
Tôi tức tối bỏ ra phòng khách. Ngồi phịch xuống ghế salon, tôi ngẩn người khi thấy trên bàn là một bịch thuốc bự kèm theo hướng dẫn sử dụng từ A đến Z, giờ này uống thuốc này, giờ kia uống thuốc kia. Cuối tờ giấy còn có p.s:
Em vẫn còn để phần anh một ít cháo ở trong nồi, nhớ hâm lại cho nóng. Quên mất, xin nghỉ ốm đi, đừng hành hạ nhân loại. Hôm nào anh khỏi ốm thì nhớ nhắn cho em để em gọi người đến phun thuốc khử trùng nhé! Yêu Seongwoo của emmmm~
"Cuối cùng thì cũng chỉ biết cái thân!" Tôi lầm bầm.
Mãi rồi 2, 3 ngày sau, khi thời tiết bắt đầu ổn định trở lại thì tôi khỏi ốm. Đúng lúc này, thì lần lượt, từ trưởng phòng, phó phòng đến Ahn Hyungseob, đến Hwang Minhyun thậm chí Park Woojin hay Kim Jonghyun bắt đầu dính bệnh.
Kang Daniel không phải ngoại lệ.
Tôi đeo khẩu trang lượn một vòng văn phòng, đến mỗi một bàn đều dừng lại kí cho một chữ Karma to đùng, cười khẩy rồi lả lướt bước đi. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được sự hả hê của tôi lúc bấy giờ.
Hừ, quả báo đến sớm!
End #8.
Tôi cảm thấy cái này rất nhạt...nhạt lắm ấy T.T
Thề luôn thứ khó nhất trên đời chính là viết thể loại này, bởi vì những con nào không có gấu thì lấy đâu tư liệu mà viết những thứ sến súa yêu đương... Thế nên tôi quyết định dừng cuộc chơi ở mẩu chuyện số 20 vì cuộc sống tinh thần nhạt nhẽo đã ngăn bước chân tôi T.T
Anw chúc mọi người có một Valentine vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top